Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Nét đẹp văn hoá công sở Hà Nội những năm thuộc thập niên 70-80 ở thế kỷ trước

Nguyễn Văn Cự 12/04/2023 16:36

Ngày ấy, tôi công tác ở Ủy Ban Khoa học Xã hội Việt Nam (UBKHXHVN), nay là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các thủ trưởng của tôi như: Chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn, các Phó Chủ nhiệm Đào Văn Tập, Phạm Huy Thông, Phạm Như Cương, Vũ Khiêu, đều đã đi gặp tiền bối hết cả rồi. Nhưng, những kỷ niệm đẹp của năm tháng được sống và làm việc dưới mái nhà chung thân yêu ấy, thì vẫn còn đọng lại mãi trong tôi.

nux8sdvv.jpg
Nét đẹp văn hoá công sở Hà Nội những năm thuộc thập niên 70-80 ở thế kỷ trước (ảnh: internet)

Tình đồng nghiệp

Cùng một cơ quan, nhất là lại cùng một phòng thì ngày nào mà chẳng gặp nhau. Vậy mà, ở Viện Thông tin Khoa học Xã hội, thuộc UB-KHXH-VN ngày ấy: cứ sáng sáng đến cơ quan làm việc, từng phòng - người đến trước, người đến sau đều chào hỏi, bắt tay nhau. Chiều chiều, hết giờ làm việc lại chào nhau trước khi ra về, hẹn ngày mai gặp lại. Cử chỉ này diễn ra tự nhiên, giống như một thói quen. Trong cơ quan, bói không ra một câu nói tục. Hết năm này sang năm khác chưa bao giờ có một cuộc liên hoan toàn cơ quan. Từng phòng muốn “ăn tươi” thì góp tiền. Tết đến, được một gói quà, ai nấy đều cảm thấy quý hóa. Hàng nhu yếu phẩm đều phải phân phối. Đợt nào không đủ, mọi người sẵn sàng nhường nhịn nhau như trong một gia đình.

Về vật chất tuy có khó khăn, thiếu thốn, nhưng tinh thần – ai nấy đều cảm thấy tự hào vì con người của mình nó trong sạch. Tất cả là vì tập thể, vì công việc, sống với nhau rất đỗi tình người. Mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, lãnh đạo với nhân viên rất thân mật, nhưng trách nhiệm cũng rất rõ ràng. Ai làm sai phê bình, kiểm điểm luôn. Chưa có khái niệm “sếp” như bây giờ.

Chiêu hiền, đãi sĩ

Tôi được Viện trưởng Võ Hồng Cương nhiều lần cử đi mời những nhà trí thức có tên tuổi về nói chuyện chuyên đề cho cả Viện nghe . Trong đó, tôi ấn tượng nhất là lần mời nhà thơ Xuân Diệu. Ông công tác ở Bộ Văn hóa, nhưng có tiêu chuẩn làm việc tại nhà.

Về tài năng của nhà thơ, có nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn nghệ đã ví ông như Bộ Bách khoa về thơ mới của Việt Nam. Nhưng, ông cũng có cá tính mà không phải ai cũng “chiều” được. Về phương tiện đón, đưa ông nói rõ: “Tôi không đi xích lô, không đi xe máy”. Người nghe phải tự hiểu: “Mà là đi ô-tô”. Ngày ấy, ô-tô hiếm lắm, đâu như bây giờ…

Cũng cách diễn đạt gián tiếp của người nói, và phải “tự hiểu lấy” của người nghe, thì trong lúc nói chuyện, ông không quen uống trà, không uống nước sôi để nguội, không uống nước ngọt (si-rô) “mà là uống bia”. Nói chuyện xong, mời ở lại xơi cơm, ông đồng ý, nhưng có “mở ngoặc”: Ông không quen ăn chung với người khác (giống như bên châu Âu, bữa ăn mỗi người một khẩu phần).

Khi báo cáo lại những điều này với Viện trưởng, tôi cứ tưởng Viện trưởng cũng sẽ có những nhận xét về ông nhà thơ có tính “làm cao” này – giống tôi. Không ngờ thủ trưởng của tôi lại đứng về phía khách mời:

“Người ta yêu cầu như thế là đúng! Ai lại đem xe máy đi đón một người như ông Xuân Diệu. Ông ấy xứng đáng được đón tiếp như vậy. Điều quan trọng là mời được ông ấy về, còn mọi yêu cầu, hành chính cứ lập dự trù, tôi sẽ ký duyệt hết”.

Quả nhiên, Viện trưởng của tôi đúng là người có cả tâm lẫn tầm! Mấy trăm con người ngồi nghe buổi nói chuyện về thơ, như nuốt từng lời. Thông thường, theo phép lịch sự những chỗ diễn giả nói hay thì cử tọa phải hoan hô nhiệt liệt, đằng này – diễn giả nói hay quá, cử tọa cứ “lịm” đi, mải nghe quên cả hoan hô, khiến nhà thơ nói như hờn, như dỗi:

“Tôi nói vất vả như thế, mà mọi người không có lấy một cái vỗ tay động viên”.

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn luôn lưu giữ trong mình những kỷ niệm đẹp về văn hóa công sở của Hà Nội, trong những năm tháng đất nước còn nghèo, nhưng lại giàu về nhân cách, về tình người. Ngày nay, cả Chính Phủ lẫn người dân đều đã có “bát ăn, bát để”, nhưng như báo Hoàng Bích Hà viết: “Thời hiện đại, trong cơ chế thị trường: đạo đức, nhân cách ít được coi trọng. Ngược lại, âm mưu và thủ đoạn là đường tắt để những kẻ tiểu nhân đi đến thành công”.

Ngẫm nghĩ, tôi thấy ý kiến trên ít nhiều có phần đúng. Đảng, Nhà nước ta đã sớm “chỉ mặt đặt tên” những kẻ tiểu nhân có chức, có quyền là giặc nội xâm và quyết liệt chống căn bệnh suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên – như chống đại dịch Covid - 19 vậy!

Với tinh thần cũng như hiệu quả chống tham nhũng tiêu cực như hiện nay. Đi đôi với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng ta do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tôi tin tưởng: Những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc ta nói chung, người Hà Nội nói riêng, cho dù có lúc, có nơi đã bị mai một, thì cũng sẽ sớm được phục hưng trở lại.

Chưa nói gì xa xôi! Chỉ riêng chuyện Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” trên tạp chí Điện tử Người Hà Nội, cũng đã góp phần làm lan toả cái đẹp của những con người trên mảnh đất nghìn năm văn hiến: Thăng Long – Hà Nội. Những nét đẹp ấy, không chỉ có toả sáng, mà còn thức tỉnh lương tâm những kẻ chỉ coi trọng tiền tài, danh vọng, mà quên đi danh dự và phẩm giá của bản thân. Và một khi lương tâm được thức tỉnh, thì đâu chỉ có không dám tham nhũng, không thể tham nhũng mà còn là không muốn tham nhũng nữa./.

(Ghi theo lời kể của ông Đỗ Văn Hạnh)

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Văn Cự. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Một thoáng Hương Sơn
    Năm Canh Dần - 1770, nhân một chuyến tuần du, Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm mới có dịp được vãng cảnh chùa Hương. Ngắm nhìn hang động và phong cảnh sơn thủy hữu tình của chốn tùng lâm này nhà chúa đã phải thốt lên và công nhận đây là động đẹp nhất trời Nam: “Nam thiên đệ nhất động”.
(0) Bình luận
  • Nhớ gì khi xa Hà Nội
    Thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi gắn bó cùng Hà Nội. Đó là quãng đời sinh viên tươi vui, hồn nhiên được cùng các bạn đồng trang lứa sinh sống và học tập giữa lòng Thủ đô, dưới mái trường Học viện hành chính Quốc gia. Lần đầu tiên bước ra khỏi ngưỡng cửa an toàn của gia đình, Hà Nội đã hiếu khách đón nhận, ôm tôi vào lòng, gieo vào tâm hồn thật nhiều kỉ niệm đặc biệt. Để rồi sau khi ra trường, trở về quê hương công tác, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến mỗi khi nhớ về Hà Nội với những hồi tưởng xuyến xao về quãng đời sinh viên.
  • Tô thắm Hà Nội bốn mùa hoa
    Có lẽ hiếm có thủ đô của đất nước nào trên thế giới lại có đủ thời tiết đặc trưng của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, cùng với đó là thiên nhiên tuần hoàn luân chuyển quay vòng bốn mùa như Hà Nội. Để tạo nên diện mạo của Thủ đô, ngoài các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh… thì còn có cả hệ thống cây xanh và hoa cỏ được trồng khắp các nẻo đường của Hà Nội.
  • Một thoáng Thủ đô, một đời vương vấn
    Tôi đến Thủ đô vào một ngày hè chói chang nắng lửa. Cảm giác nóng nực không ngăn nổi sự hiếu kì trong tôi về mảnh đất ngàn năm văn hiến, về những con người tao nhã, văn minh. Tôi thả hồn phiêu diêu qua từng con phố, lắng tai nghe nhịp thở của Hà thành mà nao nao hồi tưởng về những điều mình đã đọc, đã biết về lịch sử, con người nhân kiệt nơi đây.
  • Giai nhân trong bức ảnh Hà thành bất tử
    Nhân dịp 70 năm giải phóng Thủ đô xin được dâng truyện ngắn này như một nén nhang thơm để tưởng nhớ những nghĩa sĩ anh hùng đã dâng hiến đời mình cho cuộc chiến đấu giải phóng Thủ đô. Trong đó có vợ chồng ông Hai Hiên. Hai Hiên - vị lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa “Hà thành đầu độc” năm 1908. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã làm chấn động 3 cõi Đông Dương khiến Paris phải run sợ. Ông Hai Hiên lúc đó mới ngoài 30 tuổi, bị thực dân Pháp xử tử chặt đầu, rồi treo thủ cấp ở Cửa Đông thành, nhằm uy hiếp tinh th
  • Nắng thu theo lối tôi về Hà Nội
    7 giờ sáng, đáp xuống nơi Thủ đô, trái tim của cả nước, tôi lại càng tự hào vì là người con Việt Nam. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi xa nơi đây, hân hoan lắm, 7 tiếng trên máy bay đem tôi về quê nhà. 7 năm xa nhà, tôi từ nơi xa học và làm việc trở về nhưng ký ức của tôi và nơi này không thể xóa nhòa. Từ trên máy bay và từ sân bay về trung tâm, tôi càng thấy sự thay đổi rõ rệt của một Hà Nội chuyển mình, hiện đại, văn minh.
  • Cả nhà ước năm mới
    Đêm 30, sau khi tôi và Thạo (con cả của tôi) chuẩn bị xong mâm cúng giao thừa, như đã thống nhất, cả nhà quây quần bên bàn trà để cùng nhau mơ ước.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Truyện ngắn: Khát vọng người lính trẻ
    Tôi tìm gặp Nho bên bờ sông. Nho đang ngồi xếp bằng, cúi mặt, tay xé mấy cọng lục bình. Nho buồn rười rượi…
  • Cơm cà muối mặn, rưng rưng ngày bão
    Đã hai ngày rồi, cơn bão ghé ngang qua nhà. Mẹ ngồi buồn bã trước thềm. Mưa gió, đàn vịt, đàn gà chẳng đi kiếm ăn được. Chúng nép mình dưới bụi chuối, co ro bởi đôi cánh đã ướt rượt. Đàn gà con nối đuôi nhau, lạc giọng tìm mẹ.
  • Luật Thủ đô (sửa đổi): Phát triển Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” từ chính sách mới về tài chính, ngân sách, đầu tư
    Kết luận số 80-KL/TƯ gần đây, Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị đã xác định việc xây dựng và phát triển Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” là nhiệm vụ trọng tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài tinh thần “Hà Nội vì cả nước – Cả nước vì Hà Nội”, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua đã có các chính sách mới về tài chính, ngân sách, đầu tư, huy động nguồn lực phát triển Thủ đô.
  • Thường Tín: Tập trung thực hiện phương án chống bão YAGI
    Do ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày 7/9 trên địa bàn huyện Thường Tín đã có mưa kèm theo gió giật mạnh. Từ chiều đến tối nay là thời điểm bão số 3 tác động mạnh nhất đến Hà Nội.
  • EVN khẳng định không cắt điện ở Hà Nội do bão số 3
    Trước tin đồn về ảnh hưởng bão số 3 đến tình hình cung cấp điện, EVN và các đơn vị thành viên khẳng định nội dung trên là tin thất thiệt. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng cho biết, EVN Hà Nội không có lịch cắt điện để phòng chống bão số 3. Chính vì vậy, những thông tin cho rằng EVN Hà Nội cắt điện toàn TP vào tối nay là thông tin thất thiệt.
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp văn hoá công sở Hà Nội những năm thuộc thập niên 70-80 ở thế kỷ trước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO