Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội trong tôi là Ga Hàng Cỏ

Chung Tiến Lực 12/05/2024 14:00

Ga Hà Nội là một trong những biểu tượng trung tâm của Thủ đô Hà Nội! Mỗi khi nhắc tới Ga Hà Nội, tôi lại hình dung một đoàn quân với những hàng ngang, hàng dọc ngay ngắn trên sân ga.

ga_ha_noi_-_nks-1-copy.jpg
Ga Hà Nội như một điểm hồng tâm, tỏa ánh sáng ra năm con đường xuôi, ngược

Họ là những chiến sỹ vệ quốc với trang phục giản dị, quần túm ống, đeo sau lưng túi vải cũng buộc túm tòn ten bộ quần áo vải thô. Với tinh thần: “Miền Nam là máu, là thịt của Việt Nam”, các đơn vị ở miền Bắc, miền Trung được lệnh hành quân “Nam tiến”. Phương tiện hành quân cơ giới là tàu hỏa. Phần đông, số quân nhân “Nam tiến” thời ấy là đội mũ ca lô có ngôi sao vàng năm cánh thêu bằng chỉ kim tuyến. Dọc đường hành quân họ hào hùng hát vang bài Tiếng gọi thanh niên: … “Này thanh niên ơi/quốc gia đến ngày giải phóng/Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống/Vì non sông nước thiêng, làm sao luôn vững bền/…”. Trang phục, trang bị đơn sơ nhưng mặt ai cũng ngời ngời ánh lên niềm tin chiến thắng. Đây là sự kiện lịch sử nhưng với tôi có ý nghĩa ấn tượng về lòng yêu nước và mãi khắc sâu trong tâm tưởng sự cảm phục, biết ơn...

Theo người Hà Nội, Ga Hà Nội như một điểm hồng tâm, tỏa ánh sáng ra năm con đường xuôi, ngược. Những Yên Bái, Lào Cai; những Thái Nguyên, Quảng Ninh; Hải Phòng, qua Bắc Ninh, Bắc Giang lên biên giới Lạng Sơn, Ðồng Ðăng rồi sang cả Vân Nam - Trung Quốc. Từ nhà ga này, một tuyến đường sắt dài theo chiều dài đất nước vào miền Nam thân yêu.

Tôi vẫn tự hỏi: Từ bao giờ, Ga Hàng Cỏ xưa và Ga Hà Nội ngày nay đã trở thành một biểu tượng, một điểm hẹn không chỉ người Hà Nội mà của du khách thập phương? Qua bao nhiêu biến cố lịch sử, nhà ga đường sắt nằm giữa lòng Thủ Đô là chứng nhân những cuộc chia ly và trùng phùng hội ngộ, chiến tranh và hòa bình. Trong lòng tôi bỗng ngân rung giai điệu bài hát Cuộc chia ly màu đỏ với những ca từ da diết, yêu thương.

Ngày nay, ga Hà Nội tiếp tục chứng kiến khát vọng đổi mới, phát triển, đi lên của người Việt Nam.

Ngày mới ra Hà Nội, khi tìm hiểu về cầu Long Biên, tôi được biết hơn trăm năm trước, những công trình Nhà Hát lớn Hà Nội, cầu Long Biên, Ga Hàng Cỏ (nay là Ga Hà Nội) đã làm thay đổi bộ mặt của Kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Tiếng còi tàu, tiếng máy nổ xình xịch của động cơ đốt ngoài cũng đã trở thành máu thịt của người Hà Nội. Hỏi ai người nghe tiếng còi tàu mà không bồi hồi, da diết? Đoàn tàu đi và trở lại mang theo niềm hạnh phúc của ngày hội ngộ cũng như nỗi xao xuyến, bâng khuâng khi phải chia xa.

Ga Hà Nội, những năm chiến tranh là trọng điểm đánh phá của lũ giặc trời, bởi nơi đây là điểm xuất phát của biết bao chàng trai, cô gái Hà Nội và cả miền Bắc “xếp bút nghiên lên đường”. Những người lên đường ngày ấy, không thể quên không khí náo nức sân ga với tâm trạng háo hức, chộn rộn.

Ký ức về Hà Nội trong tôi ư? Là lần hành quân bằng đường sắt lên biên giới phía Bắc xuất phát từ ga Hà Nội. Tháng 2/1979, Trung Quốc bất ngờ đánh sang các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Đang là học viên Học viện Quân sự, nhưng chúng tôi được lệnh hành quân đến các đơn vị trực tiếp chiến đấu để chăm lo bảo đảm Hậu cần - Kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị quân sự. Tranh thủ viết thư về nhà động viên gia đình, chúng tôi chuẩn bị quân tư trang gọn nhẹ . Sách vở tài liệu liên quan đến nghiệp vụ chỉ mang theo loại thật cần thiết. Còn lại, đóng gói ghi rõ họ tên, địa chỉ gia đình giống như quân tư trang để lại hậu cứ khi bước vào chiến dịch trong chiến đấu. Ăn cơm chiều tại Học viện, chúng tôi hành quân bộ đến Ga Hà Nội. Giống như đoàn quân “Nam tiến” trước đây, cũng đứng thành từng hàng ngàng, dọc trên sân ga Hà Nội chờ các đoàn tàu quân sự để đi các hướng Quảng Ninh, Lạng sơn, Hoàng Liên Sơn... Đầu tàu xe lửa chạy bằng động cơ đốt ngoài, nhìn to cao hùng dũng cứ tiến ra lùi vào ga để dồn chuyển, khớp nối với các toa tàu. Trời tháng chạp đang lạnh nhưng khói đốt than, tiếng còi tàu, tiếng đầu máy nổ làm không khí sân ga nóng lên. Ai đó, phảng phất trên nét mặt sự đăm chiêu, tâm trạng chộn rộn đến bồn chồn. Lúc này trên biên giới đang có những trận đánh ác liệt. Ta và địch gành giật nhau từng mé đồi, con suối. Chúng tôi, người mắc võng trên thành tàu, người trải áo mưa nằm ngay trên sàn tàu hay nằm trên ghế tranh thủ ngủ. Đoàn tàu xình xịch rời ga, tiếng bánh sắt gõ từng nhịp đều đều xuống khe co giãn của đường ray nghe quen thuộc, rồi lắc lư, lắc lư như đưa võng. Phố xá, những ngọn đèn điện lùi dần, nhường không gian cho mênh mông tối sẫm, những cánh đồng, làng mạc mải miết lùi mãi về phía sau. Mới đầu, trong toa tàu còn chuyện trò rôm rả với những câu chuyện tiếu lâm đặc chất lính. Cũng có mấy mái đầu gục trên hai cánh tay thổn thức lần đầu ra trận. Đoàn tàu Quân sự, chỉ dừng ở một số nhà ga để tác nghiệp kỹ thuật. Khi đoàn tàu dừng, ngồi trong toa, tôi nhìn thấy những nhà ga yên lặng chìm trong màu đêm. Khách đi tàu thưa vắng lắm, bao trùm không khí thời chiến. Nhân viên nhà ga đeo súng trường đi lại tác nghiệp kỹ thuật trên sân ga. Tôi ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra thì đoàn tàu đã dừng lại ở ga Đồng Mỏ. Cấp trên thông báo đoàn tàu dừng ở đây để bảo đảm an toàn, chỉ ga trên nữa thôi đã trong tầm đạn pháo cối của địch bắn tọa độ. Chúng tôi xuống tàu hành quân bộ về các đơn vị làm nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật… Giở lại những trang nhật ký hành quân trong sổ tay, còn lưu mấy câu thơ: “Nghe tiếng hô/Tiểu đoàn hàng ngang/Đại đội hàng dọc!/Chúng tôi đứng nghiêm nghe mệnh lệnh lên đường/ Sân ga Hà Nội tiễn đội hình ra trận/Hành quân về hướng Biên cương.” Và “Tâm trạng buồn vui, không giấu được/Đồng đội sẻ chia, gian khổ có nhau/Ngược gió mùa, xuyên màn đêm lạnh giá/Vạm vỡ ngực trai, ấm cả toa tàu.”.

Với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, năm 1976 là dấu mốc đáng nhớ. Sau khi Ga Hàng Cỏ được chính thức đổi tên thành Ga Hà Nội, Chính phủ đã quyết định tổ chức đoàn tàu Thống Nhất thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Tuy nhiên, tên Ga Hàng Cỏ vẫn nao nao gợi nhớ về “một thời đạn bom, một thời hoà bình”. Tôi biết, không ít người Hà Nội gắn kỷ niệm tuổi thơ của mình với nhà ga, với đoàn tàu xình xịch chạy dọc theo những dãy nhà san sát nhau ở đường Lê Duẩn, phố Phùng Hưng hay Khâm Thiên… Mỗi khi, đoàn tàu ra đi hay trở về thành phố đều vang hồi còi chào phố, chào ga, như là tiếng gọi, tiếng reo thân thương. Có nhiều người đứng chờ đoàn tàu qua nơi gác chắn, đợi tàu đấy nhưng không ai tỏ ra sốt ruột hay phiền lòng, họ chăm chú dõi theo đoàn tàu, hết toa này đến toa khác, những ánh mắt dài theo từng nhịp bánh xe quay. Nơi đẹp nhất để ngắm tàu chạy qua là phố Phùng Hưng, đoạn giao với đường Trần Phú. Nhịp sống của người dân ở dọc theo đường tàu không sôi động như ở những đường phố khác, mà chậm rãi, đều đều như cái cách đoàn tàu trở về với thành phố thân yêu. Vẻ trầm tư ấy khiến du khách chọn đây làm nơi thư giãn, ngắm tàu và chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều quán cà phê đường tàu vì thế mà mọc lên. Không gian nhỏ hẹp, hành lang an toàn đường sắt được xếp ghế làm chỗ ngồi cho khách uống cà phê. Thành phố vận động người dân dẹp lại những quán cà phê đường tàu, giữ bình yên ngõ phố, giữ an toàn cho người dân và cả những chuyến tàu qua lại.

Tiếng loa vang lên nghe truyền cảm khi có đoàn tàu sắp đến hay sắp rời Ga Hà Nội. Trong những ngày giáp Tết, âm thanh ấy lại trở nên sôi động ngọt ngào, thân thương ghi sâu vào ký ức người đi tàu. Đối với nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, tiếng đầu máy nổ xình xịch, tiếng của bánh sắt gõ đều đều vào khe co giãn đường ray, hay tiếng gió vù vù vuốt dọc đoàn tàu trên suốt hành trình còn đưa họ về với những kỷ niệm của ngày chưa xa, với những chuyến tàu vào Nam hay ra Bắc.

Người lớn tuổi thường hay hoài niệm về thời gian khó, thời đạn bom. Ngồi trong toa tàu đấy, nhưng đầu óc lại nhớ về thời đoàn tàu là mục tiêu săn đuổi của chiến tranh phá hoại. Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Ga Hà Nội cũng như nhiều nhà ga khác đều là mục tiêu trút bom của giặc trời. Thế nhưng các nhà ga tàu hỏa Miền Bắc đã làm trọn nhiệm vụ của Hậu phương lớn với Tiền tuyến lớn. Hồi ấy, trang thiết bị vũ khí hạng nặng và siêu dài (xe tăng, tên lửa phòng không, pháo lớn…) đều do tàu hỏa chở vào đến Ga Vinh rồi vượt Trường Sơn vào chiến trường.

Mãi nhớ đoàn quân từ Ga Hà Nội ra trận vẫy chào, ném thư nhờ người đi đường bộ bỏ giúp vào thùng thư bưu điện gửi người thân. Tôi nhớ mấy câu thơ nhưng không nhớ tên tác giả: “ “Thời chúng tôi sống/Ga Hàng Cỏ, không còn ai bán cỏ/tràn ngập sân ga quân phục mày xanh/xanh thắm những chuyến tàu chở đoàn quân ra trận/xanh thắm sức vóc tuổi thanh xuân lồng lộng/vươn những cánh tay vẫy chào như sóng cỏ giữa trời xanh?/… Chúng tôi đã đi qua một thời gian khổ/Đã có một ngày sân ga Hàng Cỏ/Tràn ngập màu xanh, những người lính trở về”.

Mỗi lần vào Ga Hà Nội. Nghe tiếng loa với chất giọng truyền cảm nhắc giờ tàu chạy, tiếng còi tàu tu tu chào ga… tôi lại tha thiết nhớ thời quân ngũ với những cuộc hành quân. Không phải là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng ký ức về Hà Nội trong tôi là Ga Hà Nội với những xúc cảm về chia xa và hội ngộ, xúc cảm về những chuyến đi xa./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Chung Tiến Lực. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hà Nội dấu trong mình điều gì
    Với mình, Hà Nội lúc nào cũng rộng lớn. Hay ít ra thì thành phố này đủ rộng để cất giấu trong mình vô vàn những bí mật không tên.
(0) Bình luận
  • Đường Láng tôi yêu
    Hai mươi năm sống trong con ngõ nhỏ ở đường Láng nên đường Láng đã trở thành người bạn đồng hành, yêu quý của tôi. Tôi đã chứng kiến và sẻ chia những vui buồn cùng nó. Đó là những tình cảm thân thương khó có thể phai mờ.
  • Hà Nội không chờ tôi lớn
    Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội với tư cách một sinh viên, tôi mang theo nhiều thứ hơn một chiếc balo. Trong đó có sự háo hức, một chút tự tin non nớt và rất nhiều bỡ ngỡ. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi từng là những con phố cổ yên bình, những hàng cây xanh và nhịp sống chậm... rồi tôi thấy mình nhỏ bé giữa một thành phố quá rộng.
  • Những con phố nhớ tên tôi trước kỳ thi cuối cấp
    Năm lớp 12, tôi bắt đầu gắn bó với Hà Nội theo một cách rất khác. Không còn là những chuyến đi chơi ngắn ngày cùng gia đình, không chỉ là phố phường nhìn qua cửa kính xe buýt, Hà Nội bước vào cuộc sống của tôi bằng những buổi sáng vội vàng đến trường, những chiều tan học muộn và cả những tối ôn bài đến mỏi mắt.
  • Những người Hà Nội tôi gặp khi đã quen áp lực
    Khi đã đi làm vài năm, tôi không còn nhìn con người bằng ánh mắt háo hức như thời còn đi học. Những va chạm trong công việc, những áp lực về thời gian, trách nhiệm và hiệu quả khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong cách quan sát và đánh giá người khác. Tôi quen với việc giữ khoảng cách, quen với những mối quan hệ vừa đủ, không thân quá cũng không xa quá.
  • Hà Nội - Nơi một buổi sáng khiến tôi muốn ở lại
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Với tôi, Hà Nội ban đầu chỉ là cái tên xuất hiện trong sách giáo khoa, trong những bài văn mẫu với “mùa thu dịu dàng”, “hồ Gươm xanh biếc” hay “phố cổ rêu phong”. Tôi từng nghĩ, Hà Nội chắc cũng giống những thành phố khác: đông người, nhiều xe, vội vã và có phần xa cách. Nhưng rồi, chỉ trong một buổi sáng rất bình thường, Hà Nội đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy.
  • Chợ Gạ quê tôi
    Chợ Gạ một tháng năm phiên/ Ngày ba ngày tám như chuyên đèo bòng/ Thuyền từ xứ Bắc xứ Đông/ Trên song đậu cạnh Bãi Non, Bãi Già... (Ca dao).
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam
    “Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đề nghị các vị đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” – Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, C
  • Bản giao hưởng mùa hạ của phố phường Hà Nội
    Tháng Năm chạm ngõ, khi cái nắng đầu hạ bắt đầu trải nhẹ trên từng góc phố, cũng là lúc hoa bằng lăng tím bừng nở, nhuộm một sắc mơ màng khắp các con đường Hà Nội. Không rực rỡ như phượng đỏ, không ngào ngạt như hoa sữa tháng 10, bằng lăng mang một vẻ đẹp dịu dàng như chính nhịp sống của thành phố ngàn năm tuổi.
  • Trưng bày “Chuyện thời bình”: Lát cắt chân thực về cuộc sống của người lính sau chiến tranh
    Từ ngày 10/5 đến ngày 24/5/2026 tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội) diễn ra trưng bày “Chuyện thời bình”. Trưng bày do Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đồng hành với nhóm sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền đồng tổ chức nhằm lan tỏa những câu chuyện đời thường của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh trên cả nước.
  • Những góc nhìn đa chiều về thơ Châu Anh Tuấn
    Sáng 12/5/2026, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Châu Anh Tuấn và các giải thưởng thơ mới”. Tham dự buổi sinh hoạt có PGS.TS Trần Thị An - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội; nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cùng đông đảo hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội và những người yêu thơ.
  • Hà Nội đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng dữ liệu số và quản trị hiệu suất
    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 08/5/2026 về đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố gắn với phương pháp đo lường hiệu suất công việc (OKR/KPI) giai đoạn 2026-2030. Đây được xác định không chỉ là giải pháp kỹ thuật trong chuyển đổi số, mà còn là bước chuyển căn bản về tư duy quản trị, xây dựng văn hóa thực thi công vụ hiện đại, minh bạch, hiệu quả của Thủ đô.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trong tôi là Ga Hàng Cỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO