Hà Nội và tôi
Hà Nội, trái tim của Việt Nam. Một ngôi nhà thân thương của người con đất Việt. Mỗi người Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược đều ước ao một lần được đến thăm Hà Nội. Nó là niềm tự hào của cả nước, của mỗi người dân khi được sống và làm việc ở Thủ đô, được trở nên đặc biệt khi được sinh ra và lớn lên ở đất Hà thành. Được gọi hai tiếng Hà Nội là quê hương.
Tôi là một cô gái quê, sinh ra và lớn lên ở đồng ruộng với sự lam lũ và thiếu thốn, nên thủa nhỏ, Hà Nội đối với tôi như một vườn cổ tích. Mỗi lần được mẹ cho ra Hà Nội, tôi thấy mình như đi lạc trong giấc mơ, Hà Nội sao có nhiều ngôi nhà cao tầng thế! nhiều ô tô chạy thế! đường nhựa to rộng thế! Có cả một toa tàu dài chạy trên phố, thi thoảng lại phát ra tiếng kêu leng keng. Chẳng như quê tôi, đường đất trơn nhẫy mỗi ngày mưa, với những mái nhà tranh dột nát, với những con trâu, con bò. Chẳng thế mà người Hà Nội có nước da thật trắng, thật đài các với cái nhìn ngưỡng mộ trong mắt tôi.
Khi tôi lớn, quê tôi bỗng trở thành huyện ngoại thành của Hà Nội, vậy là tôi trở thành người Hà Nội. Tôi được sinh sống và làm việc ở Thủ đô, vườn cổ tích trong tôi đã trở thành ngôi nhà của tôi. Từng đường phố, từng hàng cây… từng nét văn hóa của người Hà Nội đã đi vào nhịp thở của tôi. Tôi yêu Hà Nội, tình yêu đó càng trở nên sâu đậm và nhớ nhung khôn nguôi khi tôi ra nước ngoài sinh sống.
Hơn 30 năm sống ở phương Tây, tôi được làm quen với sự giàu có của họ, sự văn minh đến bài bản của họ: Từ cách họ ăn, cách họ nói, cách họ đi, cách họ ngồi, cách họ ứng xử… làm tôi nhớ đến khung cảnh Hà Nội vô cùng. Nhớ tiếng rao đêm, nhớ con phố đông đúc xe cộ, nhớ gánh hàng rong bán quà bánh, nhớ bát phở thơm phức mùi gia vị, nhớ bát bún chả ngọt lịm nước dùng, nhớ cốc nước sấu ngâm đường giòn giòn miếng cùi sấu với vị chua thanh khiết, mát lịm những bữa hè nóng bỏng, nhớ hàng hoa phượng đỏ rực trên đường thanh niên, nhớ mùi hoa sữa, nhớ hạt cốm xanh thơm dẻo trong tiết trời se lạnh… Ôi! Hà Nội là một biển nhớ kể sao cho hết.
Giờ đây mỗi lần được trở về Hà Nội, nhìn sự đổi thay từng ngày của Hà Nội, tôi vẫn thấy mình như lạc vào vườn cổ tích. Nhưng vườn cổ tích của Hà Nội bây giờ không phải là vườn cổ tích mang dáng vẻ của Việt Nam xưa. Mà vườn cổ tích Hà Nội bây giờ có đủ sắc màu Âu Á pha trộn, nhiều khu giàu có hơn, nhiều nhà cao tầng hơn, đường phố nhiều làn đường hơn, phố mới nhiều hơn… Nhưng không vì thế mà mất đi bản sắc của Hà Nội. Những chợ trời, những quán ăn vỉa hè, những tiếng rao đêm, những gánh hàng rong… Sự giao thương tấp nập, mua bán tự do từ sáng tới đêm, từ đầu tuần đến chủ nhật, thu hút khách trong và ngoài nước thăm chơi, mua bán và thưởng thức các đặc sản của Hà Nội. Chính vì thế Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Hà Nội không giống bất cứ một thành phố nào ở phương Tây. Đó chính là điều để tôi yêu Hà Nội. Để khi xa Hà Nội không thể quên và luôn ước ao được trở về.
Berlin 2. 7. 2023./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Tú Oanh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |