Tản văn

Cô giáo chủ nhiệm mới

Trương Bảo Ngọc (Lớp 7A14, Trường THCS và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Tp.HCM) 16:13 19/10/2024

Ngày đầu tiên tới trường luôn là ngày hồi hộp nhất trong cả năm học. Nhưng đối với Hà, cứ nghĩ đến việc phải từ bỏ mọi sự thoải mái trong những ngày hè để lê người đi học là thấy ngại.

222129_thayco.jpg

Hà là lớp phó kỉ luật cũ của lớp, nên vào ngày đầu tiên đi học, nó được phân công mang sơ đồ lớp cũ và giới thiệu từng bạn trong lớp tới giáo viên mới của lớp.

- Hà ơi, chuẩn bị hết đồ dùng học tập chưa con?
Hà thở dài và nói dối:

- Rồi mẹ ạ.

Nó đờ đẫn trèo lên giường đánh một giấc, chẳng bận tâm tới những việc mẹ đã nhắc. Sáng hôm sau, nó cũng quên béng luôn việc phải mang theo sơ đồ, danh sách lớp mà chỉ vác chiếc cặp có mỗi giấy bút tới trường. Vừa bước vào lớp, nó bắt gặp một vài người bạn cũ.

- Chào Hà! Hè sao rồi? - Ai ai cũng muốn nghe về kì nghỉ hè của nó.

- Lớp phó kỉ luật dạo này chả khác gì hồi trước cả mà! - Bọn con trai cười hề hề.

- Tớ mới thử soát lại danh sách các thầy cô giáo chủ nhiệm năm nay đấy, lớp mình có cô Địa lý làm chủ nhiệm đấy. - Nhỏ Trúc nhắc Hà.
Hà nghe về việc có cô giáo Địa lý làm chủ nhiệm liền lập tức nhổm dậy.

- Cô Địa lý trường mình toàn những cô hiền thôi mà. - Hà thở phào nhẹ nhõm. Nó chẳng thích cô giáo nghiêm khắc tí nào.

Tranh thủ lúc cô giáo chưa vào lớp, Hà và mấy đứa bạn thi nhau hàn huyên về kì nghỉ của mình. Cả bọn đua nhau khoe ảnh và quà lưu niệm cho cả đám, đứa nào cũng vui vẻ. Hà cũng một phần cảm thấy như ngày đầu tiên đi học lại của nó cũng chẳng tệ lắm, khi có những đứa bạn vui vẻ của nó và một cô giáo Địa lý (có lẽ là không nghiêm khắc cho lắm) làm chủ nhiệm lớp.
Đùng đùng đùngggggg...

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu ngày đầu tiên tới lớp đã chính thức bắt đầu. Cả lớp lập tức im phăng phắc khi nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa gỗ của lớp bật mở.

Một cô giáo mặc áo dài màu vàng mơ nhanh nhẹn bước vào lớp và đặt túi xuống bàn. Cô có khuôn mặt cân đối, bộ tóc búi lên gọn gàng sau gáy và đeo một chiếc gọng kính đen, nhỏ xinh. Tuy khuôn mặt của cô khá lạnh lùng nhưng khi cô cười, Hà lại thấy cô tươi trẻ và đẹp hơn biết bao nhiêu. Lớp trưởng lập tức hô cả lớp đứng lên để chào giáo viên. Cô đưa tay ra hiệu học sinh ngồi xuống rồi giới thiệu bản thân cho cả lớp.

- Chào cả lớp, các bạn đã ăn sáng chưa nhỉ? Cô tên là cô Thuận, dạy môn Địa lý và năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Mọi người đồng thanh hô một tiếng “dạ” kéo dài lê thê và mệt mỏi. Cô Thuận mỉm cười:

- Cả lớp chắc chưa ăn sáng nên mới mệt như vậy đúng không?
Mọi người lập tức hô một tiếng “dạ” vừa to vừa rõ, có một số bạn trai còn ngồi phì cười ở trong góc lớp. Hà cũng đua theo, hô “dạ” chẳng nhỏ hơn bất kì ai.

- Lớp phó kỉ luật cho cô mượn danh sách lớp được không?

Hà giật mình nhận ra cô giáo đang gọi mình. Nó hối hả tìm trong cặp sách, nhưng rồi bất chợt nhận ra mình đã để quên tờ danh sách lớp ở nhà. Nó đáp lại cô giáo bằng một ánh nhìn tội lỗi.

Cô giáo nhìn thấy vậy liền hỏi:

- Hình như con quên mang danh sách lớp phải không?

- Dạ... - Nó lí nhí đáp lại.

Cả lớp cười ồ lên khi nhận ra Hà, đứa con gái kỉ luật nhất lớp lại có thể quên công việc được giao.

- Vậy các bạn đứng lên từng người một để giới thiệu về bản thân nhé? - Cô giáo đề nghị.

- Được ạ! - Mọi người vui vẻ đáp lại.

Hà tự trách mình về việc quên mất danh sách, nhưng nó cũng thầm cảm ơn cô giáo vì đã ứng xử nhanh nhạy, tinh tế. Nhờ đó, Hà và các bạn, vào ngày đầu tiên đi học ấy, biết được thêm một số điều về những người bạn cũ của mình mà chưa từng biết tới./.

Bài liên quan
  • Cơm cà muối mặn, rưng rưng ngày bão
    Đã hai ngày rồi, cơn bão ghé ngang qua nhà. Mẹ ngồi buồn bã trước thềm. Mưa gió, đàn vịt, đàn gà chẳng đi kiếm ăn được. Chúng nép mình dưới bụi chuối, co ro bởi đôi cánh đã ướt rượt. Đàn gà con nối đuôi nhau, lạc giọng tìm mẹ.
(0) Bình luận
  • Yêu Hà Nội từ những trang văn
    Dẫu không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng tôi yêu Hà Nội tha thiết. Tình yêu này có lẽ đã có trong tôi từ khi còn thơ bé. Thuở ấy, Hà Nội còn là giấc mơ xa xỉ với một đứa trẻ suốt ngày quanh quẩn bên ruộng đồng vườn tược, bên những dòng sông tít tắp miền Tây Nam Bộ xa xôi.
  • Có phải em, mùa thu…
    Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu…!
  • Cơm cà muối mặn, rưng rưng ngày bão
    Đã hai ngày rồi, cơn bão ghé ngang qua nhà. Mẹ ngồi buồn bã trước thềm. Mưa gió, đàn vịt, đàn gà chẳng đi kiếm ăn được. Chúng nép mình dưới bụi chuối, co ro bởi đôi cánh đã ướt rượt. Đàn gà con nối đuôi nhau, lạc giọng tìm mẹ.
  • Nhớ những cơn mưa quê hương
    Đêm trời Âu, những tia chớp dọc ngang như xé toạc không gian thành trăm mảnh. Ngả nghiêng theo tiếng sấm là màn mưa lộp bộp, rì rào… rồi ào ào như thác đổ. Mưa mùa hạ. Đích thực là mưa mùa hạ...
  • Hương sen vương vấn sợi trà
    Những ngày còn công tác ở Hà Nội, ông ngoại tôi đã xin được giống sen Hồ Tây về trồng trong đám ruộng lầy cải tạo thành ao, bờ mòn dần hóa thành đầm sen đầu tiên ở bản. Những nhà hàng xóm ngắm bông sen to, đẹp thơm ngát một vùng thì đến xin vài ngó già.
  • Những cô hàng xén bây giờ ở đâu?
    Sớm mai, khi mà trời mới tảng sáng, có khi còn cả giăng với sao, có khi thì mờ sương chả rõ mặt người, người làng này, làng kia đã cùng đi chợ sớm. Ai cũng mong những bán sớm mua sớm cho chọn được hàng ưng ý. Có những khi mưa gió, áo tơi, nón che không nhận ra nhau.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cô giáo chủ nhiệm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO