Thắp lên cánh đồng mùa xuân
Ngày Tết, tôi có hứng thú đi tìm miền cỏ nước. Từ thuở bé đến bây giờ vẫn nguyên một mong ước giản dị mà xa xôi ấy. Ví von một chút là được vị thần thiêng liêng của Tết năm đó mừng tuổi cho một hình sắc cánh đồng vào xuân. Ngẫm thế, chợt thấy nếu được trải mình vào cánh đồng đang dâng lên tràn chảy sắc xuân ấy, thật sẽ là một món quà trang trọng, lịch lãm và cải biến diệu kỳ.
Giữa miền vắng lặng, trời đất trong vắt, vu vu tiếng gió ùa qua các bãi bờ xanh. Lơ thơ cỏ lay, những bụi cây thấp như xúm xít chuyến rong chơi vừa kéo nhau ra đến giữa cánh đồng. Nhìn kỹ hơn vào các vệ cỏ để nhận rõ hơn vẻ long lanh của sương nước ẩm ướt đang gọi đong đưa cuộc vũ hội. Thi thoảng bắt gặp cây đào nhỏ sót lại, đôi ba bông thưa thớt lóe lên đốm hồng kiêu hãnh. Có khi còn lại nơi cỏ cây đất vắng ấy là cả ruộng đào không bán hết, hoa chíu chít dày tạo nên một vùng sáng. Gặp mưa xuân giăng mờ, cả vườn đào thắm hơi nhạt đi, loang ra như vệt màu tươi mát, lấm tấm bám vô vàn ngọc trong li ti, như thực, như ảo, như hiện ra, như còn nhiều ẩn chứa. Đối diện hoa mùa xuân giữa nơi chốn mà khắp quanh mình như đang vô hình dạo muôn ngàn bước nhỏ nhẹ, thanh thoát của mùa, của giờ khắc, của bừng thức, thì tưởng chừng cứ xen kẽ, cứ cộng hưởng, cứ vẩn vơ cùng với những gì nhìn thấy đó, là bao hình bóng khác không thấy được, trẻ trung, tinh khôi, sáng láng và thiêng liêng.
Mùa xuân, đã theo họ hàng đi lên đi xuống các ngõ dầy những bụi găng và cúc tần cũng đang non mát như vụng dạ, đã thăm hỏi và xoắn xuýt quanh những là ông bà mình, ông bà chi trên chi dưới trong họ, rồi các bác các dì, từ cậu ruột cho đến thím, đến mợ và những anh chị lớn nhà nọ nhà kia. Sau những cỗ bàn xôi oản nem miến nấu xào mỡ mòng, mấy anh em chúng tôi hay lẩn ra khỏi chiếc cổng cũ trăm tuổi để lang bang đường làng cong theo dải sông uốn lượn bên những khóm tre đẩy đưa. Chúng tôi kéo nhau theo những lối ngõ dài ngoằn ngoèo và mỗi lúc một thưa thoáng hơn để đi ra cánh đồng. Và cứ bước thấp bước cao trên khấp khểnh ruộng khô, bờ cỏ lấp xấp, men dòng mương leo lẻo, một phía kia là những ngôi nhà cuối các ngõ dài, ở đây và nhìn rộng từ phía này đi là cả một thế giới khác.
Một rộng lớn, cao xanh, một vắng vẻ, im lìm, một cỏ cây, nước, và đất, một sắc áo của mùa mới uy nghi, trầm tĩnh và cao cả. Khuôn mặt của mùa xuân đấy! Hình dáng của mùa xuân! Cử chỉ điềm đạm mà thanh thoát, lại vừa tự nhiên của mùa xuân đang ngập tràn đầu tóc, vai áo và đôi tay hơi cóng lạnh của những đứa trẻ phố phường thỉnh thoảng mới có dịp về cùng làng quê. Bây giờ có tuổi ngẫm lại mới nghĩ về cánh đồng như hiện thân của mùa xuân, như một tâm hồn của thời gian, một sắc diện của thiên nhiên vĩ đại hòa với đời người lớp lớp cần lao. Chứ khi còn bé, với cánh đồng những giờ khắc đặc biệt ấy, chỉ thấy vừa thân quen, vừa lạ lùng, vừa gần gũi những gì ngay trước mắt, vừa hơi ngợp trong cả một phối cảnh khổng lồ đang bừng lên.
