Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Xa Quê

Trương Thị Yến Ly 15:22 30/08/2024

Gió thu thổi phà trên những con phố nhỏ lát gạch men, nó chạy theo sau vừa chạy vừa ú ớ gọi con mèo đang chạy phía trước. "Mun, đừng chạy, lại đây chị cho cá ".

4dc9b6f4f9af572c4be6fd68660f4640.jpg
Ảnh minh hoạ

Một cô bé dáng người con con đuổi theo con mèo xám trên góc phố nhỏ, chạy băng qua từng căn nhà.

Không khí mùa thu như lạnh hơn, nó đuổi theo con mèo một lúc đã thấy sống mũi lạnh buốt, nước mũi cứ chảy lò thò ra mãi.

Nhưng nó không sợ lạnh, con bé ương bướng khịt mũi rồi chạy đi bắt con mèo tiếp.

Mãi tới khi chạng vạng chiều một người một mèo mới xuất hiện trước cửa nhà.

Ba mẹ nó đang tất bật thu dọn đồ, con bé mới ngây ngốc đi lại níu tay áo hỏi mẹ.

"Mẹ đang làm gì vậy?".

"Mẹ đang dọn đồ, sáng mai mình sẽ ra tỉnh" - Mẹ nó vội giải thích, tay vẫn xắp sếp những món đồ trong nhà.

Đúng rồi, sáng mai nhà nó sẽ chuyển đi. Lúc này Thu mới chợt nhớ, nó hào hứng vui mừng ôm chặt con mèo trong tay đi vào nhà.

Nằm xuống giường ngủ nó vẫn nôn nao không thôi, mong tới ngày mai hơn bao giờ hết.

Con bé còn không định ngủ thức giấc để chờ ngày mai tới nữa cơ, nhưng biết làm sao, bảy giờ tối nó đã ngủ mất khi nào không hay.

Gió thổi lá động xào xạc bên ngoài vỉa hè, hơi lạnh phật qua khe cửa sổ ùa vào phòng nó, Thu kéo chăn ngủ mớ, lờ mờ nửa tỉnh nửa ngủ cho tới khi giật thót nhận ra sáng nay sẽ chuyển nhà.

Con bé tươi tỉnh hăng hái bật khỏi giường, chạy lại mở cửa sổ ra nghe tiếng gió bên ngoài.

Cái gió se lạnh ùa vào phả qua mặt nó, lông gà của Thu dựng hết cả lên, rùng mình một cái.

Hôm nay con nhóc tự giác lạ thường, khác với thường ngày lắm, bởi vì hôm nay nó chuyển nhà mà.

Thu mặc bộ đồ mới trong tủ áo, lon ton chạy ra ngoài, trên tay con bé còn cầm theo gói xôi cốm khi sáng ba mua cho, vừa ăn vừa đi trên từng ô gạch nhỏ.

Vẫn là tiếng cười khàn khàn của các ông mỗi sáng từ xa vọng tới cùng với tiếng lộc cộc của những nước cờ đi trên bàn.

Con bé nhanh chảu chạy tới chào hỏi.

"Con chào ông Đức!"

Ông thấy Thu, cười khì khì xoa đầu nó, ông Đức là hàng xóm sát vách với nhà nó, ông rất hiền cũng rất thương, rất chiều Thu, mỗi lần ba mẹ trách mắng nó lại chạy sang mách với ông Đức để ông an ủi nó.

Cơ mà ông Đức cũng thích cái tính nhau nhảu cùng khuôn má bánh bao của con nhóc lắm, bởi vậy khi nào ông cũng chuẩn bị sẵn trong túi vài viên kẹo để cho nó.

Lần này chuyển nhà, Thu có mang theo mấy cái kẹo nhỏ trong túi, đặt những viên kẹo lên bàn tay già cỗi của ông, nó lại thấy khoé mắt có chút cay.

Chuyển nhà, con bé sợ ông buồn, cũng sợ bản thân sẽ không được gặp lại ông vào mỗi sáng mỗi chiều cùng những cụ già khác.

Ông Đức nhận mấy viên kẹo sặc sỡ ấy, xoa đầu an ủi nó, thầm thì dặn nó vài điều, không được cãi lời mẹ nữa, phải ngoan.

Nó rơm rớm nước mắt, nghe ông nói, đoạn lại lau những giọt nước mắt chảy dài trên má vẫy tay chào ông đi về phía mẹ.

Lần này đi là rời xa nhà.

Thu rất nô nức mong chờ tới nhà mới, nhưng nhìn bóng hình ngôi nhà cũ dần xa cùng bóng dáng ông Đức nó lại thấy nhớ thương, một tình cảm da diết lạ thường.

Chiếc xe đi qua từng hàng cây cổ thụ, nó ngồi trong xe ôm chặt con mun trong vòng tay gương mặt non nớt nhìn ra ngoài.

Những dãy nhà lướt qua nó, tràn ngập sự cổ kính cùng hoài thương.

Một nỗi buồn nhè nhẹ man mác như chiếm lấy tâm trí Thu, những dấu ấn sâu đậm trong kí ức nó cứ từng lúc hiện ra hệt như một cuộn phim cổ về nơi đây.

Con bé nhớ lại cái hồi mình thấp thấp chơi cùng mấy đứa trẻ trong xóm, có chị Thủy, Sơn và mấy đứa cùng tuổi với nó, cả đám chạy nhao nhao chơi đùa trên vỉa hè rồi chạm mặt phải khách du lịch.

Khi đấy nó nhìn lên, thấy ông khách du lịch cao như cái cây, đôi mắt xanh biếc bập bẹ hỏi đường đi đâu đó, còn tụi nó thì ngơ ngác, không hiểu ông đấy nói gì.

Cả đám như hạt đậu nhỏ lăn long lóc trên vỉa hè.

Lại nhớ có hồi dịp lễ mẹ dẫn nó đi chơi, là đi phố cổ.

Lần đầu đi, nó được mẹ dắt tay, Thu trong đám người tấp nập chỉ như một con kiến nhỏ được mẹ nó mang theo.

Bầu trời xanh, gió thoang thoảng, những tia nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, len lỏi trên những dãy nhà san sát nhau.

Những bức tường phủ vàng tựa như mật ong, lại pha chút màu xám của thời gian, trông như những thỏi vàng chói loá trong ánh nắng.

Cô bé được mẹ dắt từ quán này sang quán khác, có chụp ảnh, có ăn uống, đôi lúc còn gặp vài vị khách tây, đội nón lá nhấp nhấp nhô nhô đi trên dãy phố đông đúc.

Mỗi trưa, hai mẹ con nó lại đá thêm tô phở cho no bụng, phải bảo khi đói mà ăn phở thì ngon biết mấy, sợi phở dai mềm, nước dùng thanh đạm, mùi thơm thoang thoảng cứ phà lên mũi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.

Ăn xong, mép Thu vẫn còn dính nước bún, cơ mà nó không lấy khăn lau, lại lấy tay chùi đi, mẹ nó thấy thì lại đánh cho.

Chiều chiều nó lại được mẹ rủ đi ăn chè, gió hè thổi phườn phượt qua mái tóc ngố của nó, đầu ngõ nghe tiếng chim hót vui tai, trên từng dãy nhà còn có hương thơm của những chậu hoa phà xuống, phải nói là thích biết mấy.

Ba ngày ở phố cổ, nó thấy được cái không khí vui tươi nhộn nhịp ở nơi đây, lại thấy thích cái gió đêm thổi mát vào phòng.

Ngày hè phố cổ đẹp lắm, tia nắng chan hoà biết bao. Về đêm phố cổ lại giống như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Hồi ở phố cổ, nó được ăn mía hấp hoa bưởi, thơm lắm!

Thoáng thoáng qua bóng cây trên cao, nó lại nhớ tới cái hồ gần nhà, là gì nhỉ? À, hồ Hoàn Kiếm, cái hồ rất đẹp, chiều nào nó cũng rủ đám bạn chạy ra đấy chơi.

Tựa lan can nhìn mấy bác mấy cô đánh cờ tản bộ, vừa đi vừa nói.

Thích lắm!.

Cái nước hồ xanh biếc như lá cây, càng về thu màu nước càng đẹp, trong như ngọc.

Lúc trước nó nghe mẹ kể, hồ hoàn kiếm là nơi vua Lê Lợi trả kiếm cho rùa thần, để ghi nhớ công ơn của cụ rùa nên đã xây một toà tháp trên lưng rùa thần, gọi là tháp rùa.

Hồi đấy nó thích nghe mẹ kể mấy chuyện này lắm, ngày nào cũng nằng nặc đòi mẹ kể cho cơ.

Lại gần thu, trời như trong hơn, Thu thích nhất là mùa thu, vì bởi nó tên Thu cũng vì nó thích mùa thu.

Cái mùa nắng dìu dịu phảng phất trên cao, chiều chiều ánh nắng chiếu rọi tựa như những dải lụa vàng thêu trên những căn nhà cổ cùng góc phố nhỏ.

Từng chiếc lá vàng rơi tựa như những bông hoa nhỏ trải đầy góc đường, trong các ngõ mùi hương cốm xưa nhẹ nhàng bay lên trong gió, lướt qua từng ngã đường, len lỏi trong từng ngóc ngách.

Hương cốm xưa, hạt cốm xanh.

Không khí về thu se lại, gió heo may thổi vi vút qua, mùa này nó hay bị nứt môi, đau lắm nhưng nó vẫn thích.

Thích cái gió lành lạnh man mát luồn qua từng kẽ tóc mang hương cốm mạ thanh mát phả vào mặt nó.

Mùa này mẹ hay mua xôi cốm cho nó ăn, nhưng Thu quý lắm, lâu lâu mới lấy bọc xôi ra, cẩn thận mở lá sen ngửi mùi hương thơm phức một hơi sâu rồi lấy tay véo một tí xôi cho vào miệng, ăn để lấy vị thôi.

Sáng sáng mùa thu mẹ sẽ dẫn ba người đi ăn cháo lòng đầu vỉa hè, trưa rảnh bà lại học cách nấu bánh rán mặn cho nó ăn, chiều tối lại nấu canh sấu.

Phải nói mẹ nó làm gì cũng giỏi, học gì cũng tốt, mẹ nó ăn nói rất nhẹ nhàng, thanh lịch giống như bao người Hà Nội khác, nét đẹp gương mặt cũng toát ra từ nét đẹp tâm hồn.

Cơ mà, mỗi lần nó nghịch gì thì lại chẳng thấy cái dịu dàng ấy của mẹ đâu, chỉ thấy bà la bảo nó không được nghịch cái này, con gái phải học cái kia.

Đó là phải chi nếu mẹ sinh ra nó đã không có tính hiếu động như vậy.

Chiếc xe đi mỗi lúc một xa, Thu vẫn chăm chú nhìn dãy nhà bên ngoài, từng gánh hàng rong, từng khu phố nhỏ rồi lại buồn thiu.

Nó rất háo hức khi đi xa, nhưng lại buồn vì xa căn nhà bao năm nó lớn lên, xa mùi hương Hà Nội quen thuộc cùng những người thân quen.

Đôi lúc ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ u sầu của bố mẹ nó lại nghĩ, hay mình đừng đi nữa ở lại Hà Nội đi.

Nhưng xe vẫn chạy, gió vẫn thổi, trời vẫn đang xanh.

Mùa Thu nó thích lại mang theo vẻ đượm buồn man mác.

Nhìn những cụ ông chơi cờ uống nước chè đầu phố, nhìn những anh những chị đạp xe trên phố đi học mà thấy thanh bình. Một khoảng nhỏ. Xa Hà Nội rồi, ở nơi khác có được như đây?

Thu nhẩm nhẩm vị trong miệng, nó nhớ mùi nem chả đầu đường, nhớ mùi hoa sữa có chút hắc hắc mà nồng nồng cùng hương vị bánh trung thu.

Nó cũng nhớ hồi được bà dẫn đi thăm lăng Bác, nghe bà kể thủ thỉ những câu chuyện xưa của Bác mà thấy xúc động, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say mà thấy nhớ thương.

Đôi lúc chiều chiều nó cũng hay ngồi lại, ngắt rau giúp bà để nghe thêm những câu chuyện xưa về Hà Nội, bà kể về văn hoá, về lịch sử của Thủ đô và về vị lãnh tụ vĩ đại.

Trong những câu chuyện của bà luôn mang theo một chất giọng đặc biệt, man mác buồn, lại có chút hoài cổ cùng nhớ thương.

Nhớ những câu chuyện của bà, lại nhớ tới Hà Nội, nhớ những ngày sắp xa nơi đây.

Có lẽ, mãi về sau Hà Nội sẽ luôn len lỏi trong từng hạt giống kí ức của nó, trong từng mẩu truyện ngắn nó kể cho con cháu về sau.

Cho dù đi xa nhưng trong từng mảnh kí ức nó sẽ mãi nghĩ về nơi đây, về góc phố quen thuộc, về căn nhà phủ bụi của thời gian./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trương Thị Yến Ly. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội và tôi - nơi giấc mơ bắt đầu
    Hà Nội, một mảnh đất linh thiêng, in dấu trong tâm trí tôi từ thuở ấu thơ. Nơi đây, dòng chảy lịch sử ngàn năm hòa quyện với nhịp sống hiện đại, tạo nên một bức tranh muôn màu, đầy sức hút. Thăng Long - Hà Nội, địa danh lịch sử ấy là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, tinh thần bất khuất của một thành phố anh hùng.
(0) Bình luận
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
  • Một buổi chiều đi qua nghìn năm
    Buổi chiều ấy, tôi đang học thì nhận được tin nhắn. Bạn đã ở chùa Trấn Quốc. Đợi tôi. Tôi nhìn đồng hồ. Buổi học vẫn chưa hết. Ngoài kia là một chiều Hà Nội tháng Tám còn lòng tôi đã chạy trước đến Hồ Tây. May sao gần bốn giờ, cô cho nghỉ sớm. Tôi thu vội sách vở. Ở tuổi ngoài bốn mươi, vẫn có những phút được tan học sớm khiến người ta vui như một cô học trò nhỏ.
  • Những người “giữ lại” Hà Nội
    Có những buổi sáng, Hà Nội thức dậy bằng những âm thanh rất khẽ. Tiếng chổi tre trên vỉa hè, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng xe đạp lướt qua con phố còn bảng lảng sương. Và đâu đó, giữa 36 phố phường, vẫn có những âm thanh mà tưởng như đã thuộc về một Hà Nội xa xưa: Tiếng búa gõ vào đe, tiếng giấy sột soạt dưới bàn tay người viết chữ, tiếng gọi nhau mua gói cốm, tiếng người bán hoa báo mùa đang tới.
  • Dịu dàng thu qua phố
    Hà Nội vào thu với những con đường đẹp như mơ, sắc vàng rực rỡ nhuộm cả khung trời. Những chiếc lá nhẹ rơi, bay bay trong gió, xào xạc theo bước chân như níu giữ người đi. Con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu với những hàng cây cổ thụ rợp bóng, là nơi mà giới trẻ hay thích chụp ảnh, check in. Nơi đây cũng là nơi mà có rất nhiều những chiếc xe đạp của các mẹ, các chị chở đầy các loài hoa đến bán. Với bó hoa cúc Hoạ Mi trên tay, các cô gái trẻ hay cả những phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng đang thả sức tạo kiểu để có bộ ảnh kỷ niệm. Một khung cảnh nên thơ, để ai đó đi ngang qua cũng không khỏi thốt lên: "Ôi sao thu dịu dàng, yên bình đến thế!".
  • Ngồi trên tầng hai đi qua Hà Nội
    Trưa ấy, một người bạn xứ Bắc hẹn tôi ra Hàm Cá Mập. Bạn chỉ bảo muốn tôi có thêm một trải nghiệm riêng có của Hà Nội khi thành phố vừa chớm thu. Khi tôi đến, bạn đã nhẫn nại đợi ở đó, bên mình là chiếc máy ảnh cơ to và nặng. Bạn đã đi nhiều nơi, biết nhiều miền đất nước, lại khá tường tận Hà Nội. Nhưng hôm ấy, bạn không đưa tôi vào một di tích nào. Chỉ cùng tôi bước lên tầng hai của một chiếc xe buýt.
  • Có người gọi tên tôi giữa Hà Nội
    Không phải tiếng rao khuya, tiếng chuông tàu hay một câu hát cũ. Chỉ là giữa một buổi sáng ở Cát Linh, khi tôi đang lủi thủi theo dòng người, phía sau bỗng vang lên: - Chị Tâm ơi, lên xe nào!
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xa Quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO