Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hoàng hôn Hồ Tây

Đông Phong 29/08/2024 16:01

Sau bao ngày công việc bận rộn không đi đâu, không ra đường ngắm nhìn sự biến chuyển khi đất trời đang vào mùa đổi thay. Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc tôi đi dạo một vòng quanh Hồ Tây vào một ngày đầu thu. Một không khí thoáng đãng mát lành cùng làn gió từ mặt hồ thổi vào khiến lòng tôi nhẹ bẫng. Mọi lo âu buồn phiền theo cơn gió mà đi mất để lại trong tôi niềm hân hoan và đong đầy cảm xúc.

348863320_961553651544240_7223472365242660499_n-1-.jpg
Hoàng hôn Hồ Tây (ảnh minh hoạ, nguồn: internet)

Dạo một vòng quanh hồ có rất nhiều quán café được mở ra với nhiều phong cách khác nhau. Những quán café được thiết kế đa dạng, từ trẻ trung hiện đại đến phong cách cổ điển. Mỗi quán tìm cho mình một phong cách riêng, với lối trang trí độc đáo và mới lạ để thu hút khách. Có quán còn kèm theo dịch vụ tô tượng hay cho thuê xe đạp. Tất cả đều vì muốn tạo ra một không gian thoải mái, yên tĩnh nhưng vô cùng thu hút để níu kéo khách dừng chân. Và có lẽ mỗi quán đã có cho riêng mình những khách hàng quen thuộc.

Suốt cả chặng đường ven hồ đoạn mang tên nhà thơ Nguyễn Đình Thi có rất nhiều người đứng hóng gió, nhiều bạn trẻ đứng chụp ảnh và cố gắng tìm cho mình những khoảnh khắc đáng giá. Còn có nhiều bác cao tuổi với chiếc cần đứng câu vài con cá. Cũng có nhiều người đưa con đến đây để đạp xe quanh hồ, vừa tập thể dục vừa tận hưởng không khí trong lành. Rồi có khu rộng rãi trở thành nơi tập thể dục công cộng cũng trở nên đông vui hơn. Có người đến đó với chiếc xe máy dựng cạnh bên, ngồi trên ghế đá nhìn về phía hồ trước mặt. Tôi cũng chẳng thể biết được họ đang nghĩ gì, ngắm nhìn điều gì. Nhưng có lẽ họ muốn tìm cho mình một khoảnh khắc yên tĩnh và thả hồn vào không gian trước mặt. Muốn chẳng phải nghĩ suy hay lắng lo về điều gì. Bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ để được tận hưởng cuộc sống yên bình đôi chút. Lấy lại tinh thần, lấy lại niềm tin và sắp xếp lại trật tự trong đầu. Để rồi ngày mai trở lại cuộc sống thường ngày mà đối mặt với cơm áo gạo tiền cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đứng trước hồ với những tia nắng chiếu rọi xuống mặt hồ. Nắng mùa thu không gắt gỏng mà mang chút dịu nhẹ nên cảm giác của tôi rất thư thái. Nhìn ngắm mặt hồ lăn tăn sóng, làn nước lấp lánh ánh bạc. Những tia nắng chiếu xuống khiến mặt hồ lấp lánh tưởng chừng như đang nhảy múa vui đùa. Nhìn từ xa trông như một đàn bướm nhỏ xinh xinh màu trắng đang bay lượn trên mặt hồ. Chúng vui đùa nhảy múa, nhẹ nhàng bay lượn trên mặt hồ mà soi gương mà ngắm nghía. Một cảnh tượng đẹp đến mức khiến bản thân tôi không ngừng mà thốt lên rằng “Thật tuyệt.”

Trước đây mỗi khi bế tắc trong công việc, thấy áp lực nhiều thứ rồi mọi chuyện không được như ý, không thuận lợi. Tôi cũng thường đi xe máy ra đây đứng trước mặt hồ. Mặc cho gió thổi, mặc cho tóc rối lung tung hay lòa xòa trước mặt, tôi vẫn lặng im đứng đó. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét thật to, muốn gió giúp tôi mang đi tất cả những gánh nặng trong lòng, muốn để gió từ từ cuốn đi những điều không vui, không may mắn. Phải đó tôi chỉ muốn vậy thôi. Nhìn ra xa xăm trước mặt một cách vô định không suy nghĩ không buồn phiền chỉ còn mình và không gian mặt hồ. Tất cả hòa quyện vào nhau như thể là một. Với tôi lúc này chẳng gì có thể kéo tôi ra khỏi nơi ấy. Tôi đã tìm lại cho mình một tâm hồn yên tĩnh và sức mạnh để bước tiếp trên đường đời là như thế đó.

Hôm nay đứng trước hồ, nhìn ngắm mọi thứ, nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời. Dường như mọi thứ đã trở lên an yên hơn. Đối với tôi lúc này thời gian dường như đã dừng lại, tất cả chỉ để lại khoảnh khắc này mà thôi. Đứng đó lắng nghe mọi thanh âm của cuộc sống, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng động cơ xe, tiếng trò chuyện thì thầm nhỏ to và cả tiếng cười đùa đâu đó xua tan đi mệt nhọc của cuộc sống. Tất cả như hòa quyện vào nhau nhưng lại không có cảm giác ồn ào mà vẫn có chút gì đó tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng mang theo nhịp sống chậm rãi để từ từ tận hưởng mọi nhịp điệu của cuộc sống. Đến đây để được sống chậm lại, để tìm lại cảm giác yên bình và nhìn ngắm sự chuyển động của thời gian.

Khi nắng chiều dần buông, mặt trời chỉ còn là những tia nắng yếu ớt phía chân trời. Một cảnh sắc đẹp đến nao lòng với những ai yêu thích cảnh hoàng hôn. Đôi khi chỉ cần ra đứng trước hồ nhìn ánh chiều tà, mặt trời từ từ lặn xuống chỉ còn là một quả cầu đỏ rực, xung quanh là ánh sắc cam vàng. Tự nhiên lại thấy cuộc sống như được tô điểm thêm một vẻ đẹp khác. Một vẻ đẹp khiến ai cũng xuyến xao, cũng ngắm nhìn, cũng trầm trồ trước món quà của thiên nhiên ấy. Cảnh sắc hoàng hôn hòa quyện với vẻ đẹp của Hồ Tây tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa cổ kính nhưng mang nét hoài niệm cổ xưa. Bởi Hồ Tây có nhiều địa điểm tâm linh, nhiều sự tích gắn liền nên nó càng làm cho nơi ấy trở lên huyền bí nhưng rất đỗi thân quen. Ai đã đến đây đã ngắm nhìn thì chẳng có thể nào quên và luôn ghi nhớ, luôn trở lại mỗi khi có dịp.

Trải qua bao sự đổi thay, bao thăng trầm của lịch sử Hồ Tây vẫn là địa điểm được nhiều người lui tới. Đến đây không chỉ có những người cao tuổi mà còn có rất nhiều bạn trẻ. Đến đây không chỉ được sống chậm lại, được tận hưởng vẻ đẹp của Hồ Tây mà còn là chiêm ngưỡng những di tích lịch sử ngàn năm văn hiến, những dấu tích xưa vẫn còn nơi đây và còn là những câu chuyện kể đằng sau gắn liền với từng giai thoại của Tây Hồ. Nơi đây đã trở thành niềm tự hào của người dân Thủ đô nói riêng và của những người con Việt Nam nói chung.

Ánh chiều đang dần dần rơi xuống mặt hồ…/.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đông Phong. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hà Nội và tôi - nơi giấc mơ bắt đầu
    Hà Nội, một mảnh đất linh thiêng, in dấu trong tâm trí tôi từ thuở ấu thơ. Nơi đây, dòng chảy lịch sử ngàn năm hòa quyện với nhịp sống hiện đại, tạo nên một bức tranh muôn màu, đầy sức hút. Thăng Long - Hà Nội, địa danh lịch sử ấy là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, tinh thần bất khuất của một thành phố anh hùng.
(0) Bình luận
  • Hương cốm Mễ Trì: Níu giữ hồn quê giữa lòng phố thị
    Chủ nhà trọ của tôi lại lục đục đập nhà cũ để xây nhà mới. Nghe đâu lần này họ quyết tâm đầu tư xây hẳn một chung cư mini cao gần chục tầng liền. Người tỉnh lẻ như tôi lại phải đau đầu nghĩ tới cảnh chuyển trọ. Gần chục năm sống ở Hà Nội là cũng chừng ấy lần tôi phải cuốn gói hành lý chuyển đi. Lần thì do chủ nhà đòi mặt bằng, lần khác do an ninh bất ổn, lần nữa lại do tính chất công việc thay đổi quá xa chỗ ở cũ. Giữa những ngày loay hoay lật giở mấy trang rao vặt cho thuê phòng, tôi đáp xe ghé qua đường Đỗ Đức Dục, rẽ vào Miếu Đầm rồi nương theo lối dẫn tới phố Mễ Trì Thượng xem nhà. May mắn thay, tôi đã tìm được một chỗ ở thực sự ưng ý cho bản thân.
  • Mùa thu Hà Nội trong tôi đầy nhung nhớ
    Mùa thu luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thơ họa nên trước mắt người đọc một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp thông qua ngôn ngữ của thơ ca. Nếu như với nhà thơ Hữu Thỉnh khoảnh khắc "sang thu" đến với thi sĩ thật bất ngờ thông qua mùi thơm nồng nàn của hương ổi: "Bỗng nhận ra hương ổi,...". Thì với Anh Thơ, mùa thu của tác giả lại là: "Gió heo may nổi bờ tre buồn xao xác...", mùa thu của tác giả bắt đầu từ cái se lạnh đặc trưng của làng quê Bắc bộ giản dị, và đầy hấp dẫn.
  • Hà Nội trong tôi những ngày tháng 6
    Tôi trở lại “thăm” Hà Nội vào những ngày giữa tháng 6. Cũng hơn một năm rồi tôi mới có dịp ghé thăm “cố nhân” của mình. Tôi coi Hà Nội như người bạn cũ, bạn tri âm tri kỷ. Bởi vậy, đêm trước khi lên xe xuôi về trái tim của dải đất cong cong hình chữ S xinh đẹp lòng tôi có chút bồi hồi cộng thêm sự háo hức. Lần nào cũng vậy cái cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu đôi khi chẳng gọi được thành tên. Chỉ biết rằng sớm mai thôi tôi và “bạn” sẽ gặp lại với bao điều muốn nói,…
  • Ở phố Khương Trung có mẹ Oanh
    Tôi gặp lại P. trong một quán cà phê nhỏ vào một chiều Hà Nội bảng lảng sương giăng, khi cậu có chuyến công tác từ phương Nam ra. P. là đứa em, cũng là người đã chung lưng đấu cật với tôi suốt sáu năm trời trong một căn gác trọ nằm sâu nơi ngõ ngách Khương Trung. Đã lâu lắm rồi hai đứa mới có dịp ngồi lại, khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi qua lớp cửa kính. Giữa những câu chuyện không đầu không cuối về áp lực cơm áo gạo tiền, P. bỗng lặng đi một chút rồi hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ mẹ Oan
  • Vui, buồn Hà Nội vẫn bao dung
    Mười năm cho một cuộc tình thì dài, nhưng mười năm với một nơi mình gắn bó như Hà Nội thì lại thấy ngắn ngủi biết bao nhiêu. Với tôi, một thập kỷ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa, như một cái chợp mắt giữa đêm đông lạnh buốt.
  • Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn - Nơi lưu giữ ký ức về một nhân cách lớn của Thủ đô Hà Nội
    Những ngày cuối năm 2025, tôi có dịp đến Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội. Giữa cánh đồng rộng mở, trong làn gió nhè nhẹ và sự thanh bình của một miền quê còn đậm nét Bắc Bộ ở phía nam Thủ đô, Khu lưu niệm hiện lên trang nghiêm mà gần gũi. Bước chân tôi chợt chậm lại như đang đi vào một không gian của ký ức, nơi lưu giữ câu chuyện về một nhân cách lớn đã dành trọn cuộc đời phụng sự đất nước và Nhân dân.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thơ về người lính: Khi quá khứ và hiện tại cùng soi bóng
    Lịch sử là một chuỗi ký ức. Nói như nhà văn Pháp Marcel Proust, ký ức chính là con đường dẫn đến quá khứ, giúp con người nhận diện cội nguồn, “Đi tìm thời gian đã mất”. Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, ký ức về những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là ký ức không thể phai nhòa. Đó không chỉ là ký ức của những cá nhân mà là ký ức chung của cả cộng đồng, dân tộc.
  • Văn học với sứ mệnh bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội
    Văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, kiến tạo hệ giá trị văn hóa và bồi đắp nhân cách con người. Trong bối cảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, sứ mệnh ấy càng trở nên quan trọng, đòi hỏi văn học tiếp tục đồng hành cùng đời sống, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa và góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên nền tảng truyền thống và tinh thần sáng tạo.
  • Chương trình “Khúc quân hành” 2026: Hành trình một thập kỷ nghĩa tình tri ân
    Sáng 18/7, đoàn công tác Chương trình "Khúc quân hành” lần thứ X - năm 2026 do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Khê (Cao Bằng). Mở đầu chuỗi hoạt động, tại xã Đông Khê đoàn đã trao 150 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.
  • Hương cốm Mễ Trì: Níu giữ hồn quê giữa lòng phố thị
    Chủ nhà trọ của tôi lại lục đục đập nhà cũ để xây nhà mới. Nghe đâu lần này họ quyết tâm đầu tư xây hẳn một chung cư mini cao gần chục tầng liền. Người tỉnh lẻ như tôi lại phải đau đầu nghĩ tới cảnh chuyển trọ. Gần chục năm sống ở Hà Nội là cũng chừng ấy lần tôi phải cuốn gói hành lý chuyển đi. Lần thì do chủ nhà đòi mặt bằng, lần khác do an ninh bất ổn, lần nữa lại do tính chất công việc thay đổi quá xa chỗ ở cũ. Giữa những ngày loay hoay lật giở mấy trang rao vặt cho thuê phòng, tôi đáp xe ghé qua đường Đỗ Đức Dục, rẽ vào Miếu Đầm rồi nương theo lối dẫn tới phố Mễ Trì Thượng xem nhà. May mắn thay, tôi đã tìm được một chỗ ở thực sự ưng ý cho bản thân.
  • Phường Cửa Nam thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội
    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, Đoàn công tác của phường Cửa Nam đã tới thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
Hoàng hôn Hồ Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO