Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội vun đắp ước mơ tôi

Giang Tâm 15:26 12/04/2024

Ngày còn bé, tôi thường xuyên được mẹ kể cho nghe những chuyện về quê hương. Trong ý thức non nớt của tôi thì quê tôi đẹp vô vàn với ruộng lúa thẳng cánh cò bay, với những con đường uốn lượn như dải lụa đào, với những địa danh và các vị anh tài đi vào lịch sử như bản hùng ca của dân tộc. Quê hương tôi là mảng đất Hà Tây kiên cường “cô gái suối Hai, chàng trai cầu Rẽ” (Hà Tây quê lụa – Nhật Lai). Trong những câu chuyện mẹ kể về quê, đâu đó có hình bóng người Hà Nội thanh lịch tao nhã. Hai tiếng Hà Nội là niềm mơ ước của tôi từ thuở ấu thơ.

van-mieu-quoc-tu-giam-ha-noi-1.jpg
Tìm hiểu, tham quan các công trình kiến trúc trong Văn Miếu tôi càng thêm khâm phục các vị nho sĩ, hiền triết của đất nước thời phong kiến... (Ảnh: Trần Đức Khôi)

Mẹ nói, năm tôi lên ba, toàn bộ lãnh thổ quê tôi được sáp nhập vào Hà Nội. Lúc ấy, mặc dù còn rất nhỏ nhưng trong tôi dấy lên một niềm tự hào lớn. Và từ lúc ấy, bất kể ai hỏi: Quê bạn ở đâu? Tôi đều tự tin trả lời: Hà Nội là quê tôi! Hai tiếng Hà Nội với gia đình tôi trở nên thân thiết như máu thịt ruột già của mình.

Cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống trên mảnh đất biên viễn xa xôi của Tổ quốc, mỗi năm một đôi chuyến cả gia đình tôi về thăm quê. Trong mỗi chuyến hành trình từ Lai Châu về quê, gia đình nhỏ của tôi đều được đặt chân trên đất nội thành Hà Nội trước. Bến xe Mỹ Đình ồn ào náo nhiệt, sôi động bởi sự mưu sinh không kể đêm ngày. Những chiếc xe cần mẫn chở khách, chở hàng đi và về từ khắp các tỉnh thành phía Bắc. Xe khách Lai Châu đi xuyên đêm đến khoảng bốn giờ sáng thì về đến bến Mỹ Đình. Mặc dù trời còn rất sớm nhưng cứ vài phút lại có một chiếc xe về bến. Như vậy, không riêng xe khách Lai Châu mà xe khách các tỉnh khác cũng chạy xuyên đêm. Khi xe đã đỗ đúng vị trí được sắp xếp trong bến, bác lái mở cánh cửa xe và gọi hành khách dậy. Quanh mỗi chiếc xe có đến mấy chục hành khách cùng hàng hóa cồng kềnh đổ xuống sân. Trong đêm, tiếng gọi nhau của khách, tiếng mời chào của những người làm nghề chạy grab, taxi, người bốc vác làm huyên náo cả bến. Mẹ sợ tôi lạc nên dù phải mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh bên người mẹ vẫn không buông tay tôi cho đến khi cả gia đình an vị trên một chiếc taxi.

Dù phải chen chúc đi lại khó khăn nhưng lần nào về quê tôi cũng rất hào hứng, bởi mỗi lần về quê là một lần tôi được mẹ tặng cho những chuyến đi tham quan trên đất nội thành Hà Nội. Mỗi chuyến đi ấy đều là phần thưởng mẹ dành cho cô con gái sau mỗi kì đạt kết quả cao trong học tập. Thường thì kì nghỉ hè mẹ sẽ cho tôi tham quan lăng Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình, gò Đống Đa, cầu Thăng Long, nhà tù Hỏa Lò… Còn ngày Tết, mẹ đưa tôi đến Văn miếu Quốc Tử Giám, hoàng thành Thăng Long, Hồ Gươm… Ở mỗi nơi mẹ đều cho tôi thưởng thức những món ngon, đặc sản của Hà Nội như bún riêu cua, phở, bánh mì pate, kem Tràng Tiền… Đến mỗi địa danh hay ăn một món ngon nào đó mẹ lại kể những câu chuyện lịch sử về địa danh hay sự tao nhã, thanh cao, cầu kỳ trong từng món ăn của người Hà Nội. Tôi ấn tượng nhất về câu chuyện gói/mở nước mắm của người Hà Nội xưa được mẹ giảng giải qua câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trên mảnh đất Hà Nội, mẹ là một hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cô con gái nhỏ là tôi. Không biết từ lúc nào, Hà Nội đã rất thân thuộc với tôi và cũng không biết tự khi nào tôi có một niềm ao ước góp một phần công sức nho nhỏ của mình để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Mẹ khuyên tôi nuôi dưỡng ước mơ thành hiện thực bằng việc học tập siêng năng. Vâng! Thưa mẹ kính yêu, con gái bé nhỏ của mẹ sẽ không để mẹ phải thất vọng.

g.tam.jpg
Chân dung tác giả

Trở về quê hương thứ hai là vùng đất biên viễn xa xôi của Tổ quốc sau mỗi kỳ nghỉ, tôi mang theo khát khao chinh phục chính mình. Sau mười hai năm đèn sách, giờ đây tôi đã trở thành tân sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tôi còn nhớ rất rõ, cách đây vài tháng, sau khi kết thúc những bài thi, mặc dù khá tự tin nhưng tôi vẫn rất hồi hộp, thấp thỏm trông chờ kết quả. Ngày báo điểm, tôi rưng rưng nước mắt với niềm mơ ước - nguyện vọng số một, của tôi thành hiện thực. Những bước chân đầu tiên của tôi trên giảng đường đại học Hà Nội có đầy đủ các thành viên trong gia đình bé nhỏ cùng song hành. Bố mẹ và anh trai tôi đều nghỉ phép đưa tôi về nhập học, anh trai tôi vốn là cựu sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hiện đang là kỹ sư xây dựng, anh làm việc cho một công ty trên đất Hà thành. Cả gia đình dành cho tôi những tình cảm yêu quý nhất trên hành trình vun đắp ước mơ để tôi hiểu từ đây, mỗi bước chân của tôi trên mảnh đất Hà thành có thêm những giọt mồ hôi không chỉ của tôi chong đèn mà còn có cả những giọt mồ hôi mặn mòi của bố mẹ từ vùng biên viễn xa xôi. Trên giảng đường đại học, tôi được tiếp xúc với các thầy cô là giảng viên của trường, được các thầy cô chỉ dạy kho tàng kiến thức chuyên sâu; được tiếp cận với các bạn bè từ khắp các tỉnh thành miền bắc Việt Nam. Cũng trên mảnh đất Hà thành nơi tôi đang học tập, mỗi thầy cô, mỗi người bạn, mỗi góc phố, con đường đều để lại trong tôi những cảm xúc về cuộc sống giúp tôi học tập tốt hơn.

Ngày Chủ nhật, tôi thường dành một buổi tự học, buổi còn lại tôi lên xe buýt thăm lại những địa danh mẹ đã dắt tôi đi qua mỗi kỳ nghỉ thời thơ ấu để vừa ôn lại kỷ niệm xưa vừa khắc sâu hơn nữa trong tim hình bóng quê hương.

Tôi đến trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của Thành phố Hà Nội, trung tâm nội đô lịch sử của đất nước Việt Nam - quận Hoàn Kiếm. Dạo quanh bờ hồ Tả Vọng, ngắm con nước phẳng lặng trong màn sương thu bạc bàng, lắng nghe âm vang tiếng khua chèo nhè nhẹ trên hồ từ mấy trăm năm trước vọng về, tiếng cụ rùa rẽ sóng nước bơi cùng thuyền rồng, rồi cụ nhô cao đầu trước mũi thuyền, vua Lê Lợi cúi mình cung kính trả gươm cho thần rùa.

Tôi dạo trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nơi này, tôi đã đi lại nhiều lần. Mỗi lần dạo bước trong Văn Miếu là một lần tôi hiểu kỹ hơn về sự nghiệp giáo dục của nước nhà từ thời nhà Lý. Tìm hiểu, tham quan các công trình kiến trúc trong Văn Miếu tôi càng thêm khâm phục các vị nho sĩ, hiền triết của đất nước thời phong kiến. Tôi chợt nhận ra vì sao ngày anh em tôi thơ bé, mỗi dịp Tết Nguyên Đán về, dù bận rộn đến đâu mẹ vẫn sắp xếp thời gian ngày đầu xuân dẫn anh em chúng tôi đến tham quan, “xin chữ” các thầy đồ trong Văn Miếu.

Tôi đi Hoàng thành Thăng Long để được chiêm ngưỡng một di sản văn hóa thế giới với tư cách là minh chứng duy nhất về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt vùng châu thổ sông Hồng.

Trong không khí trang nghiêm ngày Quốc khánh 2/9, tôi dậy thật sớm, bắt buýt đến Quảng trường Ba Đình để được tận mắt chứng kiến giây phút thượng cờ thiêng liêng được thực hiện bởi 34 chiến sĩ thuộc Bộ Tư Lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hành quân nghiêm trang tiến tới cột cờ trong tiếng nhạc quân kỳ. Trước Quảng trường lịch sử, chứng kiến giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tôi và hàng trăm du khách gần xa đều không khỏi bồi hồi xúc động, biết ơn Đảng, Bác Hồ, biết ơn các anh hùng không tiếc máu xương hi sinh cho nền độc lập của Tổ quốc.

Sau Lễ thượng cờ, cánh cửa Lăng Bác Hồ được mở ra đón du khách vào tham quan. Tôi đã đôi lần đến đây, cùng dòng người vào thăm lăng. Đoàn người cúi đầu bước đi thật nhẹ tỏ lòng thành kính, giữ yên giấc ngủ của Người.

Tôi đi trên cánh đồng bát ngát hương lúa quê tôi, thấy thương sao dòng sông Hồng, sông Đáy, sông Bùi… mấy ngàn năm lịch sử vẫn âm thầm, lặng lẽ bồi đắp phù sa cho lúa, khoai, hoa màu quê tôi tươi tốt.

Ngoài giờ học, tôi lang thang trên khắp phố xá, làng quê, cánh đồng trên mảnh đất Hà Nội. Tôi chợt nhận ra một điều giản dị: Hà Nội đã và đang vun đắp ước mơ tôi!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Giang Tâm. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hà Nội mùa sắp xuân
    Đó chưa hẳn là mùa xuân, chỉ là cữ cuối năm, khi trời còn vương chút gió đông ngòn ngọt, nắng tãi đều trên những tàng cây và thi thoảng mưa rắc như gieo bụi ngọc. Tôi thích lang thang trên những quãng đường, con phố của Hà Nội mỗi khi có dịp ngang qua.
(0) Bình luận
  • Mưa rơi ngõ nhỏ
    Ngõ nhỏ ấy quanh năm ẩm thấp. Những ngày nồm, tường rịn nước như mồ hôi người ốm. Hai căn nhà đối diện nhau, cửa lúc nào cũng khép hờ. Người trong ngõ quen gọi chủ nhà bên trái là Nhẫn, còn bên phải là Kiên.
  • Một khoảng trời Tết Hà Nội yên bình trong ngôi trường tôi
    Có một khoảng trời ở trường tôi giữa Hà Nội rất đỗi yên bình và xanh cao. Có một khoảng trời mà chúng tôi đã luôn nhớ, luôn thương những ngọt ngào bên lề phố xá ngày qua ngày vội vã. Nơi ấy, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) chúng tôi mỗi khi xuân về đều mang hơi thở ấm áp dệt nên nhiều mùa xuân của đất trời, của lòng người và của những yêu thương gắn kết. Khoảng trời nhẫn nại, dệt muôn thăm thẳm yên bình. Đã có một ngày tôi viết những dòng văn thật xinh, thật nghĩa tình bằng niềm thương và nỗi nhớ về một mùa xuân xanh sum vầy, gắn kết nơi mái trường HCCT thân yêu, đổi mới và sáng tạo cùng Hà Nội.
  • Người Hà Nội mang ký ức Kẻ Chợ đi gìn giữ hồn làng xứ Huế
    Ngô Quý Đức từng dành ba tháng đi dọc miền trung để tìm hiểu các làng nghề, trước khi anh dừng bước ở Huế trong một năm qua nhằm hồi sinh liễn làng Chuồn, một dòng tranh dân gian nổi tiếng của Huế nhưng đã thất truyền hơn một thập kỷ qua.
  • Nhớ Tết ở khu gia đình Hà Nội thời chưa xa
    Chúng ta, ai cũng có những năm tháng không thể nào quên. Cho dù những năm tháng ấy cuộc sống chưa hẳn đã thật tốt, chưa no đủ dư thừa. Trong sự thiếu thốn triền miên về vật chất thì tình người, sự sẻ chia lại ăm ắp như bát nước đầy, để rồi in sâu vào tâm thức như một quãng đời đã được lập trình trong bản đồ số mệnh.
  • Xúc cảm Hà Nội
    Thơ viết về Hà Nội tôi có câu: “… Đường thơm hương sữa/ Níu lòng người xa/ Phố phường Hà Nội/ Lưu luyến Hào hoa”.
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nơi hội tụ hiền tài
    Tôi bước chân qua cổng Văn Miếu vào một buổi sớm thu, khi nắng vàng vửa trải nhẹ qua từng vòm lá, gió hanh hao đưa theo hương hoa sữa thơm nức góc phố. Không gian lặng như một lời thì thầm của lịch sử, của quá khứ vọng về từ từng phiến gạch rêu phong, từ mái ngói cong vút dáng cổ kính của ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Truyện ngắn: Hy vọng (Kỳ 2)
    Ngày tôi được sinh ra đã định sẵn cuộc sống sẽ gắn liền với một khu vườn ươm chật hẹp. Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy các bạn xung quanh rời đi. Đúng vậy, họ thường nói với nhau rằng: “Nó chẳng nở hoa được, mang về làm gì cho chật nhà!”...
  • Dự án Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi): “Chắp cánh” để văn hóa Hà Nội thành một trụ cột trong nền kinh tế
    Trong nền kinh tế thị trường, câu hỏi: “Làm thế nào để vừa bảo tồn bản sắc, vừa biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế?” đang là một bài toán không dễ hóa giải. Đối với Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) đang có các điều khoản tạo hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù, vượt trội để văn hóa trở thành một trụ cột của nền kinh tế.
  • Giới thiệu các tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Thủ đô Hà Nội
    Tiếp nối thành công của lần trưng bày tại Huế, từ ngày 24/4 đến 10/5/2026, Art Nation phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” giới thiệu các tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Thủ đô Hà Nội.
  • Phường Tây Hồ bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ mới
    Ngày 27/3, HĐND phường Tây Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND phường và quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.
  • Xác lập mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
    Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng và sâu sắc, việc xác lập một mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một sự lựa chọn chiến lược mà đã trở thành yêu cầu tự thân, mang tính tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường...
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội vun đắp ước mơ tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO