Bên thềm giếng cũ
Chiều cao nguyên giăng giăng mây phủ, khói sương mờ ảo giữa thăm thẳm núi đồi, tiếng chim chíu chít gọi nhau về tổ trên nền trời rực ánh tà dương. Vạt sáng huyền hoặc cuối ngày ấy trở thành sợi chỉ mảnh dắt kẻ tha phương lần về miền nhớ.

Ôi chao, nhớ! Nhớ làm sao tháng ngày xưa cũ. Nhớ ký ức êm đềm bên hàng tre xanh, bên ngôi nhà lá, bên những người thân còn mất phương nào. Thời gian như ngược trôi, có đứa trẻ thơ trong tôi vừa thức giấc, vỡ òa trong nỗi nhớ.
Tôi thấy tôi của những ngày xa tít, đứa bé mặt mũi lấm lem ngồi trước hiên ngóng mẹ trong bóng chiều nhập nhoạng, trong tiếng rền rĩ của côn trùng đưa tiễn ngày đi. Đứa bé mừng phát khóc khi nhác thấy dáng mẹ, chạy vội ra đầu ngõ líu ríu để được mẹ ôm ấp vỗ về. Đứa bé tôi cứ quẩn quanh bên chân mẹ, xem mẹ nhen bếp lửa thắp lên lọn khói trắng chờn vờn. Có hôm nghịch ngợm mặt mũi tay chân dính toàn nhọ nồi, mẹ không nhịn được cười nắc nẻ, tôi xoe mắt tròn lỏn lẻn cười theo. Rồi mẹ xách đứa con gái nhem nhuốc ra giếng nước sau nhà tắm táp. Tôi reo lên vui mừng, bởi đó đó chính là thời khắc tôi mong chờ nhất, thích nhất, nhớ nhất.
Mẹ dùng chiếc gàu nhỏ thả xuống giếng kéo nước đổ vào thau rồi dội lên người tôi dòng nước mát rượi. Nước thấm ướt đầu tóc tôi, chảy qua vai qua cổ, qua người tôi, kéo trôi lớp bụi bẩn của một ngày lăn lóc, trả lại cho mẹ đứa bé sạch sẽ thơm tho.
Nhà ngoại, nhà tôi và vài nóc nhà gần nhau dùng chung cái giếng nước, nơi lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Các bà thong thả ngồi kể chuyện đời xưa, chuyện xóm chuyện làng. Các dì, các cô vừa giặt đồ vừa hỏi thăm chuyện nhà cửa chuyện rẫy nương. Lũ trẻ chúng tôi không hẹn mà cùng gặp bên thềm giếng rồi rủ nhau chạy nhảy chơi đùa ríu rít. Giếng không quá lớn nhưng rất sâu, xây bằng đá tổ ong lỗ chỗ đen sì. Một bên bờ là bụi chuối xiêm um tùm, một bên là cây me cổ thụ rợp mát những ngày hè oi ả. Nhiều buổi trưa trốn ngủ, tôi lẻn ra giếng chơi, có khi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi anh trai đi tìm lay gọi tôi mới choàng tỉnh giấc.
Mẹ và ngoại luôn dặn tôi không được nhìn xuống giếng, sợ tôi bị ngã. Nhưng với trẻ con càng ngăn cấm càng thèm thuồng. Canh me lúc không có người lớn, tôi bám vào thành giếng cao ngang ngực, thập thò nhìn xuống, vừa run lập cập vừa thích thú nhìn mặt nước sâu hun hút. Tôi ấp mặt vào thành giếng, đưa tay khẽ chạm vào đám rêu mịn như nhung, rồi giương mắt ngắm khóm dương xỉ xanh mướt mọc xen giữa những viên gạch đen sì phía dưới. Tôi thích ném sỏi xuống giếng để nghe tiếng “tỏm” lúc chạm nước, rồi lại hú lên để nghe âm vọng lại - tưởng tượng những cuộc trò chuyện giữa tôi và giếng… Có những buổi chiều rảnh rỗi, ngoại dắt tôi ra bờ giếng hóng mát, tôi nhổ tóc sâu cho ngoại, ngoại bắt chấy cho tôi vừa bắt vừa kể chuyện ngày xưa. Ngoại tôi người gốc Bắc, vào Nam lập nghiệp rồi gắn bó với vùng đất đỏ miền Đông. Nhờ bôn ba mà ngoại biết nhiều thứ. Ngoại chỉ tôi cách bắt sợi dây qua ròng rọc để đưa chiếc gàu xuống giếng múc nước, ngoại chỉ tôi cách kéo gàu sao cho nước không bị đổ ra ngoài. Ngoại chỉ tôi rất nhiều mẹo vặt mà đến giờ cái nhớ cái quên, bỗng thấy tiếc sao lúc đó mình không ghi lại, giờ muốn hỏi thì biết tìm ngoại phương nao.
Những đêm trăng sáng, giếng quê khoác lên mình tấm áo đẹp lạ lùng. Ánh sáng lung linh dạt dào như tơ óng, cảnh vật huyền ảo dưới suối trăng thanh. Ánh sáng bàng bạc tuôn chảy trên bờ, trườn sâu xuống đáy khiến mặt nước lấp lóa như phát sáng. Trăng vắt vẻo trên cao, nhân thêm một vầng sáng dịu dàng dưới lòng giếng sâu. Trăng theo chân các dì sóng sánh trên gánh nước về nhà. Trăng no say chảy tràn lên tàu lá chuối đong đưa theo làn gió hiu hiu mát lạnh. Tôi chạy nhảy với các bạn trong xóm chán chê lại sà vào lòng mẹ, rồi say giấc lúc nào không hay trong tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng nói cười xôn xao dưới vằng vặc ánh trăng…
Thế nhưng thềm giếng không chỉ chứng kiến niềm vui mà còn cất giấu bao nỗi buồn sâu kín, giữ giùm tôi bao điều bí mật, những xúc cảm tuổi mới lớn, những giận hờn vu vơ, những nhớ nhung rung động đầu đời. Nơi ấy, tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gương mặt tưởng đã khô cằn của ngoại khi hay tin cậu Tư mất giữa đồng không mông quạnh. Nơi ấy thấm đẫm biết bao giọt nhớ giọt thương giọt buồn giọt tủi của dì Út lúc bị ngăn cấm chuyện tình duyên. Nơi ấy mợ tôi thẫn thờ ngồi trong buổi chiều u ám, rồi dứt áo ra đi trong đêm mưa gió đầy trời… Giếng rộng vòng tay ôm tất thảy vào mình, lặng lẽ mà đầy sẻ chia an ủi.
Tôi dần lớn lên, từ đứa trẻ thấp lè tè chỉ biết bám chân mẹ đến lúc biết kéo nước lên dùng, từ đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chiếc gàu không vững đến lúc bắt nó một cách gọn gàng. Thời gian có đổi thay, nguồn nước vẫn đong đầy bất kể ngày mưa hay nắng, dù ngoài kia đồng khô cỏ cháy thì mạch nước ngầm vẫn róc rách đem sự tươi mát về tưới tắm cho vườn tược xóm làng. Thế rồi máy bơm thay thế ròng rọc, đường ống thay chiếc gàu sòng. Sau nữa nước máy kéo về tận cửa. Cuộc sống hối hả, bao thứ hấp dẫn từ chiếc tivi màu, từ dàn karaoke xập xình inh ỏi, những cuộc vui thâu đêm kéo người quê rời xa thềm giếng. Giếng dần thưa vắng. Giếng bị lãng quên. Giếng như người mẹ căng tức bầu sữa ngọt lành mà không còn đứa con nào để cho bú mớm.
Tôi rời quê đi học xa nhà, lấy chồng rồi gá thân xứ khác, thỉnh thoảng về quê thấy giếng xưa cỏ mọc um tùm, một miếng ván to đậy ngang che miệng, che mưa che nắng, che lá vàng rơi rụng, che cả những áng mây trắng không còn dịp soi mình xuống mặt nước trong veo. Tôi sờ tay vào bờ đá tổ ong quen thuộc, nghe như có tiếng nức nở đâu đó vọng về từ lòng giếng thẳm sâu. Tôi hì hụi dỡ miếng ván xuống, tìm mãi mới được sợi dây cột chiếc chai nhựa tạm làm gàu, múc nước xối lên mặt lên người, theo dòng chảy mát lành tìm về hồi ức một thời đã qua. Bất giác nhìn quanh. Giếng xưa còn đó, bờ thềm còn đây mà ngoại tôi, mẹ tôi đã hóa mây ngàn, bà Ba bà Sáu đã rời xa cõi tạm, dì Bảy dì Út sống đời ly hương, bạn bè tôi mỗi người mỗi ngã. Chợt sống mũi cay cay, thao thiết nhớ tháng ngày êm trôi bên thềm giếng cũ./.