NHN - Đây là một số bà i thơ được trích trong tập thơ "Lãng đãng Hồ Gươm", nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2009.
.
.
,
Bà€I HửŒC Tửª Cà‚Y (1979)
Mười lăm năm trước, tôi cùng em qua đây,
Hà ng cây mới ươm, khô gầy, mửng mảnh,
Hai ta không nỡ nà o dám ví
Rằng hà ng cây như tình yêu chúng ta!
Mười lăm năm sau, tôi cùng em qua đây,
Hà ng cây đã già , xù xì thân mấu
Hai ta lại cà ng không sao dám ví
Rằng hà ng cây như tình yêu chúng ta!
Có lẽ ngà y xưa, chúng ta quá tự kiêu
Xem thường quy luật của thiên nhiên vĩnh cửu,
Còn bây giử chúng ta quá đắn đo và nhát sợ
Không dám nhìn xa hơn chính bản thân mình!
Nhưng cây cứ lẳng lặng, điửm nhiên
Tiếp tục mãi ra hoa và đậu quả!
MƯA CAO NGUYàŠN (2001)
Bóng râm ngủ quên trong một câu đùa...
Ngà y nhẹ nắng. Trời mù sa lất phất.
Mưa cao nguyên chợt bay rùi chợt tắt...
Có day dứt gì đâu?... Chỉ là mưa cao nguyên!...
Trong câu đùa để ngủ quên hạnh phúc,
Lời hứa hẹn yên hà n ngủ quên trong chiến tranh...
Chỉ có thể, sao mãi còn thắc thửm !?...
Mà day dứt gì đâu? Chỉ là mưa cao nguyên!...
Thời ấy thật trẻ trung! Sống trọn vẹn là m sao
Yêu hết sức thiêng liêng, hứa quá chừng sâu nặng!
Một lời hứa chưa nên, khiến suốt đời dai dẳng...
Mà day dứt gì đâu? Chỉ là mưa cao nguyên!...
LàŠN CAO (2002)
Lên cao, giảm độ sôi
Không khí loãng dần
Nhìn xa hơn, bao quát hơn,
Nhưng tức thở!
Chứng chỉ lòng đà o, nhúng không thể chín,
à nghĩ trên mây cà ng sống sít hơn,
Vi khuẩn sống dai, rơi và o nước bốc hơi
Cà ng kích thích lớn nhanh, không thể chết,
Duy kử³ diệu “ trên ngút ngà n núi tuyết
Xác ướp trong băng còn nguyên vẹn đời đời!
Lên cao
Cà ng lên cà ng cô đơn
Mạch cà ng đập nhanh hơn
Để chống tim đông máu
Môi trường sạch lý tưởng
Những bên trong vẫn ủ kín vi trùng!
Sống khép mình, căng thẳng, lạnh lùng,
Chỉ lúc chết
Là cầm chắc ướp trong băng vĩnh cửu!
Cử” Rử’I (2002)
Cổ rồi... gió thổi mà u thu,
Tình tang nhịp võng, lời ru... Cổ rồi!
ào the, quần đũi, yếm sồi,
Mớ ba, mớ bẩy... em ngồi cùng ai?
Cổ rồi... con vạc, con trai
Môi trầu cắn chỉ, khuyên tai... Cổ rồi!
Duyên xưa đã tếch vử trời
Tít mù tăm cuốn một thời lùi xa...
Cuội già buồn với gốc đa,
Đánh rơi cổ tích, trăng già trơ trơ!...
Cổ rồi... khép nép, mộng mơ...
Tìm đâu áo trắng ngây thơ, chung tình?!...
Bử–NG DƯNG... (2007)
Bỗng dưng ngủ mê thấy một con đường
Phía trước là lửa cháy
Hai ta cùng phải chạy
Tôi à o và o, dắt tay em băng qua...
Nhưng đấy là giấc mơ
Tỉnh dậy còn toát mồ hôi lạnh,
Biết thế thì đừng tỉnh
Nhưng không lẽ
cả đời
cứ ẩn mãi trong mơ?...