Trở về bên mùa sen Hà Nội
Tôi rảo bước trên vỉa hè, Hồ Tây đối với tôi thân thương nhiều lắm. Nơi mặt hồ phản bóng mặt trời, lăn tăn gợn sóng đã chào đón tôi ra đời rồi lại bao bọc cho tôi trưởng thành. Chốn sáng hôm nay tôi ghé đến là một quán trà nhỏ ven đầm sen Tây Hồ. Gọi cho mình một cốc trà đá (thức uống tuyệt vời trong ngày hè), tôi thu mình lại một góc nhỏ, chậm rãi tận hưởng một ngày đặc biệt hiếm hoi.
Tiết trời Hà Nội tháng 6 sớm nay trong lành và mát mẻ. Ấy cũng là nhờ cơn mưa giải nhiệt tối qua. Thời tiết dịu êm khiến tôi có năng lượng hơn thường ngày. Ngay từ khi thức giấc và bật tung cửa sổ, đón nhận từng cơn gió mơn trớn lên da mặt, luồn lách qua từng kẽ tóc, tôi đã háo hức suy nghĩ kế hoạch cho một ngày quá đỗi đẹp trời. Lúc còn đang miên man tô vẽ viễn cảnh vui chơi trong đầu thì những dòng thanh âm đầy thiết tha phát ra từ chiếc radio sờn cũ của ông nội cắt ngang mạch tâm tư của tôi.
“Mùa hoa tháng 5 cháy rực phượng đỏ
Hồ Tây ngát hương màu sen tháng 6 …”
Ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” vẫn đẹp như thủa nào, đẹp tựa chính mảnh đất Thăng Long ngàn năm lịch sử này. Cứ nương theo giai điệu ấy, tôi giật mình nhớ ra ngoài cái nắng chói chang thi thoảng điểm xuyết vào cơn mưa rào thì sen là đặc sản của tháng 6. Và tôi cũng đã biết nơi mình cần đến!
Quán nước hiện tại tôi đang ngồi nằm ẩn khuất sau vài thân cây, sát vìa một trong những đầm sen tuyệt đẹp tại Hà Nội, chợt tôi nghĩ: nếu chỉ lướt qua có lẽ chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của gánh hàng này, nhưng vì thế mà tôi thích nó. Sau cơn mưa triền miên, tôi được bao bọc vào bầu không khí còn âm ẩm hơi nước quyện cùng mùi đất và cây cỏ. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà lạnh, cái vị chan chát chảy thành dòng vào cuống họng như thứ hậu vị ngọt nhẹ còn vương nơi đầu lưỡi mới là thứ tôi lưu luyến. Tôi hướng mặt về phía trước, màu xanh tươi tràn vào mắt tôi, cái nhìn vốn quen với phố xá tập nập nay chìm trong một nơi quang đãng khiến tôi có đôi chút lạc lõng. Mặt đầm yên ả bị từng cụm lá chen chúc nhau lấp kín, trải qua cuộc dầm mình đêm qua, từng giọt nước long lanh như ngọc vương lại trên phiến lá lúc thì lặng im, khi lại trượt nhẹ theo chuyển động của thân cành bị gió lung lay.
Tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Thanh Hải:
“Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng”
Lòng tôi một thoáng đã dấy lên khao khát được nâng niu và bao bọc những hạt ngọc mỏng manh ấy như cách tôi muốn níu giữ mãi khí trời trong trẻo này.
Một làn gió nữa lại lướt qua, kéo theo cả sự rung rinh của vạn vật. Nghiêng nghiêng lấp ló giữa cành lá, nhưng búp sen chưa nở còn giữ nguyên vẻ tròn trịa, no đủ cả tinh túy của đất trời. Hoa sen vốn dĩ được thu hoạch vào thời điểm sáng tinh mơ nên trong đầm chỉ còn đọng lại những búp hoa kín đáo. Nhưng có lẽ, chúng cũng ao ước được bung mình ra cuộc sống lắm, một số bông sen mới nở tạo thành những nét chấm phá cực kỳ đặc sắc giữa mảng xanh hiền hòa. Sen hồng mang trong mình nét nổi bật, kiều diễm khó tả, nó bung mình tỏa từng tầng cánh như muốn hấp thụ hết thảy khí trời sương sớm, hé lộ nhụy vàng thơm ngọt màu mật tươi.
Ngược lại vẻ lộng lẫy của “cô nàng” kia, sen trắng khiến tôi liên tưởng đến người thiếu nữ Hà Nội xưa, e lệ, duyên dáng “băng thanh ngọc khiết” trong bộ áo dài trắng thướt tha. Nàng ngại ngùng lấp sau hàng lá xanh rì, ngại ngùng khoe vẻ thanh tao, nhã nhặn.
Tôi lại nhấp thêm ngụm trà và chầm chậm cảm nhận, điều tôi đang có không chỉ là hương vị chan chát trong miệng, thoảng qua mũi còn có mùi hương sen dịu nhẹ khiến tôi cứ ngỡ mình vừa được thưởng thức một cốc trà sen chính hiệu. Cái mùi hoa sen mà nói, nó đặc biệt lắm, chẳng kiêu sa được như hoa hồng hay khiến người say đắm chỉ bằng một cái lướt qua như hoa sữa, hương sen tỏa vẻ thanh khiết. Có lẽ cũng vì nét đẹp thanh tao, không vương chút bùn đen mà hương sen mới mang hương vị nhẹ nhàng mà cuốn hút đến thế. Đứng giữa biết bao mùi hương, sen có thể bị lấn át nhưng chỉ khi bạn dành cho mình một góc vắng bình yên, thả tâm hồn mình vào từng sự lay động của đất trời thì dù chỉ có độc một đóa sen duy nhất cũng quá đủ để bạn đắm chìm.
Tạm rũ đi cái nóng oi ả, trải qua cơn mưa mùa hạ, được bao trùm bằng tiết trời êm dịu, Hà Nội hôm nay dịu dàng và yên bình làm sao. Giữa lòng Thủ đô, từng đường nét mềm mại hiện ra xoa dịu vào tâm hồn của những con người đang khát khao về một chốn yên bình.
Ngồi lại bên thức quà tháng 6, hương sen vấn vương nơi đầu mũi bỗng nhiên làm tôi nhớ lại món ăn sáng gắn liền với tôi suốt năm tháng cấp 1. Như có sự thôi thúc diệu kỳ, tôi nhanh chóng trả tiền trà đá rồi bước lẹ về phía con đường mòn của ký ức. Nằm ngay trên vỉa hè đầu con ngõ nhỏ, dáng hình quen thuộc kia cứ ngỡ như tôi mới gặp vài hôm trước, cô vẫn vậy, vẫn cao gầy ngồi trầm lặng bên hai thúng xôi của mình. Tôi chẳng biết cô đã bán từ bao giờ nhưng gánh xôi Phú Thượng đã đi cùng tôi suốt tháng năm tiểu học. Tôi cất tiếng chào cô (có lẽ cô cũng chẳng nhận ra tôi) rồi gọi cho mình 10 nghìn xôi lạc. Cô bảo tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ rồi thoăn thoắt mở lớp khăn bọc xôi, làn khói trắng bốc lên nồng nàn như những ký ức thủa xưa ùa về, dù nay trời có mát mẻ hơn nhưng vào thời điểm giữa hè thời tiết vẫn chạm ngưỡng 33 ̊C mà không hiểu sao làn hơi này với tôi ấm áp lạ thường. Tôi đưa hai tay nhận lấy bọc xôi nóng hổi, mùi xôi lạc thơm nức bay vào mũi tôi quyện cùng hương thơm theo tôi dai dẳng từ quán nước đến đây. Nhẹ nhàng xắn một miếng nhỏ rồi cho vào miệng, thân thương làm sao cái vị xôi Phú Thượng chắc dẻo, căng mẩy thi thoảng điểm vào sự thơm bùi, hơi ngọt nhẹ của lạc và cho đến khi nuốt xuống tôi mới cảm thấy cái ngai ngái của lá sen được bọc bên ngoài. Phải nói rằng, xôi gói lá sen là điều mẹ tôi khi xưa luôn yêu thích, ngày nhỏ tôi toàn nói với mẹ: “Con thấy xôi bọc bằng gì cũng như nhau, quan trọng là hương vị mẹ ạ!”, rồi mẹ chỉ cười và bảo: “Rồi một lúc nào đấy con sẽ nghĩ khác”. Cho đến hôm nay, tôi đã lớn rồi, đã biết rung động trước cuộc sống, đã biết tìm cái đẹp giữa bùn cát thì cái vị xôi ngày ấy trở nên đặc biệt hơn hẳn. Con người ta có thể yêu điều gì đó chỉ bởi vì nó đem đến thật nhiều xúc cảm, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết điều gì khiến mẹ thích xôi gói lá sen đến thế nhưng với đứa con gái này thì nó đã làm tôi sống lại những năm tháng còn có mẹ bên cạnh, được cùng mẹ ngồi ăn sáng mỗi ngày. Từ ngày mẹ mất tôi cũng chẳng còn ăn xôi của cô lần nào nữa, thời gian ròng rã đi qua, bất chợt quay đầu lại hương sen vẫn phảng phất như níu tôi lại quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời.
Điều gì rồi cũng đến mà cũng sẽ qua. 8h30 sáng, ánh nắng cũng dần len lỏi qua từng kẽ mây nhảy vào guồng quay cuộc sống của con người Hà Nội. Cảnh sắc vốn mang màu ảm đạm giờ đây nhuốm thêm lớp mật vàng, nhịp sống cũng vì thế mà bắt đầu sôi động.
Tôi lại bước đi, trên tay ôm một bó sen trắng tinh khôi, lòng ôm ấp một niềm hạnh phúc. Hương sen mềm mại lả lướt quấn lấy tôi dịu êm như vòng tay mẹ.
Tháng 6 sen về trên đất Hà Thành đem theo hương sắc, đem theo tinh túy của trời đất và cũng đem về nỗi niềm riêng của mỗi người. Yêu lắm mùa sen Hà Nội!
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Cẩm Tú. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |