Yêu một người Hà Nội
Chuyến bay lúc 4 giờ chiều hạ cánh xuống sân bay Nội Bài với lời chào là bản nhạc "Nhớ về Hà Nội". Trống ngực tôi loạn xạ cứ như đang đến cuộc hẹn đã mong đợi từ lâu.
Tôi từng nghe ca khúc này suốt bao mùa. Lúc mơ mộng thả mình trong mông lung kí ức. Lúc ngắm những vệt nắng trên sông Hương, nghe một tiếng còi tàu qua khúc quanh Dã Viên mà gợi nhớ ga Hàng Cỏ, bóng nước Tây Hồ. Giai điệu và ca từ làm những kẻ trót gửi nhớ thương về chốn ấy như thấy mình đang trở về, sống cùng những kỉ niệm với đất trời Hà Nội.
Hơn 30 năm rồi, tôi mới có dịp trở lại. Hoàng hôn đang về trên con phố thân thương. Nơi đây, ngày ấy, tôi đã gặp lại anh sau ba năm dài biệt mù không một lá thư hay một lời nhắn gọi. "Mắt em có màu của nước sông Hương!" Anh từng thì thầm... Ngày ấy tóc em xanh mướt nghiêng nghiêng thả dài, mắt hiền ngơ ngác. Cô gái 19 tuổi năm xưa và người đàn bà tóc chen sợi bạc u buồn hôm nay. Em đã trót phải lòng câu nói ấy.
Một đêm mất ngủ. Trăn trở rồi mỉm cười thiếp đi cho đến khi tia nắng nhỏ lay lay rèm cửa. Mùi hương phố tràn vô ngực, trên mắt, trong tay. Hà Nội, tôi đang đứng đây. Phố vẫn xưa dù màu sơn đã mới. Tông vàng sang trọng quyến rũ ám ảnh những giấc mơ tôi. Đang mùa hoa loa kèn. Bấy nhiêu năm, màu trắng ấy, những cánh hoa giấu trong ngực áo và chiếc cầu thang gỗ nhỏ cuống quýt năm ấy, tưởng nguôi ngoai bất chợt vỡ oà.
Tôi ra hồ Tây từ sớm. Gói bánh khúc nóng hổi mua từ chợ Hàng Da. Từng hạt nếp dẻo thơm sau lớp lá xanh mời mọc. Khu chợ cũ giờ đã thành trung tâm thương mại. Những hàng cây lá xanh rì đan vòm dưới nắng mai. Hồ Tây vẫn thế. Cỏ dưới Tháp Rùa vẫn màu xanh ấy. Tôi đến đây một mình. Cô gái vừa qua tuổi 19 năm xưa cũng từng đến đây một mình. Tình yêu ấy nhỏ bé thơm tho như một bông hoa bưởi trong khu vườn Huế xưa cũ. Nàng đã nhớ anh và khóc rất nhiều. Cho đến ngày những lá thư bị gửi trả vì không có người nhận, Hà Nội thành một nơi chốn xa xôi dù cái tên đó luôn ngự trị cả trong những giấc mơ. Nàng đã cố tập đi đường vòng, cố làm mờ nhòe câu chuyện bằng những ý nghĩ đổ lỗi cho sự sắp đặt của số phận...
Hôm ấy, một ngày đầu tháng Tư, phố cũng đang mùa loa kèn. Trời làm mưa phùn. Mặt đường, những vòm cây sũng ướt. Anh vẫn nhớ nàng thích hoa màu trắng. Sáng mai ấy, anh giấu bó hoa trong ngực áo, bước nhanh qua đường.
Nàng không khóc trước mặt anh vì anh cười rất tươi. Nàng ôm bó hoa chạy lên những bậc thang rồi đứng nép ban công nhìn xuống mà ngực nhói đau, thở gấp. Anh đợi dưới vòm cây sấu. Nụ cười và cái bắt tay của một chàng trai Hà Nội. Anh còn nhớ mang cả thuốc nhỏ mắt cho nàng và một dây đun mayso - thứ vật dụng tiện lợi một thời ai cũng đều muốn có. Cũng từng là cái cớ cho họ gặp nhau...
Mùa hè năm ấy Huế nóng chưa từng thấy. Nhiệt độ vùng núi Nam Đông có hôm lên đến 40 độ. Chàng sĩ quan an ninh trẻ, giọng Hà Nội với nụ cười rạng rỡ ấm áp đã đến Huế. Nàng dẫn đoàn của anh đi thăm một vòng các lăng tẩm nơi đây. Nàng không nhớ đã rụt rè nói những gì về nét tinh xảo của sự kết hợp nhiều trường phái kiến trúc từ Ấn Độ giáo, Phật giáo, Gothique đến Roman… để lại dấu ấn trên những bức họa, vòm cửa, hàng rào, cổng trụ của các lăng tẩm Tự Đức Khải Định. Chỉ nhớ cách anh nhìn nàng. Như ánh mắt chàng hoàng tử âu yếm ngắm cô bé thôn nữ khi chàng đi lạc đến miền quê xa. Như cách chàng ngồi lặng thật lâu trước vạt hoa cỏ xinh xinh mà người chưa từng chạm tới.
Mãi sau này, nàng vẫn nhớ chỗ hai người từng đến bên sông Hương dưới ánh trăng. Hướng ngồi ngó chếch qua chợ Đông Ba, Đập Đá. Trăng lên từ phía đó. Mặt sông như được rưới một lớp sữa bạc. Anh cầm tay nàng rất lâu. Định nói thêm câu gì đó nhưng lưỡng lự rồi im lặng...Nàng đợi anh suốt tuần, rồi tháng. Nàng níu áo anh họ - bạn học cùng trường của anh. Nàng khóc như mưa mỗi đêm…
***
Sương trên mặt hồ đã tan. Có tiếng ve đâu đó báo hiệu một mùa hè sớm. Những gánh loa kèn màu trắng ngang qua. Tôi đi như mơ qua lớp khói sương thoảng mùi hương loài hoa tinh khiết. Ngang qua những ô cửa mở, những lan can dây leo che phủ vẫn vọng ra tiếng dương cầm. Tôi ngang qua những vỉa hè gạch đá cũ kĩ. Những hàng quán tiếng mời chào thân thiện. Hà Nội 36 phố phường. Hà Nội thanh lịch hào hoa… Có thể tôi cũng vừa ngang qua anh. Hay từ cửa sổ sơn xanh đằng kia anh vừa thoáng thấy bóng nàng.
Tôi theo gánh hàng hoa của người phụ nữ tóc ngắn. Cứ đi như thế và mùi hương phố len vào từng nhịp thở. Vỉa hè đường Phan Đình Phùng rắc đầy một loài hoa trắng. Nắng đang lên. Từng mảng tường vàng thấp thoáng dưới tàng lá xanh ấm áp. Những cửa hiệu đầy ắp hàng hóa bày biện trang nhã. Những quán cafe phòng trà, những ngôi nhà sơn mới vẫn lưu giữ kiến trúc Pháp tinh tế trên từng ổ khóa đến vòm cổng, ban công.
Không tìm mùi hoa trắng còn vương đâu đó nơi hẻm phố xưa. Qua rồi, mùa qua rồi. Những bó loa kèn nghiêng nghiêng trong nắng vàng mật. Tà áo hứng vạt chiều sót lại sương sương, những môi cười vương vương.
Một vòng trở lại nơi phố cũ. Không bơ vơ vì dấu chân ngày xưa còn ấm khi nắng đổ tràn góc phố. Không bơ vơ mặt hồ sương như hơi thở của một người một mùa xa rất xa. Như đã như chưa như mơ như thực.
Một mình. Phố im nghe. Một giấc mơ qua rồi vẫn thơm thơm mùi cốm xanh non. Những lớp sơn đã được chồng lên nhưng cánh cửa một lần tựa lưng dấu tay còn đó.
"Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào...". Tôi mang câu nói ấy theo hành lý trong chuyến bay chiều Hà Nội - Huế cùng bó loa kèn trắng và những chiếc bánh cốm thơm thơm. Chợt nghe hơi thở dịu dàng trong giai điệu thổn thức ngọt ngào mà xa vắng Je ne suis que de l'amour… Bài hát tôi từng nghe chiều nay trong quán cafe ở phố Hàng Bạc...