Mùa xuân thông minh

arttime| 17/02/2022 10:53

Truyện ngắn của Võ Khắc Nghiêm

Cuộc sống hôm nay với bao tiện nghi hiện đại khiến con người buộc phải thích nghi, phải chịu khó học hỏi nhiều hơn mới sử dụng được những mẫu điện thoại mới, đến những chiếc công tắc điều khiển từ xa, rồi bếp từ, lò vi sóng, điều hòa nóng lạnh… Mùa xuân năm nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã len lỏi vào tận giường ngủ, đòi hỏi mọi người phải động não, phải thông minh hơn. Có lẽ vì vậy mà gần đây hai chữ “thông minh” bị lạm dụng hơi nhiều, đến nỗi ông Lý bạn tôi đã phải quát lên khi cô con gái bị lừa mất sạch cả tiền lẫn tình, ngày cuối năm ngồi ủ rũ , khóc sướt mướt:

- Ngu thì bị lừa, khóc có đòi lại được gì không nào? Tóm lại, buồn cũng phải biết “thông minh” con ạ! 

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Buồn thông minh... nghĩa là sao? 

Ông Lý chép miệng:

- Thì... thì phải... phải tìm... tìm thằng khác mà…

Ông Lý nổi hứng tuôn ra một bài thuyết giáo hùng hồn:

- Cơ chế thị trường chấp nhận mọi sự cạnh tranh. Nghĩa là không loại trừ nhận tiền lại quả lương thiện. Tóm lại đã kinh doanh phải thông minh, làm người tiêu dùng càng phải thông minh... Đến cây cầu, con đường bây giờ người ta còn bắt nó phải thông minh, sao bọn trẻ yêu đương chẳng chịu thông minh lên một chút... mà có trót dại thì cứ thông minh mà buồn và xử lý thật thông minh, việc gì phải quá day dứt đau khổ cổ điển vậy chứ?

unspecified-1644502538.

Minh họa: Lê Huy Quang  

Ông Lý dừng lại, mời tôi chén rượu tất niên. Tôi ngẫm nghĩ, định trao đổi với ông bạn “hiện đại” đôi điều, nhưng rồi phải ngồi im nghe ông Lý tiếp tục thuyết giáo cho con  gái và cả cho tôi:

 - Tham nhũng bây giờ “thông minh” lắm, “hiện đại” lắm ông ạ! Phải cao siêu hơn cả giáo sư, tiến sĩ thì tham nhũng mới thật to mà không bị lộ. Những cán bộ điều tra, thanh tra, xét xử vừa dốt vừa lười, lại hơi tham một chút thì đành phải khoanh tay nhận vài cái phong bì bố thí rồi vui vẻ tổng kết “các đồng chí, nói chung đều tốt!”. Tóm lại, muốn đánh tham nhũng quyết tâm cao chưa đủ mà phải “thông minh” hơn bọn tham nhũng may ra “không bị nhúng chàm” thì mới trị được. Tóm lại đừng ngu ngốc ôm nỗi buồn sầu não để nhan sắc tàn phai, chóng già, chóng chết mà phải thông minh làm cho nỗi buồn phát sáng.

Con gái ông Lý tên là Diệu, từng học cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, mở một công ty thương mại đủ thứ, máu mê chứng khoán và đã gặt hái được những thành công bước đầu. Tuy không có cặp chân dài, không trắng trẻo, phốp pháp, hấp dẫn, nhưng cô Diệu có cặp mắt một mí ướt át, có giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười thân thiện và tính nết hiền hậu, chân thành nên được nhiều người quý mến.

Mỗi lần tôi đến chơi, thường được nghe ông Lý khen con gái năng động, biết làm ăn sáng tạo, lương thiện chứ không chụp giật. Hỏi sao chưa lấy chồng, ông Lý cười bảo:

 - Nó kén lắm! Thằng trẻ bị nó chê là “ngố”, thằng hơi già nó bảo “thực dụng. Thằng học cao nó chê “sách vở”, thằng giàu có nó bảo đồ “khoe của”... Thôi thì cứ cho chúng nó “thoải mái” yêu, thoải mái chọn, sau này nó không trách ai được, lấy nhau là do duyên số? Ông còn nhớ cô thủ quỹ của cơ quan tôi dạo ấy chứ? Đẹp người, đẹp nết, yêu tôi điên cuồng, cứ ngỡ cưới ngay được, nào ngờ phải về quê lấy gã chồng què là con trai ông chủ tịch huyện. Sau này tôi mới biết bố cô ta dính vào một vụ tham ô, nếu không dùng cô con gái “bịt miệng” ông chủ tịch thì phải đi tù chục năm là cái chắc. Tóm lại, thời buổi nào cũng có những chuyện khốn nạn vậy đó.

Tôi nhấp chút rượu, hồi ức lại cuộc đời ông Lý mà thấy thương cảm thực lòng. Sau cú thất tình đau đớn, ông Lý “bập” ngay nàng văn thư to béo vừa bị người yêu bỏ rơi do phát phì quá nhanh, khiến chàng không thể bế nổi nàng lên giường. Ông Lý đã “kỳ công” rèn luyện cho người yêu mới, ngày ngày cùng chạy bộ, cùng ăn kiêng, cùng châm cứu xung điện rồi kiên trì tập tạ. Nào ngờ cô văn thư giảm được hai chục ký, thon nhỏ lại như xưa và điều kỳ diệu đã đến, trở thành vận động viên cử tạ hàng đầu của tỉnh nhà và quả tạ đầu là cô con gái đầu lòng, tức cô Hồng Diệu đã ra đời.

Dù không yêu vợ say đắm bằng cô thủ quỹ mối tình đầu , ông Lý luôn chiều vợ. Kỳ thi đấu thể thao nào cũng đưa đón vợ, sắm cho những bộ quần áo đẹp và khi vợ ông được chọn ra nước ngoài tập huấn, ông vui vẻ chấp nhận nuôi con để vợ được vinh quang. Buồn thay, chỉ sau một năm, cô nàng cử tạ đã ném luôn quả tạ vào cuộc đời ông Lý, lấy một ông tây già để được nhập cư với ý đồ sẽ đón chồng con sang sau. Hồi ấy ông Lý còn ở cạnh nhà tôi, có chuyện gì là sang kể ngay. Lúc đưa cho tôi đọc thư vợ, ông cười gằn, văng tục:

 - Ông mày đéo thèm bám váy con đĩ. Sao lại có loại đàn bà ngu đần thế? Xa chồng, mót quá thì cũng phải “thông minh” tìm cách mà tự sướng chứ? Tóm lại, tôi buộc phải “thanh lý” sao quả tạ rồi!

Tôi lựa lời an ủi để ông Lý bơn bớt giận “cô quả tạ” cạn nghĩ. Ông Lý cáu:

- Mẹ kiếp, mới nghe đã lộn mửa... Bắt cả cái tam giác ấy... phải “thông minh” mà cũng tự hào?

Tôi phì cười nhìn gương mặt đau khổ của ông Lý:

- Duyên số, duyên phận mà ông. Thôi thì... cũng nên thông cảm cho những ai chưa thông minh được...

- Ừ, thì thông cảm. Chúc mừng cho cái tam giác thông minh, cái đầu ngu ngốc.

Ông Lý nói nhanh:

- Tôi viết trả lời ả chỉ đúng một dòng như thế đấy. Nhưng tóm lại, để rồi xem... trời có mắt ông ạ! 

Tôi không tin sự công bằng của thượng đế cho dù thuyết nhân quả của nhà Phật là điều được phần đông nhân loại thừa nhận. Nhưng ông Lý thì tin lắm vì chỉ ba năm sau, nàng cử tạ của ông đã bị ung thư gan, chết cô đơn, lạnh lẽo ở xứ người. Thương con gái mất mẹ, ông nhờ vả bạn bè mang tro cốt vợ về mai táng tại quê nhà và vẫn lập bàn thờ để con thắp hương. Ông không kể cho con biết chuyện mẹ mà chỉ ra sức dạy con sống chân thành, trung thực, không được lừa dối ai và ông hài lòng thấy con mình đã trưởng thành đúng như ông mong muốn.

Vậy mà hôm nay ông bỗng nổi đóa, tuôn ra hàng tràng “lý luận” vừa đúng, vừa sai, lẫn lộn lung tung mà xem ra triết lý “nỗi buồn thông minh” cũng đáng được “hội thảo” lắm. Sau ly rượu tôi gạn hỏi:

- Cô Diệu khôn ngoan, năng động thế, sao mà bị lừa được?

- Khôn ngoan gì nó, ngu thì có.

Ông Lý uống liền hai ly rồi thở dài:

- Mà cũng tại tôi chỉ dạy nó sống lễ phép, trung thực, hiền lành, không được lừa dối ai nên mới bị lừa đau đớn. Cho nên tôi nghĩ, chúng ta phải xem xét lại “quan điểm giáo dục” của mình. Tóm lại, đếch việc gì phải buồn ông ạ! “Của đi thay người” và “mất của biết người” là cực kỳ thông minh. Vì thế tôi mới nghĩ ra “nỗi buồn thông minh”.

 - Ý tưởng này là hay. Nhưng ông lại dạy con đi lừa thằng khác thì hơi quá đà.

Ông Lý toét miệng cười, gãi đầu:

- Ấy là tôi điên lên mà nói lấy được. Nhưng ông ạ! Quả là thời chúng ta sống thật thà quá, trong sáng quá, ai nói gì cũng tin sái cổ rồi ra sức ép con cũng phải “ba không, bốn tốt” giống y mình, không trang bị cho chúng cái áo giáp chống đạn lừa đảo nên thật thà quá hóa ngu. Nghĩ lại tôi cũng có lỗi với vợ mình, ra nước ngoài mà lơ ngơ như bò đội nón thì bị xẻ thịt là cái chắc. Tóm lại, bây giờ tôi thực sự giác ngộ rồi, phải “cơ cấu” lại đầu óc con cái, trang bị cho chúng chiến lược “ứng vạn biến” thì mới yên tâm bước vào cơ chế thị trường, hội nhập toàn cầu ông ạ! Tôi nói ông đừng tự ái, cô hàng xáo đầu ngõ tuy ít chữ mà dạy con gái hay hơn hẳn bọn ta đấy!

- Dạy thế nào mà ông bảo hay hơn?

- Cô ấy trang bị cho con gái thứ triết lý đời thường, đơn giản mà sâu sắc lắm, chỉ mỗi một câu: “Bà tha không lừa chúng mày là may, đừng có mơ mà lừa được bà”. 

- Đàn bà, con gái mà sắt đá quá thì mất đi thiên chức dịu dàng, nhân từ.

- Dịu dàng nhân từ cũng phải “thông minh” để chúng nó sợ mà không dám lừa chứ!

- Tôi không phủ nhận sự dạy dỗ của cha mẹ có tác dụng rất lớn đối với con cái, nhưng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, khối cô nhà gia giáo lắm mà vẫn yêu một lúc ba bốn chàng, không muốn lừa cũng thành lừa thôi. Ông đừng quá lo cho cô Diệu. Có khi đây là dịp may để cô ấy có bài học trường đời mà trưởng thành. 

- Ông nói đúng quá! - Ông Lý vỗ đùi - Tôi bảo nó rồi “trong họa có phúc”, biết đâu mai kia con lại gặp được chàng hoàng tử tài hoa, thực lòng yêu thương. Tóm lại, cứ phải làm cho “nỗi buồn thông minh” lên, hiên ngang mà sống.

- Vậy cô Diệu bị lừa thế nào? - Lúc này tôi mới dám hỏi. Ông Lý thở dài thườn thượt:

- Ông còn nhớ thằng Thắng “tồ” đô vật không?

- Có, nghe nói tay ấy bị tai nạn xe máy liệt cả hai chân.

- Đúng vậy! - Ông Lý chép miệng - Tội nghiệp thằng đô vật nâu bóng như cột lim, khỏe như trâu, thật như đếm, vậy mà bây giờ gầy xanh. Hôm tôi đến thăm, vợ nó than vãn gia đình khó khăn lắm, con trai học trung cấp thương mại, ra trường không xin được việc làm. Thấy thằng bé mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn, lại tin bố nó hiền như đất, tôi mới bảo con Diệu nhận nó vào làm ở công ty. Ban đầu thằng bé chăm chỉ, được việc lắm nên con Diệu tin cậy coi như trợ lý cho mình. Thế rồi lửa gần rơm, ai đời nữ giám đốc yêu thằng giúp việc... Dù chưa ưng thuận, nhưng tôi không nỡ ngăn cản. Gần đây thị trường ảm đạm, chứng khoán suy thoái, con Diệu nghe nó xui bán lỗ hết cổ phiếu, góp vốn vào buôn khoáng sản đánh sang Trung Quốc đổi hàng tiêu dùng, chẳng may bị toàn hàng giả, mất sạch. Nó giấu biệt không cho tôi biết... Tóm lại, khi con Diệu phát hiện ra thằng khốn ấy là tay chân của lão Loát, trùm buôn lậu khét tiếng, nghe đâu nó sắp thành chàng rể của lão Loát rồi. Con Diệu điên lắm, định nhờ bọn đầu gấu trừng trị thằng đểu, may mà tôi ngăn kịp, không cho nó “lấy trả thù làm mục đích sống”. 

Ông Lý rít một hơi thuốc lào, ngửa cổ nhả khói xanh, giọng trầm xuống:

 - Nghĩ cũng thương con bé. Tôi chỉ biết an ủi nó, trời có mắt, cha con lão Loát trước sau gì cũng ngồi tù mọt gông thôi.

Tôi tán đồng và chúc cha con ông  Lý năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, vượt qua vận đen. Trên đường về nhà tôi cảm thấy ái ngại cho cô Diệu. Khối kẻ mất con gà, con chó đã điên lên mà chọc tiết kẻ trộm, đằng này đã bị lừa tình lại còn bị lừa tiền đến sập cả công ty mà ông bố cứ dạy “nỗi buồn thông minh” cứ như hài kịch.

Đầu xuân nhiều việc, tôi chưa thể đi thăm ai thì ông Lý gọi điện mời tôi sang nhà ăn rằm tháng giêng, có món giò chả Ước Lễ mà tôi thích. Nghe giọng ông có vẻ phấn chấn, tôi phóng xe đến ngay. Ông Lý vui vẻ khoe, cô Diệu đã có bạn trai mới tên là Trần Dũng. Cậu này trước cùng học một trường với Diệu, nhưng trên hai lớp, cũng từng đeo đuổi Diệu mà không thành nên đã yêu một cô chân dài, vun vén đầu tư cho nó học người mẫu, học xong đi biểu diễn vài buổi là cô ta cặp ngay một đại gia, liền “đá” bay Trần Dũng. Hai nỗi buồn cùng cảnh ngộ gặp lại nhau là phát sáng, là thành ngay “nỗi buồn thông minh” đấy ông ạ! Nhưng rút kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên chúng nó cứ bình tĩnh mà tìm hiểu, thử thách nhau, chớ vội vàng bập vào rồi sau này ân hận. Dẫu sao cũng là điều may ông nhỉ!

Tôi vui vẻ chúc mừng cha con ông Lý đầu xuân đã gặp điều lành, chắc là cả năm sẽ nhiều tin vui. Ông Lý gật gù rót rượu:

 - Nào, làm một chén trước đã.

Chúng tôi cùng uống. Tôi tò mò hỏi:

- Nghe nói tết năm nay lão Loát mở thêm mấy ổ đánh bạc, thắng đậm lắm! Sao mà lão ấy vẫn cứ ung dung phát triển đỏ đen thế nhỉ?

Ông Lý nhếch mép cười:

- Nó biết cách tổ chức “cá độ thông minh”, khách sộp phải có tài khoản, một tháng thanh toán một lần. Đứa nào ăn non, cắt liền. Lão nuôi một bọn đẹp trai, có bằng cấp, sang trọng làm con mồi đĩ đực kiêm luôn quân sư đỏ đen, cá độ, dắt nhử, trẻ không tha, già không từ. Vài ngày đầu thường là cho người chơi thắng, sau đó thì ba lần thua một lần được... Cứ thế đến sạt nghiệp thì cắt vĩnh viễn “hợp đồng”. Chắc cũng có nhiều quý phu nhân mắc vào vòng xoáy cá độ “nam nhân kế” thác loạn. 

Tôi khen:

- Ông cũng chịu khó “thâm nhập” nhỉ!

- Tôi thâm nhập sao được. Chính con Diệu nó thuê thám tử điều tra rồi có cậu bạn trai hỗ trợ.

- Cô ấy giỏi thế, ông còn phải lo dạy gì nữa?

- Giỏi gì, ngu mới “húc đầu vào đá”.

Ông Lý vung mạnh tay như một nhát chém, giải thích:

- Lão Loát dù thông minh mấy mà không có ô che, không có chỗ dựa vững chãi thì cũng rụng lâu rồi. Không nhóm xã hội đen nào không biết cách bôi trơn, tự đánh bóng mạ vàng tên tuổi dưới chiêu bài từ thiện, mở đường, xây nhà tình thương, xây trường học, thậm chí trở thành Doanh nhân văn hóa, Doanh nghiệp Sao vàng đất Việt... Mình tố nó mà không ai tin thì mắc vào tội vu khống.

Tôi vỗ vai ông Lý:

- Cũng có hàng loạt ổ cờ bạc, hàng loạt ổ xã hội đen sừng sỏ đã bị trừng trị đấy chứ!

- Tôi biết! Gần đây nước ta đã mạnh tay trừng trị tham nhũng, tệ nạn xã hội, nhưng chỉ là những bọn hãnh tiến ngu ngốc mới để lộ ra, dễ bắt, chứ những đứa thông minh, khôn khéo thì khó mà đánh gục lắm. Nghe nói lão Loát có bốn năm cổ đông “tầm cỡ” hùn hạp, ăn chia, bày vẽ cho lão nên ngụy trang khéo lắm. Đến cả khối phố ai cũng ca ngợi lão tốt bụng, đứng đắn, ai cần gì giúp đỡ ngay.

 - Vậy à! Tôi cũng thấy ái ngại cho cô con gái ông, nếu cô quá cay cú vì bị lừa tiền, lừa tình mà một mình thân gái dám “đả hổ” thì đúng hơi mạo hiểm. Nhưng... cũng phải có cách gì chứ.

Tôi mạnh bạo nói với ông Lý:

- Hình như ông đang tự mâu thuẫn rồi. Vậy thì “thông minh” để “né tránh thông minh”? Hay để cam chịu thông minh? Chính ông đang lãng thông minh như dùng điện thoại thông minh tốn cả chục triệu mà chỉ biết mỗi việc a lô thì dùng “cục gạch” 200 ngàn đồng, hao ít pin, ít tiền.

- Ờ... Ông nói cũng phải... - Ông Lý lại gãi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi tôi?

- Vậy theo ông thì nên thế nào?

- Cô Diệu đang làm cho “nỗi buồn thông minh” lên thì cứ để cô ấy phát sáng hết cỡ, không nên ngăn cấm, trái lại phải ủng hộ, khích lệ. Ông cứ quen nghĩ xấu chính quyền dễ bị mua chuộc, sao ông không nghĩ còn nhiều cán bộ trung thực trong sáng, còn nhiều cấp, nhiều ngành không thèm bôi trơn, không bao che cho cái xấu, cái ác? Xã hội nào cũng có người xấu, người tốt. Khi cái tốt nhiều hơn, mạnh hơn thì cái ác bị tiêu diệt, bị đẩy lùi phải không nào.

- Ông nói như sách tuyên giáo ấy. Ông Lý thở dài.

Có lẽ cô Diệu ở dưới bếp đã nghe chúng tôi bàn luận sôi nổi nên vừa nhắc đến cô liền bê mâm thịt gà, giò chả, dưa hành, bánh chưng lên, đặt xuống bàn, lễ phép:

- Con mời bố và bác ăn uống. Con còn phải đợi anh Dũng. 

 Tôi hỏi:

- Bác muốn biết, cháu bị lừa đỏ đen mất bao nhiêu ?

- Dạ, hơn một tỷ ạ!

- Trời đất! Hơn một tỷ đồng là tiền thưởng một trăm cái giải nhất văn chương của nước ta đấy cháu ạ! Đau quá!

Cô Lý nhỏ nhẹ:

- Cháu mất không thấm gì so với mấy bà lớn, gán cả biệt thự kia ạ! 

Ông Lý làu bàu:

 - So gì với những mụ “máy bay bà già” có chồng tham nhũng, rửng mỡ...

Cô Diệu tiếp:

- Khổ nhất là những cô sinh viên bị đưa vào tròng rồi phải bán thân trả nợ. Cháu cay cú lắm, nhưng bố cháu nói, coi như của đi thay người vậy, không lấy trả thù làm mục đích sống, nhưng cứ nghĩ đến những cô gái trẻ, nghèo ở quê lên học vì nhẹ dạ, thích đua đòi bị chúng nó đưa vào tròng thì tội nghiệp quá. Cho nên cháu quyết tìm cách phá cái động quỷ của lão Loát.

Ông Lý đặt mạnh chén rượu xuống bàn, quát to:

- Đồ... ngu!

- Thì tại bố dạy con phải sống dũng cảm, có trách nhiệm…

- Tóm lại, muốn húc đầu vào đá hử? Bố dạy con... Tóm lại, là... dạy phải thông minh ứng xử vạn biến kia mà.

Tôi cắt ngang lời ông Lý:

- Ông đừng tự mâu thuẫn nữa. Cứ để cho cô Diệu tự hành động, sợ gì nào?

- Không sợ gì, nhưng mình có phải là công an đâu. Việc gì phải mang gông vào cổ.

 Ông Lý lại sắp thuyết giáo, may sao đúng lúc này chàng rể tương lai Trần Dũng xuất hiện trong bộ bò rách xơ gối, trông rất bụi nhưng giọng nhỏ nhẹ, lễ phép chào rồi đặt túi quà lên bàn:

 - Cháu vừa đi công tác Hà Giang về, có cân chè Tuyết San, xin được biếu bác.

Ông Lý rối rít cảm ơn, rót rượu mời:

- Cháu ngồi xuống đây, cùng uống với hai bác. Ông trịnh trọng giới thiệu tôi, rồi tiếp:

- Bác cũng nóng lòng muốn gặp cháu để nói về việc em Diệu.

Trần Dũng hiểu ngay ý ông bố vợ tương lai:

- Bác sợ em Diệu lại dây vào chuyện cờ bạc, phải không ạ?

Ông Lý vỗ đùi:

- Đúng rồi, cháu thông minh lắm!

Trần Dũng cười:

- Bác cứ để chúng cháu tự lo được mà.

Tôi ngắm kỳ gương mặt chữ điền rám nắng của Trần Dũng, cảm thấy quen quen, đang cố nhớ thì anh chàng đã hỏi:

- Dạo này bác có viết truyện tình báo, hình sự nữa không ạ?

 Tôi hơi ngạc nhiên, chưa biết trả lời sao thì Trần Dũng đã nhắc cho tôi nhớ chính anh đã sửa bản in cuốn tiểu thuyết tình báo của tôi mấy năm trước, đánh máy bị nhiều lỗi. 

- Bây giờ cậu vẫn làm xuất bản chứ?

- Dạ không, cháu trở lại làm an ninh kinh tế mấy năm rồi ạ!

Ông Lý tròn mắt nhìn Trần Dũng cứ như vừa khám phá được một kho báu. Thì ra cả cô Diệu cũng giấu không cho ông biết công việc thực của Trần Dũng. 

Ông Lý vỗ đùi, rót đầy bốn ly rượu, gọi cả con gái đến bắt cùng uống mừng 

- Có chàng rể tương lai làm an ninh là được bảo đảm bằng vàng đấy ông ạ!

Nghe tôi nói, ông Lý cao hứng, dõng dạc tuyên bố:

- Lần này thì lão Loát chạy đằng trời cũng không thoát! Ông hích nhẹ vai tôi: Bọn trẻ bây giờ thông minh thật. Mùa xuân này thời tiết đẹp quá, ông nhỉ!

 - Vâng! Đúng là “mùa xuân thông minh” đang đến.

(0) Bình luận
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
  • Một giấc mơ xa
    Vân nằm duỗi chân ở sofa, nghe đài mà hai con mắt cứ ríu lại. Jim và Coen vừa theo bố chúng ra ngoài. Ở thị trấn này, trẻ em và những chú cún luôn được thỏa thích dạo chơi. Ánh nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến Vân không nỡ ngủ vùi. Cô sống cùng gia đình chồng ở một vùng phía đông Hà Lan, nơi mà cuối tuần nghe nói mình đi dạo là biết sắp được chở vào rừng. Sáng này nếu không thấy mệt trong người thì cũng đã…
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • “Ngày về” - lời ru giàu cảm xúc về làng quê Việt Nam
    “Ngày về” được mở đầu bằng hình ảnh quen thuộc, dễ nhận thấy nhất của làng quê Việt Nam với những giá trị truyền thống thiêng liêng: “Cây đa, bến nước, sân đình/ Con đường gạch lát nối tình xóm thôn”.
  • Nguyễn Đình Thi một bản lĩnh  văn hóa lớn
    Nguyễn Đình Thi là một nhà hoạt động cách mạng lão thành và là người làm văn học nghệ thuật đa tài, nhiều sáng tạo. Ông viết sách khảo luận triết học, viết văn, viết báo, làm thơ, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình, và ở lĩnh vực nào, ông cũng thể hiện mình là một bản lĩnh văn hóa lớn. Những chia sẻ của nhà thơ Bằng Việt - nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, người đã tuyển chọn và dịch tác phẩm của Nguyễn Đình
  • Tuần lễ chiếu phim đặc sắc về Quân đội nhân dân Việt Nam
    Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) sẽ diễn ra tại thành phố Cao Bằng (từ ngày 9/12 đến ngày 13/12) và trên phạm vi cả nước (từ 19/12 đến ngày 25/12).
  • CLB Giám đốc các bệnh viện miền Trung chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành
    CLB Giám đốc các bệnh viện khu vực miền Trung chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành… để hướng tới người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm phấn đấu cho mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế chất lượng.
  • Huy động sức dân xây dựng Thủ đô Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp
    Với quyết tâm mạnh mẽ, cam kết tạo ra bước đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm, thúc đẩy phong trào chung tay hành động để xây dựng Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc thực hiện phong trào thi đua Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp của Thành phố.
Đừng bỏ lỡ
Mùa xuân thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO