Mùa về trên tay mẹ
Kề má vào bàn tay mẹ, lòng tôi nghẹn ngào xót xa khi thấy từng vệt chai sần trên những đường nhăn chằng chịt nứt nẻ tựa trái na khô. Đôi tay mẹ bây giờ không còn khỏe, lập cập lẫn run run như buổi chiều hôm mòn vẹt vì nắng gió. Những mùa màng xưa cũ , những vệt trầm thăng đã quá nửa đời người lần lượt hiện lên trên đôi tay mẹ. Và ký ức tôi lại sụt sùi nhẩm đếm. Dẫu bốn mùa xuân - hạ - thu - đông đã neo sẵn vào đất trời nhưng mùa của mẹ còn ngổn ngang nhiều hơn cả thế.

Là mùa mẹ kẽo kẹt gánh mạ ra đồng, cúi gập mình khắp thửa ruộng nông sâu, đôi tay cấy đều tăm tắp. Lúa từng ngày bén rễ, đôi tay mẹ chăm chút từng đợt phân, làm cỏ sạch sẽ tinh tươm, bắc gàu sòng bên mương mà tát nước, mong cho lúa tươi tốt đợi ngày gặt ấm no. Mùa lúa chín thơm trĩu cả cánh cò, đôi tay mẹ lại thoăn thoắt từng vác lúa. Lúa khanh khách vàng, mắt mẹ phấn khởi chứa chan. Nón khăn khăng khít đội quàng cho mẹ thấm vợi mồ hôi suốt ngày dài vất vả. Ngày bé thơ, tôi chỉ chạy chơi cũng mệt lả vậy mà mẹ cứ tầm tã những giờ phút luôn tay. Mẻ thóc này sấp ngửa đảo phơi, mẻ thóc kia mẹ quạt sạch đổ vào bồ cót. Tay mẹ lại gảy rạ rơm khắp ngõ, khắp vườn để dành cho trâu ăn ngày đồng khan cỏ hay nhóm lửa nấu cơm ngày mưa gió.
Lại nhớ cả mùa đôi tay con đau rát nhổ lạc, thêm vết phồng rộp vỡ ra bên cán cuốc ngày dỡ khoai. Vậy mà đôi tay mẹ chẳng thở ngắn than dài, cứ niềm nở hăng say mang vác cả mùa màng về khoảng sân nhà vuông vức. Mẹ vất vả nấu cám nuôi lợn, thả mấy đàn gà quanh quẩn trong vườn. Những luống đất mẹ vun trồng cho ngọn rau mơn mởn xanh tươi là thứ chẳng thể nào thiếu trong bữa ăn ấm cúng. Là đôi tay mẹ chẳng thể nào vắng cho căn nhà nhỏ luôn sáng đèn. “Bàn tay mẹ mỏi quá rồi, để con xoa dầu hay mai mẹ nghỉ một ngày đừng làm nữa”, những đêm tôi nằm bên mẹ thỏ thẻ, chỉ nghe tiếng mẹ ậm ừ “thôi ngủ đi con, mai còn biết đường mà đi học…”. Tôi lại cuộn tròn no giấc khi mùa của mẹ vẫn thao thức gọi giục mỗi sớm mai. Có cả mùa mẹ đạp xe chặng ngắn chặng dài đi khắp những phiên chợ để bán buôn đủ thứ. Nào chuối xanh, chuối chín, nào gấc đỏ, sọt bắp cải su hào, lại thêm cả mẹt lớn nhỏ tôm khô cá mắm… Tay mẹ bao lần vuốt phẳng từng đồng tiền ngay ngắn xếp lên nhau, rồi lại nhẩm tính cho ngày sau... Khi áo quần của anh em tôi ngắn chật, mỗi bữa phải tăng phần cho đàn con tuổi ăn tuổi lớn; khi trong nhà có người đau ốm phải đi viện chạy chữa thuốc thang; khi có khoản cần thăm hỏi, đóng góp trong xóm ngoài làng hay những lúc đồ đạc trong nhà cũ hỏng... mẹ dãi dầu ham công tiếc việc, vậy mà tôi chưa kịp hiểu những nỗi lo còn đầy phía trước.
Rồi mùa đổ xuống những luồng mưa trơn dọc con đường, mẹ đạp xe về mà cứ chênh vênh hun hút. Đôi tay mẹ ghì áo mưa bay ngược, gió vẫn kéo cả vòng xe loạng choạng, thúng hàng xiêu vẹo rơi, mẹ tái nhợt ướt sũng trong màn mưa bời bời nhưng vẫn vực mình đứng dậy. Mẹ đã đi suốt chặng đời như thế… Cả mùa chang chang bỏng rẫy, mẹ làm đủ mọi việc ngược xuôi. Ngày mẹ cặm cụi từ tinh mơ nấu xôi để bán ở ngã ba làng cũng chính là mùa con trúng tuyển đại học phải tập sống xa nhà. Tay mẹ sửa soạn hết thảy đồ đạc vào chiếc hòm tôn rồi chằng sợi dây chun sau yên xe, tiễn con gái lên ô tô khách tới khuất tầm vẫn thắc thỏm chạy theo dặn dò sau cửa kính. Những chõ xôi nếp ngần trắng vẫn theo tay mẹ dẻo thơm cho khách qua lại mỗi ngày. Nắm chặt đùm xôi còn ấm, tôi mường tượng như luôn có mẹ cạnh bên, chỉ có chặng đường dài mới biết tôi đã đằng đẵng khóc.

Thương những mùa mẹ tần tảo lăn lóc để chăm lo cho con cái mọi điều, cho ngôi nhà mãi bình yên nơi xóm nhỏ. Mẹ bảo đó là niềm hạnh phúc hạnh phúc khi thấy những thành quả ngọt ngào thấm đẫm giọt mồ hôi dù bao nhiêu vất vả. Mẹ dù không phải là người phụ nữ giỏi giang nhất trên đời nhưng lại tuyệt vời bằng tất cả những điều mẹ có. Đôi bàn tay đựng đầy mùa mưa nắng gió, đựng cả ruộng đồng dọc ngang, đựng cả những tấc đất tấc vàng, những con đường gập ghềnh, tấp nập chợ gần xa, gánh xôi thật thà ấm lòng con...
Ký ức về mẹ, thương nhớ nhất là bao mùa tháng năm dãi dầu vất vả nhưng mẹ vẫn hạnh phúc và biết ơn quê hương khi có thêm những nghị lực kiên cường để sống lạc quan. Ngả đầu vào lòng mẹ, tôi ngắm hoa chanh hoa bưởi tỏa hương tinh khôi trong vườn nhà. Có phải bao mùa về trên tay mẹ đã dần nở hoa, những bông hoa đẹp xinh rạng rỡ từ những vệt chai sần, từ những nếp nhăn chằng chịt và nứt nẻ như vỏ quả na khô. Đôi tay ấy giờ đây đã không còn nhanh nhẹn, cứ lập cập, run run theo năm tháng nhưng bên mẹ giờ đã có những bàn tay của những đứa con đã được mẹ đã sinh ra, nuôi nấng và đủ lớn để hiểu thế nào là tình mẹ. Từng mùa xưa dần lắng lại cho một mùa mẹ thong thả nghỉ ngơi. Bàn tay mẹ là cổ tích đời tôi./.