Ngẫm lại nhiều năm qua, có lẽ thông thường ngày trong năm, tha thẩn vườn tược bến bãi cũng cảm nhận được những khung cảnh hoang đường như thế. Có lúc dong xe theo những đường mương nội đồng nay đã đổ bê tông phẳng phiu ra gần một gốc gạo bề thế, một hàng xà cừ vạm vỡ hay cây trứng cá chơ lơ lòe xòe đứng một lúc trông ngóng ra chân trời. Nhưng có phải là dành ra được nhiều đâu những cơ hội hiếm hoi, mặc dù chỉ buông công việc xuống nửa ngày là đã có thể ân hưởng sắc trời, ánh nước, cỏ giả lá hoa ven những con đê, theo những bờ sông tít tắp. Cho nên ít dịp đòi hỏi ông thần thời gian ưu tiên cho riêng mình như thế, thì xuân Tết mới có dịp lang thang mà đồng nhất thiên nhiên tự do, khoáng đãng như thế là xuân, là Tết, là một vùng biểu tượng muôn thuở của sinh sôi, hé trổ, tốt tươi.
Cứ lan man, tưởng tưởng mãi với cỏ gà ngất ngư, phi lao gân guốc nhẫn nại, những con nhện nước lướt lên, lướt lên rồi lại dừng, cần mẫn, với mấy bụi dứa dại xanh mỡ nhìn hơi có vẻ đe dọa, mà không có lấy chút ít con người, cửa nhà, chút lửa đồng, chút khói bếp thì xem chừng đơn điệu lắm chăng! Nhưng chính ở những vùng xanh vắng lặng mà độc thoại, mà tự đối thoại với nhau, với mình đó, có lẽ ta lại nhận ra điều gì vi diệu của đồng đất, của bầu trời, của cao xa thăm thẳm tháng ngày, không bến không bờ những đời người, những mạch làng quê, những phận số cộng đồng bổng trầm trong cõi sống không bao giờ thôi nổi gió. Và chính ở giữa cỏ đồng, trên đất ẩm, bên những mạng nhện đính sương muôn muốt, ta lại càng nghĩ hơn về nhịp người, những lời, những ý, những là không thôi chuyển vận quanh mình suốt tháng qua, suốt năm vừa hết. Nhớ đến, ngẫm ngợi, và như có gì khó cắt nghĩa, gì như hợp lý, gì như sai sai, gì như còn dở dang, còn phải chảy trôi về phía trước để cho xong một thời đoạn, một chiêm nghiệm, một sự việc vẫn đang đợi mình.
Tuổi nào cũng vậy, trước khung cảnh lớn lao, kỳ vĩ của cánh đồng mùa xuân, ta vẫn thấy nơi này có bao điều sâu xa, huyền hoặc khiến cho mình phải cúi đầu. Có gì như đằm lại, thiết tha và sáng trong, nhưng lại có gì như bắt đầu, dại khờ và hồn nhiên mãi. Có gì nhắc ta tìm lại mình, sống lại mình khi nào. Lại gì đó bảo ta phải không ngừng rũ bỏ, đổi thay và tươi thắm. Lời gì đó bừng sáng như mật truyền, nhắc ta cần biết kính cẩn. Lại cánh tay nào vẫy gọi, chìa ra rủ ta rong chơi. Lại một âm thầm mà rủ rỉ, xòa nhẹ qua vai nhắn ta lắng nghe nhiều hơn…
Cánh đồng mùa xuân đấy, thoáng vắng mà dâng đầy, trầm tĩnh mà non tươi, làm cho ta nhận ra mình hơn, rõ hơn nữa là nhận ra một lẽ gì mà đời người phải sống đến, hướng đến như thế, cũng như là tìm ra ý nghĩa ấy trong năm tháng đời mình, quanh mình. Thật là như vậy, thắp lên trong chúng ta những chiếc mạng nhện rung rinh chuỗi hạt sương lóng lánh trên cỏ xanh, đang cùng tỏ mờ man mát trong làn mưa bụi khẽ khàng phủ bụi nước trên những luống đất nâu thẫm ngọt. Thắp lên, những con đường cỏ dại dẫn ta đi trong cánh đồng ngày Tết./.