Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Đi về miền nhớ

Thụy 17/11/2023 15:04

Hà Nội có một sức hút kì lạ, không phải chỉ đối với những người dân sống bao năm ở đây mà ngay cả những cô cậu sinh viên như chúng tôi hồi đó, người đi làm ăn xa quê, người đi công tác hay cả những du khách thập phương, tất cả đều có một cảm nhận chung “tới Hà Nội rồi, tha thiết chẳng muốn về”.

ho-guom-mua-thu(1).jpg
Ảnh internet

- Mai em về Hà Nội với anh không? Anh có chuyến công tác ra Hà Nội, anh em ra đó hàn huyên kỉ niệm thời sinh viên nhé.

- Em cũng chưa biết được, anh báo đột ngột quá, em sợ sắp xếp công việc chưa kịp rồi. Nhớ Hà Nội quá đi thôi.

- Ừ, anh cũng nhớ Hà Nội lắm, cơ hội đấy, tranh thủ nhé!

Áp chiếc điện thoại xuống, lòng tôi lại thấy xuyến xao, bồi hồi về những năm tháng được sống ở thành phố Hà Nội. Những ngày chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai, chân ướt chân ráo bước đến thành phố này. Trước mắt chúng tôi là một khoảng không gian bao la, rộng lớn. Hà Nội ồn ã, tấp nập với những xe cộ ngược xuôi. Những ngày đầu, chúng tôi không khỏi ngại ngần, lo lắng khi mới bước chân ra trường, tìm nơi để đón xe buýt đến trường cũng khó khăn chật vật. Những buổi sáng chen mình trong hàng ngàn hàng vạn người đi làm. Nghe tiếng còi xe inh ỏi. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhưng người ta thường bảo, có ở, có gắn bó thì mới hiểu được chúng ta đã không muốn rời xa thành phố này một chút nào.

Hà Nội níu chân người đến bởi những món ăn đặc biệt, nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà luôn cả thế giới, đó là món phở, món bún chả, nhiều món ngon hấp dẫn mọi người. Với Hà Nội, tôi luôn cảm nhận được sự thanh tao, sạch sẽ, gọn gàng và nề nếp trong từng món ăn, cách chế biến và cách phục vụ thực khách đến Hà Nội. Người ta bảo bị ăn chửi, bị ăn quát mà vẫn thấy ngon... Là bởi những món này, chỉ ở Hà Nội thôi, chỉ có hương vị này mới làm cho người ta xao xuyến, đi xa rồi vẫn thấy lưu luyến mãi.

Hà Nội bao dung với tất thảy những con người đến đây. Từ những buổi đầu chập chững, ngơ ngác tìm phòng trọ. Chúng tôi đã được bác chủ nhà đón nhận một cách nhiệt tình, tư vấn phòng trọ sao cho hợp lý, phù hợp túi tiền của những sinh viên nghèo tỉnh lẻ. Giọng bác chủ nhà trong veo, nhẹ nhàng: “Mấy đứa ở ăn sạch sẽ, chăm chỉ học hành, ra trường có cái nghề là bác vui rồi, ở trọ nơi đây, có gì khó khăn, cần giúp đỡ, cứ đến hỏi bác, bác tư vấn nhiệt tình nhất có thể. Miễn sao tụi con ở nhớ giữ gìn an ninh trật tự, không chơi bời, lêu lổng, tụ tập là được”. Những lời bác dặn đó, cho đến những ngày sống trong dãy trọ xóm sinh viên, chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp, thân tình. Cuộc sống của những cô cậu học trò, chưa hết tháng đã hết tiền ăn, thiếu tiền trọ. Lần nào chúng tôi cũng rủ nhau đi từng nhóm, lên nhà bác chủ xin “khất” thêm mấy hôm, bố mẹ có tiền ở quê gửi ra mới có đóng. Đi chung là vì đứa nào cũng sợ, sợ bị quát, sợ bị hỏi “tại sao thiếu tiền suốt như thế”. Nhưng xóa tan nỗi sợ hãi của chúng tôi là sự bao dung, nụ cười hiền hậu của bác chủ nhà. “Thôi kệ đi mấy đứa, bác cũng đang thiếu tiền cho anh chị chúng bây ăn học ở nước ngoài, nhưng mà không sao, cho khất nhé, khất mấy bữa rồi mang lên nhé”. Chúng tôi đồng thanh dạ vâng rối rít. Vậy là lại được vô tư ăn mì tôm thêm mấy ngày. Cuộc sống sinh viên cứ thế trôi đi êm đềm trong sự bao dung của tất thảy mọi người nơi đây.

Bây giờ ra trường, mỗi người đều công tác mỗi nơi. Nhưng mỗi khi nhớ về Hà Nội, lòng tôi lại không khỏi thổn thức, nhớ về những ngày tháng sinh viên. Muốn được chạy thật nhanh để đi chân trần dưới những con đường mùa Thu thơm nức mùi hoa sữa. Chầm chậm lướt qua những hàng hoa, ướt đẫm sương mai, cảm nhận dư vị thanh tao của mùa ngọt ngào. Hay nhớ nhiều đêm co ro trong tấm chăn mỏng, đứa kéo bên này, đứa kéo bên kia. Thấy thương bước chân của bác chủ nhà, cặm cụi lên gác, cho mấy đứa mỗi đứa một trái bắp nếp, thơm lừng, bảo ăn đi, có sức ngày mai còn đi học.

Tôi vội vàng khép lại công việc, gói ghém đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi cùng anh bạn đồng nghiệp, cùng xóm trọ sinh viên ngày xưa ở Hà Nội với tôi. Có cái gì đó cứ thôi thúc, níu gọi làm con tim tôi rộn ràng. Chắc phải về với Hà Nội thôi, miền nhớ đang gọi về./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thụy. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Xôi, hoài niệm khó quên về Hà Nội
    Một buổi sáng ồn ã giữa phi trường Tân Sơn Nhất, tôi được người chị họ từ Hà Nội vào mang cho gói xôi nhỏ gói trong lá sen còn ấm nóng. Nhìn gói xôi thơm được bọc trong lá sen xanh mướt, ấm áp như những tia nắng đầu ngày, lòng tôi chợt nao nao. Xôi không chỉ đơn giản là món ăn mà còn là thức quà, gói trọn hết cả phong vị của đất trời Hà Nội, khiến bất kỳ ai đi xa cũng phải nhung nhớ khôn nguôi.
(0) Bình luận
  • Chợ hoa xuân Hà Nội
    Đã thành thông lệ, cứ độ “Tết đến Xuân về” Hà Nội lại mở hàng trăm điểm Chợ Hoa Tết. Thật ra gọi chợ Hoa Xuân, vì sau tết các điểm chợ hoa ấy vẫn bày bán cây cảnh, hoa và những cành đào, mận, lê, nhánh hay khóm phong lan… đẹp nét hoang sơ, hồn hậu và phóng khoáng, cảm nhận khí xuân ấm áp từ núi rừng Việt Bắc ùa về.
  • Lẵng hoa tươi Hồ Gươm
    Hồ Gươm giữa lòng Hà Nội. Hồ như chiếc gương ngọc soi những con phố nhỏ, những ngôi nhà “mái ngói thâm nâu” vừa mộc mạc vừa phóng khoáng nét hào hoa, tao nhã. Khung cảnh Hồ Gươm bốn mùa mắt biếc, thu vào đây cả bầu trời xanh lơ.
  • Tôi đi “nhặt” Hà Nội xưa cùng Nguyễn Công Hoan
    Tôi thuộc thế hệ 8X, gắn bó với Hà Nội khi tiếng còi xe đã át đi nhiều âm thanh của một thời xa vắng. Ký ức về Hà Nội trong tôi là những con phố đã đổi thay tên gọi, những tòa nhà cao tầng vươn mình che khuất bóng cổ thụ, và những câu chuyện về quá khứ chỉ còn là lời kể của ông bà, cha mẹ. Tôi chưa từng hít thở bầu không khí của Hà Nội đầu thế kỷ 20, chưa từng bước chân trên con đường Cổ Ngư còn thắp đèn dầu hỏa năm 1918, hay lắng nghe tiếng "kèn đuổi ma" rờn rợn ở dốc Hàng Gà.
  • Hà Nội - Thành phố của những mùa hội và phong tục cổ
    Hà Nội, trong tâm hồn mỗi người, không chỉ là những con phố cổ kính hay những Hồ Gươm, Hồ Tây thơ mộng. Hà Nội còn là một dòng sông của thời gian, mà trên đó, các lễ hội và phong tục dân gian chính là những con sóng sống động, mãi mãi xô bờ, mãi mãi ngân vang.
  • Lãng đãng hồ Tây
    Mãi rồi mà vẫn cứ với tâm trạng chộn rộn y như là một nghi lễ. Mỗi sáng tinh mơ, khi hồi hộp vén màn sương mỏng đánh thức Hồ Tây. Nhoài người với tay nắm xe đạp, nhập dòng xe đua như dòng nước xiết òa vào vùng thơm hương sen hồ và những làng hoa Quảng An, Quảng Bá...
  • Hồ Gươm - mảnh hồn thiêng giữa lòng Hà Nội
    Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sớm mùa thu năm ấy, lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Thành phố mơ ước, thành phố của bao câu chuyện cổ tích mẹ kể, của những bài thơ tôi từng học, bài hát tôi nghe thuở nhỏ, bỗng chốc hiện ra trước mắt – thật đến rưng rưng. Hồ hiện lên giữa lòng thành phố trước mắt tôi như viên ngọc bích xanh rêu lung linh, huyền diệu. Hồ Gươm – hay Hồ Hoàn Kiếm – đã in sâu vào ký ức tôi bằng một vẻ đẹp không thể gọi tên, vừa cổ kính, vừa thiêng liêng, vừa nhẹ nhàng như tiếng vọng từ quá khứ xa xăm.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đi về miền nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO