Mồng tơi công sở

Bùi Việt Phương| 29/06/2017 10:50

Ngày bé, nước trong nồi đã sôi lần thứ hai, mẹ gọi chúng tôi đổ thêm nước mà vẫn chưa thấy bóng dáng bố tôi về để đổ gạo vào nồi. Nắng tháng bảy, đói cồn cào, nhớ cái trường học tranh tre xác xơ bão gió, chúng tôi lấy những quả mồng tơi chín mà dồn lại, bóp vỡ. Lạ thay, màu tím như mực ấy lại náo nức lại vỗ về qua cơn đói. Ngày ấy, dân làng tôi thế hệ nào cũng sợ mùa giáp hạt thấy mồng tơi mọc xanh mướt rợn ngợp, như điềm báo cái nghèo, cái đói hẵng còn dài.


Mồng tơi công sở



Ngày bé, nước trong nồi đã sôi lần thứ hai, mẹ gọi chúng tôi đổ thêm nước mà vẫn chưa thấy bóng dáng bố tôi về để đổ gạo vào nồi. Nắng tháng bảy, đói cồn cào, nhớ cái trường học tranh tre xác xơ bão gió, chúng tôi lấy những quả mồng tơi chín mà dồn lại, bóp vỡ. Lạ thay, màu tím như mực ấy lại náo nức lại vỗ về qua cơn đói. Ngày ấy, dân làng tôi thế hệ nào cũng sợ mùa giáp hạt thấy mồng tơi mọc xanh mướt rợn ngợp, như điềm báo cái nghèo, cái đói hẵng còn dài.

Bữa trước, tôi đi công tác dài ngày ở một thị xã ven biển miền Trung. Miền cát trắng giờ sầm uất cả ngày đêm, những món hải sản tươi sống được xuất hiện trên mâm cỗ nhưng luôn đi kèm với tương ớt, mù tạt để chế ngự vị hàn, nhất là với những người miền rừng vốn không quen với những thức đó. Vậy nên khi trở về nhà, nghe mẹ tôi bảo hôm nay mưa to, chợ hiếm rau lại thấy nhớ những món rau mọc hoang dã đang reo thầm trong tiếng mưa ngoài kia. Bụng nóng ran, mặt nổi những cái mụn sần sùi, nghĩ đến rau đay, rau muống, rau dền, mồng tơi, rau lang… đang mướt mát trong mưa thấy thèm quá mà chưa biết kiếm đâu.

Sớm nay, sau một cơn mưa, đường phố sạch sẽ và tinh khiết như chưa từng có những ngày oi bức và bụi bặm bám đầy trên các ô cửa. Ngày đầu tuần, mọi người đến cơ quan sớm hơn còn để tránh cái nắng gay gắt sắp sửa đổ xuống phố xá. Dựng xe vào một góc thoáng, chào nhau mấy câu xã giao, chúng tôi cùng ồ lên bởi trên cái hàng rào sắt sơn màu xanh khô cứng là những ngọn mồng tơi xanh nõn, những thùy lá xanh cong đang vươn ra ôm trọn những thanh sắt, bức rào trở nên mềm mại như cái dậu ngăn cách hai nhà thân thiết ở một ngõ quê. Biết là giữa nơi đô thị an ninh, trật tự phức tạp này chỉ một phút lơi lỏng không có rào rậu kỹ bằng sắt thép sẽ không tránh khỏi những tiêu cực. Nhưng cứ quên cái nguyên tắc bất di bất dịch ấy đi, quên cái cốt thép cứng nhắc trong màu xanh kia mà đắm chìm vào cảm giác ta đang ngồi làm việc cách phố xá một dậu mồng tơi mướt mát xanh đã thấy thú vị lắm.

Thế là từ hôm ấy, bắt đầu thấy xôn xao bàn tán xem ai là người gieo màu xanh ấy xuống đấy. Chỉ có một cái khe đất rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nghĩ tới sẽ giúp mồng tơi có mặt ở nơi này. Hàng ngày, nó bám đầy bụi bánh xe, những thứ mùn của rác rưởi. Tự dưng, bao thứ cặn bã đó đã thành thứ đất đen màu mỡ mà chỉ mồng tơi được hưởng. Cũng không phải chiều nào thành phố cũng mưa như ở quê. Chiều đến, giờ tan tầm, những chiếc xe bồn nhỏ chở nước lại ghé sát vào bùng binh, dải phân cách, quảng trường… để tiếp nước cho cây cối đang khát cháy. Nhưng mồng tơi lại được tưới thường xuyên bởi cái ống thải từ máy điều hòa. Thế mới biết từ những cái bỏ đi vẫn có ích như thế nào.

Vừa mới ngày nào còn cố gồng mình vươn lên, thoắt cái mồng tơi đã xanh um. Bữa nay, tụm năm tụm ba về ăn trưa tại nhà một cô có nhà gần cơ quan lại khéo nấu nướng. Thế là, bên cạnh những cốc bia bỏ đá sủi tăm mát rượi, cá sông rán giòn, cà muối là canh “mồng tơi công sở” mát ruột. Ai cũng khen ngon, rau sạch trồng trên mặt phố đất vàng có khác. Giờ lại bàn tán chủ đề rau ai trồng, tìm ra chủ nhân của sáng kiến đề nghị đứng lên cho mọi người biết mặt. Dăm ba anh chàng “nổ” rất nhiều về kỹ thuật trồng rau sạch này nọ sau cùng vẫn chưa phải là chủ nhân đích thực. Thế rồi rau vẫn xanh non sau nhiều lần bấm ngọn, nhưng dần thành quen, mồng tơi không còn là đề tài nóng nữa.

Một bữa, lại thứ hai đầu tuần, nghe tin cơ quan sẽ chuyển trụ sở vào một con phố mới mở gần ngoại vi thành phố. Nghe bảo ra đấy khuôn viên rộng rãi, mát mẻ nhiều cây xanh hơn nhưng hơi buồn vì không phải là khu trung tâm. Nhất là lại ở tít trên tầng 7 nhà hộp kín như bưng. Nói thế thì biết thế, chứ việc chuyển là phải chuyển, nơi đây sẽ được chuyển giao cho đơn vị khác để xây một tòa nhà quy mô hiện đại hơn. Mọi người lo dọn dẹp, chuyển đồ, tiếng xe tải ồn ã mấy ngày bỏ lại khu nhà cũ bụi bặm trống không.

Một bữa nọ, tôi lại đi qua chỗ ấy thấy xe xúc, xe ủi đang đập dỡ nhà cũ. Những miếng gạch vỡ ngổn ngang, chợt thấy cả trong đó những ngọn mồng tơi xanh vẫn còn tươi nhựa. Nghĩ đến bữa canh mồng tơi hôm nào, đến cái hàng rào sắt nuốt gọn bởi màu xanh, đến cái dậu mồng tơi ngăn cách với phố xá… vặt vãnh mà cũng nao lòng lắm chứ. Đó là những thú vui của dân công sở đích thực chứ không phải chơi game trong giờ làm, tọc mạch nói xấu nhau sau lưng hay lên mạng tìm mua hàng giảm giá...

Biết là lúc nào về quê với mẹ thì đâu chỉ có mồng tơi mà còn bao thứ xanh non, sạch sẽ khác nhưng mà xa xôi quá. Chẳng thể bỏ lại những lo toan ở nơi đây, ước gì lại có một khuôn đất nhỏ chứ không phải là tầng 7 của ngôi nhà hiện đại kia. Màu xanh ấy đến một lần mà như một kỷ niệm khó quên. Ai đó đã lưu được bức hình dậu mồng tơi xanh ngày trước nuốt hàng rào sắt trên desktop màn hình máy tính, bữa nay nhìn lướt qua lại thấy nôn nao nhớ một thời mồng tơi công sở.

(0) Bình luận
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
  • Tình già
    Gió rít từng cơn rải những hạt mưa to rào rào vào cái vách lá dừa nhà ông già Tám làm cho con Lu đang khoanh tròn trong bếp tro giật mình ngái ngủ. Cơn giông cuối ngày làm cho đám cây mì trước nhà lúc la lúc lắc như uống từng giọt mưa sau những ngày nắng hạn kéo dài héo rũ.
  • Bầu Trời và Mặt Đất
    Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu, Bầu Trời và Mặt Đất là hai người bạn. Họ thân với nhau lắm. Ngày ngày họ cùng chơi đùa, nói chuyện, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cho nhau.
  • Mùa hoa biên giới
    Sau những ngày vất vả ngược xuôi với các vụ việc, hôm nay Ban mới có một ngày rảnh rỗi. Nhớ tới lời hứa với Hoa, nhớ tới lũ trẻ trên điểm trường ở Nậm Mo Phí, Sín Thầu, nơi Hoa dạy. Ban mua một ba lô quà bánh, ít mì tôm, thịt hộp cho lũ trẻ và đặc biệt mua cho Hoa một tấm áo mới.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Nét thanh lịch trong trang phục của người Hà Nội xưa
    Theo thời gian, trong nhịp sống hối hả của thời hội nhập, có rất nhiều thứ, nhiều giá trị đã bị "cuốn trôi", song với người Thăng Long - Hà Nội, dù cho đi đâu, ở đâu, họ vẫn luôn âm thầm giữ gìn nếp nhà, giữ văn hóa đất Tràng An qua việc dậy bảo con cháu cách nói năng, đi đứng, ăn uống và tất nhiên không thể thiếu việc dậy bảo con cháu về cách mặc sao cho đẹp, cho nền nã; chọn trang phục sao cho giữ được nét thanh lịch, mặc sao cho "đậm chất kinh kỳ”....
  • Tôi “phải lòng” hội họa như cách tôi từng say mê văn chương
    Tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Thanh Lưu tình cờ đến với hội họa từ năm 2016. Chọn dòng tranh lụa kén người vẽ, chị đã nhanh chóng thể hiện tài năng sử dụng cọ và màu không thua kém tài năng ngôn ngữ. Với chị, điểm chung trong các sáng tạo nghệ thuật của mình là chất thơ và tính nữ. Xoay quanh góc nhìn “viết hay vẽ cũng chỉ là phương tiện nghệ thuật để người nghệ sĩ tỏ bày với thế giới, về thế giới”, tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Thanh Lưu đã dành cho tạp chí Người Hà Nội một cuộc trò chuyện thú vị.
  • Bài 2: Hà Nội phát huy truyền thống lịch sử, xứng danh Thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến
    Ngay sau khi tiếp quản Thủ đô (10/10/1954), Đảng bộ và chính quyền Hà Nội đã lãnh đạo Nhân dân khẩn trương khôi phục những cơ sở bị chiến tranh tàn phá, ổn định tình hình, từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức lại sản xuất, bảo đảm đời sống Nhân dân, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
  • Quận Đống Đa: Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân dân quan tâm
    Sáng 19/9, quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.
  • Hà Nội: Ấm lòng tinh thần “lá lành đùm lá rách” của các trường học tại quận Hoàn Kiếm
    Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”, mới đây, 2 trường: THCS Ngô Sĩ Liên và THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức ủng hộ, hỗ trợ cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn cùng quận bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.
Đừng bỏ lỡ
Mồng tơi công sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO