Kí ức Hà Nội với mùi bánh sắn
Hà Nội những ngày cuối thu. Se se lạnh. Cảm giác này, đã bao lần khiến tôi thổn thức. Hà Nội chứa đựng bao nhiêu kí ức buồn vui thời sinh viên trọ học. Thời tuổi trẻ nông nổi, ham vui, thích được tự do khám phá. Khi ấy, Hà Nội như một kho kí ức đẹp đẽ, lưu giữ những năm tháng thanh xuân của tôi. Tôi yêu những buổi chiều đi dọc con đường phía sau trường Đại học Xây dựng. Ở đó, bày biết bao nhiêu là món ngon. Khoai nướng, ngô nướng, mía, ốc vỉa hè... Những món ăn vặt dành cho mấy đứa sinh viên nghèo như chúng tôi.
Lâu lâu mới có một chút tiền từ học bổng sinh viên học giỏi. Cả nhóm túm tụm, ngồi bên nhau, nhể từng con ốc được hấp nóng hổi, thơm mùi sả, lá bưởi, nước luộc ốc ngọt, mỗi đứa xin một bát to, uống cho đã.
Tôi nhớ mãi một món dân dã, vừa rẻ lại vừa ngon trên chiếc xe đẩy của cô hàng rong. Đó là món bánh sắn nướng. Món bánh ấy, sau này đi xa, công tác nhiều nơi được thưởng thức ở các địa phương khác, nhưng tôi chưa bao giờ quên được hương vị ngọt ngào, thơm lừng, quyến rũ của bánh lề đường Hà Nội. Hồi đó cứ mỗi lúc tan học, tôi lại mon men đi dọc con đường ấy. Nơi cô bán bánh sắn se, xuất hiện lúc tầm năm giờ chiều. Chiếc xe nhỏ xinh, phía trên là một chiếc tủ kính nhỏ, bày biện trong đó mấy hàng dài những chiếc bánh đã được vắt sẵn. Cô nhanh nhẹn đốt than nướng trên vỉ. Từng chiếc bánh tròn xoe được cô nhanh tay lật qua lật lại. Bên ngoài sém vàng, mùi thơm ngây ngất cứ thế bay ra khắp cả quãng đường rộng lớn. Bao nhiêu sinh viên ồn ã, người xe máy, người đi bộ, vội vã trong buổi tan học. Tôi thường dáo dác tìm cô bán bánh sắn, lúc cô đứng góc đường bên này nhưng cũng có lúc cô lại đứng bên kia. Chiếc xe chòng chành, ngả nghiêng. Cô bảo nhiều hôm công an đuổi, chạy không kịp. Đã mấy lần cô phải lên công an phường chuộc lại xe bán bánh. Nhà còn ba đứa ăn học, nếu cô không có xe bánh này, cũng chẳng biết làm gì để nuôi chúng. Chú đi phụ hồ, bữa được bữa không. Hôm nào làm đầy đủ, cũng có chút tiền mua thức ăn cho bọn nhỏ, và gom lại được ít dành cho học phí, sách vở. Nhưng cũng có hôm trở về nhà, chú thở dài trong mệt mỏi. Không có người thuê làm, công việc bấp bênh.
Tôi nhìn bàn tay nứt nẻ của cô, chưa sang đông mà bàn tay ấy to bè, đen và nứt nẻ nhiều nơi. Mỗi lần đứng cạnh xe bánh của cô, tôi lại rưng rưng nhớ mẹ, nhớ những tảo tần mẹ đang gồng gánh ở quê để nuôi nấng chúng tôi trưởng thành. Nhớ những buổi ra đồng, hun hút gió lạnh của cha, nắng thì rát mặt, mưa ướt nhẹp người. Hai con người ấy vẫn bươn bả để chúng tôi trưởng thành. Bởi vậy những năm tháng học ở Hà Nội, tôi rất tiết kiệm.
Món bánh sắn tôi rất thích ăn và ăn hoài không chán. Nhưng hồi đó cũng không có tiền nên dăm ba bữa tôi mới ghé hàng của cô, mua cho mình vài cái bánh, nhâm nhi suốt dọc đường về nhà trọ. Bánh sắn ăn lúc vừa mới nướng xong mới ngon. Lúc nó còn đang nóng hôi hổi. Tôi cầm tờ giấy trao tay từ cô, chiếc bánh tròn xoe, ngọt dìu dịu, mềm và dẻo cứ cuốn tôi theo mãi.
Nhớ Hà Nội, tôi thường nhớ về những hoài niệm một thời như thế. Nhớ những bữa tối bụng đói meo, nằm co ro trên gác lửng, nghe bụng kêu rột roạt. Hay những ngày học ôn thi mệt lả người. Những lúc như thế, đi qua hàng bánh sắn của cô, dường như cô cũng nhận biết sự khác biệt của tôi, cô gọi với vào "vô đây ăn bánh đi con, mua cho cô mấy cái?". Tôi buồn rầu "nay con hết tiền cô ơi". Cô nhìn tôi đầy âu yếm, nhanh tay bốc cho tôi hai chiếc bánh còn nóng hôi hổi, bảo tôi cứ ăn đi, có sức mà học, khi nào có tiền thì trả cô. Nếu ngày mai đi học, muốn ăn nữa cứ đi qua đây, cô nướng cho. Nhìn sự dịu dàng âu yếm của cô, bất giác mắt tôi nhòe đi.
Hà Nội với tôi, dung dị như vậy đấy. Có lẽ sự dung dị ấy khiến con người ta xa rồi vẫn không bao giờ quên được. Hà Nội là tổng hòa của cuộc sống kẻ Bắc, người Nam, những công dân trên mọi miền tổ quốc, trở về đây công tác, xây dựng thủ đô ngàn năm văn hiến ngày một xanh hơn, đẹp hơn, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Nếu ai có hỏi tôi rằng, bạn yêu Hà Nội vì điều gì. Tôi sẽ mỉm cười mà rằng "tôi yêu Hà Nội vì những điều dung dị". Để khi xa Hà Nội, trong tâm khảm tôi luôn có những luyến nhớ. Nó in hằn một kí ức đẹp đẽ, nguyên sơ thời tuổi trẻ. Đi xa rồi lại muốn trở về, rong ruổi trên con đường ngày ấy, hít hà mùi bánh sắn thơm lừng. Ghé chân ngồi nghe cô bán hàng kể chuyện. Thêm yêu những con người nơi đây, từ lao động trí thức đến những người bán hàng lề đường. Một nét đẹp giản dị, ẩn sâu trong tiềm thức của tôi. Hà Nội... nơi đó tôi thường nhớ về./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thuỵ. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |