Dòng tâm sự đêm giông
Mù Căng Chải thời tiết bấp bênh. Ngày nắng. Đêm mưa. Mưa nhỏ thôi, nhưng mưa... Mưa... Núi non nhạt nhòa, những nẻo xa mờ mịt. Cây rừng ướt át. Cảnh rừng lặng lẽ. Tối ngày đất rừng ngùn ngụt bốc hơi. Biển hơi màu lục, ngụt mùi lá mục. Mái nhà tranh cũ nát lấm tấm dộ. Nước mưa rỉ xuống thong thả rỏ giọt, không khí ẩm sánh lại quánh ướt. Mưa ngày càng nặng hạt, chảy rào rào buồn buồn miên man như dòng thời gian trôi thành tiếng. Tôi nằm trở mình qua lại không tài nào ngủ được vì nỗi nhớ quê nhớ nhà dâng lên khôn siết. Lò dò bước xuống giường, đeo vội cặp kính tôi tiến tới bàn làm việc lục lọi tìm cuốn nhật kí ngày xưa. Tôi định chuốc hết tâm tư vào đó cho nhẹ lòng để có thể trở lại giấc bình yên. Đằng sau cuốn nhật kí là một gói nụ trầm tôi được anh Xuồn tặng trong dịp mới về nhận lớp ở vùng cao.
Anh Xuồn có nói loại hương này khác hoàn toàn so với hương tăm bình thường, hương tăm dùng để kết nối tâm linh còn nụ trầm giúp cho không gian sạch sẽ và thanh tịnh hơn, phong thủy nhà cửa trở nên tốt hơn, an thần, giúp gia tăng sự tập trung của não bộ.
Tôi ngồi vào viết với một nụ trầm ấm áp phả ra. Loại trầm tự nhiên này đốt có mùi gỗ cây thường trầm rất lâu nhưng ngửi không bị đau đầu.
Tôi nhớ mẹ, nhớ ba. Có lẽ giờ này ba mẹ đã say giấc ngủ ngon. Vì cả ngày vất vả cật lực làm hương tăm. Làng tôi là một làng làm hương truyền thống Quảng Phú Cầu. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 35 km. Các xí nghiệp nhà máy mọc lên như nấm để theo kịp tốc độ đô thị hóa của thành phố Thủ đô, nên nhiều làng nghề truyền thống đã bị mai một. Nghề truyền thống làm hương của quê tôi thì không dễ mai một như vậy vì nó đã có truyền thống từ hàng ngàn năm về trước. Không những thế nó còn có mối gắn khăng khít với truyền thống của cả dân tộc đó là truyền thống nguồn cội: Uống nước nhớ nguồn, thờ cúng tổ tiên. Ngoại tôi từng nói: “Nghề tăm hương sẽ trường tồn mãi với thời gian vì phong tục thắp hương đã trở thành một nét truyền thống lâu đời không thể thiếu của người dân Việt Nam, đặc biệt là trong các ngôi chùa Phật giáo. Làn khói hương bay ra phảng phất, thay lời cầu xin thịnh vượng và an lành trong cuộc sống”. Cái gì đã trở thành truyền thống thì không thể mất đi.
Làng hương Quảng Phú Cầu quê tôi ngày một được nhiều người biết đến cả trong nước và nước ngoài. Có lẽ hình ảnh làng hương được quảng bá rộng rãi bởi nhiếp ảnh gia Nông Thanh Toàn, anh đã chọn hình ảnh “phơi nhang” ở làng nghề tôi dự Cuộc thi ảnh chủ đề Màu đỏ (Red2020) của Agora.
Nằm ở vùng ngoại ô Hà Nội, làng nghề làm hương Quảng Phú Cầu nhìn từ xa trông giống như bãi biển đỏ rực. Trong khoảng sân rộng ở mỗi gia đình làm hương, hàng vạn nén hương xếp thành từng bó – giống như những chùm hoa màu đỏ tía, màu hạt dẻ hoặc màu hồng ngọc – được phơi khô dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa. Cảnh quan trông rất bắt mắt và hấp dẫn.
Tôi nhớ thành phố nơi một thời thanh xuân tôi gửi lại. Một chàng trai tân sinh viên, chân ướt chân ráo bước lên đất Hà Thành. Với khát khao được khám phá từng ngóc ngách của mảnh đất Thủ đô- trái tim của tổ quốc, Hà Nội không nơi nào là không in vết chân tôi. Con đường tình yêu thơ mộng của trường đại học sư phạm Hà Nội đã ghi dấu bao mối tình lãng mạn của cô cậu sinh viên trong đó có tôi. Nhiều lần, đi gia sư qua Hồ Tây lộng gió với con đường mát rượi Quảng An. Quận Ba Đình là nơi cô bạn gái của tôi ở. Tôi yêu con phố Hoàng Diệu mang một màu xanh mát mắt, cung đường Phan Đình Phùng cùng nhiều gánh hoa rực rỡ, đường Kim Mã và cả đường Độc Lập kế bên Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Nhiều lần đón đưa nàng, càng cho tôi có dịp ngắm nhìn kĩ hơn về từng chi tiết ấy.
Sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi từng trải qua. Tôi được tham gia nhiều câu lạc bộ cùng mọi người vì cộng đồng. Như được tham gia tình nguyện xanh: bữa cơm nhân ái ở các cổng bệnh viện lớn như: Bạch Mai, Việt Đức…; “dọn rác trên sông Tô Lịch - giữ gìn màu xanh của thành phố” ; hiến máu nhân đạo ; giáo dục trẻ em nơi khó khăn;…
Sớm sớm tôi và những người anh em luôn chọn Hồ Điều Hòa là nơi lý tưởng để chạy bộ, tập thể dục, khởi động cho một buổi sáng đầy năng lượng. Chúng tôi cũng thường ra đó tập tụ đàn trống, hát ca vào những buổi tối sau những ca học căng thẳng trên giảng đường.
Tôi đã trưởng thành dần cùng Hà Nội về cả tâm- thân – trí. Hà Nội- tinh hoa đất Việt, một vùng đất hội tụ rất nhiều nhân tài từ mọi miền tổ quốc đến học tập và rèn luyện. Vì hầu hết những trường đại học top đầu đều nằm tại đây. Tôi tin Hà Nội là một nơi lý tưởng để gửi gắm tương lai, để cháy hết mình với sức trẻ, để tích lũy thật nhiều: vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực, một bước đệm lớn nâng đỡ gót chân ta vào đời cùng với lý tưởng xây đời đẹp tươi./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Thị Dung. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |