Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục
Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục ở bờ bắc hồ Hoàn Kiếm, chỗ tụ hội của các phố Hàng Gai, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ.
Đây nguyên cũng là đất thôn Thăng Bình (mà ngôi đình hiện còn dấu tích ở gác 3 số nhà 9 phố Đinh Tiên Hoàng) giáp với thôn Tả Khánh và hai phường Cổ Vũ, Đại Lợi cũ. Tại đây hồi cuối thế kỷ XIX là một vườn dừa, chính quyền phong kiến và cả thực dân Pháp đã dùng làm pháp trường. Ví như năm 1873, sau khi tên Gacniê hạ thành Hà Nội, thì tên lái buôn Giăng Đuypuy đã ra lệnh cho bọn tay sai xử tử nhà nho yêu nước là ông Tạ Văn Đình, cử nhân khoa Mậu Thìn (1868) tại vườn dừa này để thị uy với dân chúng.
Cũng tại đây, ngày 14/4/1887, vào hồi 5 giờ chiều, thực dân Pháp đã xử tử một lãnh tụ nghĩa quân khác là ông Nguyễn Cao (1828 - 1887).
Thời Pháp thuộc, đây là quảng trường Nêgơriê (place Négrier). Trong những ngày đầu của cuộc Toàn quốc kháng chiến, quảng trường này là cửa ngõ phía nam của Liên khu I. Ngày 24 tháng 12 năm 1946, nơi đây đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa tự vệ ta với quân Pháp: địch dùng xe tăng tiến từ phố Hàng Trống tới đây định đánh chiếm dãy nhà cao tầng ở quanh Quảng trường để khống chế Liên khu I. Sau đợt pháo kích, bộ binh địch nấp sau xe tăng xung phong ào ạt. Nhưng lựu đạn và chai xăng - cờ rếp của các chiến sĩ ta đã từ những gác cao ném xuống, đẩy lui mọi đợt xung phong của địch. Và cửa ngõ phía nam Liên khu I này vẫn đứng vững cho tới hết ngày 17/2/1947 là ngày quân ta rút ra khỏi nội thành Hà Nội.
Đông Kinh nghĩa thục là một nhà trường do các sĩ phu yêu nước, tiến bộ lập ra ở Hà Nội vào tháng 3/1907 ở số 10 phố Hàng Đào do Lương Văn Can làm hiệu trưởng, Nguyễn Quyền làm giám học. Trường có 4 ban: giáo dục, tài chính, trước tác, cổ động.
Nhà trường có lúc nhận tới bốn, năm trăm học sinh. Học sinh không những không phải đóng học phí mà còn được cấp cả giấy, bút, sách vở. Có lớp học ngày, có lớp học buổi tối. Người đã giỏi chữ Hán thì học thêm chữ Pháp và ngược lại.
Chương trình học tập bao gồm những kiến thức mới như: địa lý, sử ký, cách trí, vệ sinh v.v....
Đông Kinh nghĩa thục chú trọng biên soạn những bài giảng theo quan điểm đào tạo những con người hữu dụng cho đất nước. Nhà trường còn tổ chức những buổi diễn thuyết để hô hào chống những lề thói phong kiến lạc hậu, chú trọng thực nghiệp, dùng hàng nội hoá, giới thiệu những tư tưởng dân chủ tư sản tiến bộ của Rútxô, Vonte... là những nhà tư tưởng lớn của thế kỷ XVIII nhằm xây dựng một nội dung tư tưởng mới cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta thời đó.
Ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục lan tràn ra nhiều tỉnh khác. Rất nhiều nhà nho tiến bộ ở các địa phương đã xin chương trình và tài liệu giáo khoa của Đông Kinh nghĩa thục về mở trường học, coi như những chi nhánh. Cho nên, ít lâu sau, thực dân thấy trường này có ảnh hưởng lớn trong nhân dân thì chúng vội vã đàn áp. Tháng 12/1907, chúng đã ra lệnh đóng cửa. Sang năm sau, nhân vụ Hà Thành đầu (27-6-1908), chúng kiếm cớ bắt giam và kết án biệt xứ nhiều sáng lập viên và giáo viên của trường.
Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 01