Mùa xuân, tản mạn thú chơi hoa và cây cảnh

Hoàng Mai Hương| 20/03/2022 17:34

Mùa xuân, tản mạn thú chơi hoa và cây cảnh
Chợ Đồng Xuân xưa.
Có câu nói: Người ta là hoa của đất, 
                                  tình yêu là mật của hoa.

Người xưa quan niệm hoa là hun đúc tinh hoa của trời đất, vừa đẹp, vừa thơm lại thanh cao. Hoa có nhiều loại, đa màu sắc, diễm lệ, có hương thơm, vì vậy hoa để thưởng ngoạn, để trang sức và cúng lễ. 
Trong thờ cúng xưa, ở Việt Nam ta chỉ dùng loại hoa không quả như huệ, mẫu đơn, hòe, sói, cúc, lan, ngâu, hồng... không bạo tay cắt cả nụ, cả cành lộc non. Người già thường bảo ban con gái: phải tu bao nhiêu kiếp mới được đầu thai làm hoa, đời của hoa ngắn lắm, con phải nâng niu nó. Hoa chưa héo tàn thì đừng vứt bỏ, tội nghiệp.
Chỉ nói riêng về hoa đào, nước ta nào phải là nguồn gốc của chúng, phải là Trung Quốc, Nhật Bản... Song khác hẳn với cách chơi hoa đào tự nhiên (tháng ba sau Tết) của họ, ở ta, không biết từ bao giờ, các cụ đã biết cách thúc cho hoa nở sớm lên tới vài tháng để đón xuân. Tết Nguyên đán ở mỗi gia đình Việt Nam tưng bừng sắc thắm hoa đào. Nhiều người lượn chơi chợ hoa ở Cống Chéo Hàng Lược (chợ hoa Tết cổ) nhiều lần mà không chán. Ông ngoại chồng tôi là người của phố Hà Trung đầu thế kỉ19 cụ có cả vợ ta lẫn vợ Tây, cụ có thói quen đi thưởng ngoạn chợ hoa xuân từ 23 Tết đến chiều 30, cứ tay chống can (ba toong), đầu mũ phớt, khoác áo va rơi, thong thả đi bộ từ đầu đến cuối chợ hoa. Một ngày có khi dạo hai buổi cả sáng và chiều dưới trời mưa xuân lớt phơt bay để ngắm hoa đào hoa mai, thủy tiên, hải đường... Khi nào ưng ý thì mới vác trên vai mang về một hai cành đào, một phai, một bích để bày trên bàn thờ gia tiên với nụ cười tủm tỉm đầy vẻ mãn nguyện.
Thú chơi đào của người Việt ta thật có một không hai. Một cành đào khẳng khiu màu nâu đậm đà mộc mạc, ngỡ là cành khô, chỉ lấm tấm chút ít nụ trăng trắng, nhỏ xíu. Ấy vậy mà chỉ cắm trong bình nước vài ngày, đột nhiên nụ hé nở đỏ thắm như môi thiếu nữ, và khi gió xuân ấm áp hây hẩy, mưa xuân như bụi bay, cành đào vụt nở bung rực rỡ như có ai vừa thổi một luồng sinh khí vào vậy. Không gian trong nhà bừng bừng sức sống ấm áp, tươi vui rạng rỡ hẳn lên. Vì vậy hoa đào được coi là biểu tượng của ngày Tết. 
Từ xa xưa trên đất nước ta, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán đã có những hội thi hoa. Ở Hải Phòng, ngày mồng tám tháng hai âm lịch, ngày sinh nữ tướng Lê Chân, có hội hoa thủy tiên. Ở Nam Định, cũng có hội thi hoa thủy tiên và hoa cúc. Còn thú chơi hoa cây cảnh ở đất Hà thành thì sao?. 
Tình cờ khi giở tập bài thi Hương của sĩ tử, chúng tôi thấy bài luận bằng chữ Nôm trong Tân văn tập nhan đề Nông phố đấu xảo luận, viết về hội đấu xảo nông phố đầu tiên của nước ta, mở tại ngoại thành Hà Nội năm Nhâm Dần đời Thành Thái thứ 14. Thì ra, ngày 16/2/1902, người Pháp bắt đầu mở cuộc đấu xảo đầu tiên ở Đông Dương, đặt tại nước ta do toàn quyền Paul Bert chủ trì. Nơi đây trưng bày sản phẩm thủ công để so sánh độ tinh xảo của người Pháp và tay nghề của nghệ nhân trong khu vực Đông Dương. Khu phức hợp này có diện tích 17 ha. Hội chợ kéo dài suốt bốn tháng từ tháng 11/1902 đến tháng 2/1903. Sau hội chợ, nơi đây trở thành bảo tàng Maurice Long, bảo tàng kinh tế đầu tiên và lớn nhất Đông Dương. Về sau cứ hai ba năm hội chợ lại mở một lần. Sau chiến tranh, dấu tích còn sót lại chỉ là bức tượng sư tử bằng đồng đặt trước rạp xiếc Trung ương ở công viên Thống Nhất. Còn vị trí nhà đấu xảo xưa bây giờ là cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Mùa xuân, tản mạn thú chơi hoa và cây cảnh
Chợ hoa Hàng Lược xưa.
Khi cuộc đấu xảo đầu tiên do người Pháp mở ra thì ở ấp Thái Hà cũng có Long Biên ái hoa hội (hội những người yêu hoa Long Biên) do người Việt mở ra để thi hoa, thi cây cảnh vào đúng khoa thi Hương, nhân đó mà tổ chức thi làm thơ luật Đường cho đủ mặt thi nhân tham gia hội ái hoa Long Biên. Người đến thưởng hoa tất nhiên không thể thiếu những thi nhân hội viên của hội, thứ đến là khách xa gần khắp trong nước về Hà thành đón xuân.
Trong hội thi cỏ cây hoa lá chim chóc, non bộ, hội đủ mặt danh hoa, kì thụ như: quế, lan, trà, cúc, hòe, sen, hồng, mai, tùng, bách... Đến cả những cây dân dã như đào, mận, huệ, cam, chanh, bòng, bưởi, duối, dổi, sung, si... cũng tụ về. 
Nhiều tác giả khẳng định: hoa đẹp quả thơm, cây cối tốt tươi là vì “đất tốt , giống tốt” nhưng cũng không thể không kể đến “Con cháu Rồng Tiên thật khéo thay” đã thổi hồn vào cây cỏ:
Hoa nở tưng bừng tưởng nhạn sa
Suốt đường hoa hội lựng mùi hương.
Đến cả những thứ cây bình dân cũng trở nên cao quý, duyên dáng dưới bàn tay các nghệ nhân:
Viện chi bòng bưởi không đượm thắm,
Đến cả cam chanh cũng mặn mà
Duối dổi tài vun nên cánh phượng,
Sung si khéo uốn hóa râu rồng.
Hội thi hoa càng thu hút hơn bởi chọn được đúng nơi xứng đáng để mở hội:
Phồn hoa đã nức chốn Thành Long
Vượng khí non Nùng kể xiết bao
Đành rằng đây là cuộc thi thơ nhân hội đấu xảo hoa xuân do Hoàng Cao Khải chủ trì, nhưng đáng chú ý là ngoài vài bài mang ý nghĩa chính trị, còn lại những bài khác đều toát lên lòng yêu cái đẹp, tự hào trước vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ hoa lá đất Việt, biết ơn công lao gây dựng non sông tươi đẹp của cha ông, trân trọng bàn tay lao động cần cù sáng tạo, khéo léo tài hoa của những con người:
Dấu nghệ chân tay tuy lấm láp
Cũng nên tai mặt mấy đời nay.
Những thi nhân tham gia hội, khi thì nhắn nhủ tha thiết như vừa nhắc người lại vừa tự khuyên mình vậy:
Một lòng yêu nước với yêu hoa
Yêu hoa xin rộng lòng yêu giống,
Có lúc lại đắm mình trong niềm hoài cổ:
Cành Lê cổ thụ chưng đấy nhỉ?
Gốc Lý tiền triều phải đó a?
Thế kỉ trước, ở ta, hội đoàn chơi hoa cây cảnh không nhiều. Ngày nay ở Hà Nội, đời sống mỗi ngày một khá giả về vật chất, tinh thần và tri thức, thì nhu cầu được sống gần gũi với hoa lá, thiên nhiên cũng ngày một nhiều hơn. Những năm gần đây, sở thích chơi cây cảnh, hoa lá ở Thủ đô thật muôn màu muôn vẻ. Ngoài các loài phong lan chơi quanh năm, Tết đến, thú chơi đào mai rừng với những cành khẳng khiu, thân mốc thếch dãi dầu nắng mưa, hoa lưa thưa, mỗi bông dăm bảy cánh phớt hồng đẹp tự nhiên hoang dã, được nhiều tay chơi đam mê. Các làng hoa ven đô thi nhau trồng những vạt hoa cải ngồng vàng rực, hoa cúc hoạ mi trắng tinh, thậm chí có cả cánh đồng tam giác mạch xinh xắn để thu hút khách... Ra Tết người ta lại rủ nhau tầm những cành lê trắng muốt, mong manh về chơi. Tháng ba, tháng tư, nhanh tay chơi hoa loa kèn nhanh kẻo hết mùa... Cũng bởi thế mà Hà Nội quanh năm ngập tràn những sắc hoa
(0) Bình luận
  • Bữa cơm còn một chỗ trống
    Nhà tôi có ba chị em. Tôi là chị cả, dưới là hai em trai. Mỗi người một gia đình, con cái đang tuổi đi học, cuộc sống riêng cũng đủ bận rộn. Nhưng có một điều gần như không thay đổi suốt bao năm: cứ cuối tuần, chúng tôi lại trở về nhà bố mẹ.
  • Hoa tuyết giữa trời cao nguyên
    Mùa xuân, cao nguyên ngập chìm trong nắng. Nắng vàng ươm như mật. Nắng óng ả như tơ. Nắng nồng nàn cháy bỏng. Những giọt nắng ấm áp đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài qua những ngày đông. Cây lá đâm chồi, hoa cỏ rộn ràng khoe sắc. Những bông cà phê cũng cựa mình thức giấc, thắp lên triệu triệu đóa hoa tuyết sáng lấp lóa giữa đất trời cao nguyên.
  • Dáng mẹ nghiêng nghiêng trong chiều đan chổi
    Một chiều đi ngang qua lũy tre già xôn xao trong gió, tôi lại thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ về những ngày cũ. Như thể đâu đó ngoài bãi đất sau ngôi nhà xưa, tiếng cành chổi lách cách, tiếng mẹ thở nhẹ mỗi lần rút từng sợi đót, từng sợi tre mảnh mai lại ngân lên, đánh thức cả một miền thương yêu đã mất dấu giữa bao mùa vội vã.
  • Dịu dàng tháng Tư
    Tháng Tư Hà Nội thật đẹp! Có người nói tháng Tư như người con gái mới biết yêu, cũng dỗi hờn, đỏng đảnh. Cũng có người lại bảo tháng Tư như người phụ nữ mặn mà, đằm thắm nét duyên. Có lẽ đều đúng cả. Bởi tháng Tư Hà Nội như mang trong mình đủ đầy tiết trời của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
  • Mùa xuân trên dòng sông quê
    Có lẽ trong đời mình, tôi đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần qua sông Hồng. Thuở thơ bé, đó là những chuyến đò khua nước, sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Lớn hơn một chút là những chuyến phà chở cả nhịp sống hai bờ sang nhau.
  • Lối đi đầy mùi khói cuối năm
    Một cảm xúc lan nhẹ trong lòng tôi. Ôi cái mùi khói đống rấm lâu lắm rồi tôi không còn được thấy. Đã gần bốn chục năm rồi, kể từ khi mẹ tôi theo mấy chị em chúng tôi ra thành phố sống, rồi bệnh già mà khuất núi, tôi không được ăn Tết ở quê.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đưa ẩm thực Hà Nội hòa vào dòng chảy công nghiệp văn hóa Thủ đô
    Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã xác lập một tầm nhìn mới để ẩm thực Hà Nội đóng góp xứng đáng, hòa vào dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hóa, định vị thương hiệu Thủ đô trên bản đồ toàn cầu.
  • Văn hóa dân gian cần được xem như một nguồn lực phát triển đất nước
    Từ thực tế di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, GS.TS Lê Hồng Lý – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, chúng ta cần xem xét văn hóa dân gian như một nguồn lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc, đúng với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra.
  • Sáng rõ lý luận và thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới
    Sáng 15/4, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” nhằm làm sáng rõ hơn các nội dung lớn, vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt ra.
  • Phường Tương Mai tiếp tục ủng hộ “Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026
    Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, chiều 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tương Mai (TP. Hà Nội) tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ “Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026.
  • Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội
    Sáng 16/4, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai tham dự.
Đừng bỏ lỡ
Mùa xuân, tản mạn thú chơi hoa và cây cảnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO