Hà Nội, hoài niệm dịu dàng trong ký ức tuổi thơ
Thời còn nhỏ, tôi sống ở một vùng làng quê nghèo nằm xa ngoại thành Hà Nội. Ký ức về Hà Nội trong tôi là khoảng thời gian đầy háo hức vào những ngày còn thơ bé, khi được bố mẹ cho phép lên nhà dì chơi. May mắn là gia đình dì tôi có các con cũng trạc tuổi nên chúng tôi cực kỳ hợp tính. Chắc cũng vì lí do ấy nên hầu như hè nào tôi cũng được ra Hà Nội chơi vài ngày, thậm chí có khi cả nửa tháng. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, đó là những ngày sung sướng đầy ắp nỗi háo hức về Hà Nội, khiến bọn bạn cùng làng vô cùng ngưỡng mộ thèm muốn.
Tôi đến Hà Nội vào những ngày mùa hè của thập niên 80. Dì tôi vốn là một người buôn bán có tiếng ở phố Hàng Mã. Dẫu bận rộn với việc buôn bán nhưng dì tôi rất yêu thích văn học nghệ thuật. Ngôi nhà nhỏ của dì tôi, cũng vì lẽ đó, có rất nhiều sách báo, tranh ảnh Đông Tây kim cổ và cả những cuốn sách hiếm xuất bản ở Sài Gòn trước năm 75. Vốn mê đọc sách, đứa trẻ khi ấy là tôi, rất mê mẩn những quyển sách đặc biệt này, dù chúng được in đa số trên nền giấy màu nâu cũ kỹ. Những buổi trưa hè oi nồng, khi mấy bụi hoa nhài trước sân nhà dì bừng nở thơm ngát, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, an tĩnh đọc sách hoặc thích thú nhìn ngắm những tập tranh ảnh tạp chí nước ngoài để rồi thả trí tưởng tượng theo những khao khát, ước mơ mà bay ra khỏi lũy tre làng.
Anh họ tôi học trường mỹ thuật, vốn rất say mê vẽ tranh. Mỗi lần, được theo anh đến trường, tôi thường tìm một góc mát trong sân, ngồi lần giở từng trang sách mỏng, ngắm mấy cây bằng lăng đang độ trổ hoa tím ngát. Cứ thong thả như thế cho đến trưa khi anh đã học xong, chúng tôi sẽ nhảy tàu điện để lên hồ Tây dạo mát. Cái tàu điện leng keng chầm chậm tiến đến, khiến đứa trẻ nông thôn không mấy khi được ra Hà Nội như tôi, cảm thấy háo hức lạ kỳ.
Khi từng khoang tàu điện được mở ra, tôi luôn cảm thấy một phần của thế giới hào nhoáng nơi phố thị được mở ra trước mắt mình. Chúng tôi cứ thế chậm rãi ngồi thong thả ngắm từng góc phố thân quen của Thủ đô qua khung cửa sổ nhỏ trên khoang tàu. Cũng theo lời anh tôi kể thì tàu điện được người Pháp khởi công xây dựng từ năm đầu tiên của thế kỷ trước với mục đích chuyên chở người và hàng hóa. Sau khi giải phóng Thủ đô, tàu điện và xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của mọi người vào thời điểm bấy giờ.
Thời kỳ nổi bật của tàu điện là vào giai đoạn những năm 1970 - 1980, khi đó xí nghiệp Xe điện Hà Nội có đến tận 20 tàu và 32 toa xe, chạy suốt trên các tuyến đường Bờ Hồ - Hà Đông, Bờ Hồ - Yên Phụ, Yên Phụ - Kim Liên, Yên Phụ - Cầu Giấy... Suốt một thời gian dài, tàu điện đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống của người Hà Nội. Mãi cho đến năm 1990, tàu điện đã chẳng còn xuất hiện trên phố thị nữa, đường ray tàu điện cũng bị bóc lên. Kể từ đó, tiếng chuông "leng keng" khắp các phố phường suốt gần một thế kỷ không còn nữa. Nhưng với những người đã từng có dịp trải nghiệm như tôi thì những chuyến tàu điện đã trở thành một phần sâu thẳm trong tâm hồn về thủ đô thân yêu. Những năm sau này, khi đã trưởng thành quay trở lại Hà Nội, tôi thường hoài nhớ những lần hiếm hoi được đi tàu điện dạo quanh Thủ đô, nghe câu hát “nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, hướng ra Đống Đa Cầu Giấy" loáng thoáng trên radio, lại thấy lòng mình nao nao.
Lại nhớ những lần được cùng dì và các anh chị em họ đi ngang qua cầu Thê Húc cong cong đỏ thắm nổi bật trên làn nước trong xanh. Mấy dì cháu thong thả đi dạo sang đền Ngọc Sơn thăm cụ rùa to nằm an tĩnh trong giấc ngủ thanh thản như đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Cũng có những ngày, tôi phụ chị nấu cơm và thỉnh thoảng dạo sang ngõ chợ Khâm Thiên mua thực phẩm cho gia đình. Chúng tôi rẽ sang hàng rau mua rau muống non xanh và ít cà pháo của bà lão bán hàng quen ở chợ. Mỗi khi đi chợ, kiểu gì hai đứa con gái như chúng tôi cũng tranh thủ làm cốc thạch hoặc chè đỗ đen đá mát lạnh thoang thoảng hương hoa nhài rồi mới về.
Có những chiều thảnh thơi, chị dẫn tôi đi ăn ốc ở góc phố cổ gần nhà. Cũng chỉ là ốc thôi mà sao ngon đến không thể nào quên. Mỗi đứa một đĩa kèm thêm cái bát con nước chấm được pha hài hòa hương vị mặn ngọt cay cay. Chị em vừa trò chuyện vừa tranh thủ nhể nhoay nhoáy hết đĩa ốc, có khi còn xì xoẹt húp bằng hết chỗ nước chấm đặc biệt ấy. Chị tôi vẫn hay bảo ăn ốc ngon chủ yếu ở nước chấm. Để rồi khi no nê, hai chị em lại chạy tung tăng dọc con đường vàng lá bay bay ven hồ Thiền Quang nước xanh biêng biếc.
Suốt cả mùa hè, gần như ngày nào, tôi cũng theo anh chị ra công viên Thống Nhất chơi cùng bọn trẻ trong phố. Chỉ cần đi một đoạn là tới cổng chính nhưng chẳng khi nào cả bọn chịu vào đường ấy. Bờ rào chỗ gần Rạp Xiếc Trung Ương có một cột bê tông bị gãy đổ rạp vào trong, thế là thành một khoảng vừa khít từng đứa một cứ thế mà lách qua ra vào thoải mái. Mấy anh chị em thích lang thang dạo theo bờ hồ, nhặt nhạnh mấy quả bồ quân rụng chín thẫm xếp lên những chiếc lá vàng đặt trên bãi cỏ chơi. Mấy đứa trẻ con ham ăn nghe tiếng rao: "Ai chín tầng mây mười tầng gió nào" là chạy tới xúm xít vào chú bán kẹo bông mua những túi kẹo trắng hồng tơi xốp bồng bềnh và ngọt lịm.
Nhiều năm rồi tôi chuyển vào sống ở phương Nam ngập tràn nắng và gió. Hà Nội với tôi chỉ còn là những phút giây vội vã nơi sân bay hay nhà ga tàu xe tấp nập trong những chuyến du ngoạn. Hôm trước ngồi trên chuyến xe khi đi ngang qua công viên dọc theo đường Giải Phóng, thấy hồ Bảy Mẫu thấp thoáng trong sương, lại thấy xao xuyến bâng khuâng vô cùng. Dường như có một góc nhỏ ở Hà Nội luôn có tuổi thơ tôi ở đó./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả An Nhiên. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |