Bia hơi Hà Nội, nét văn hoá xưa nay của người Hà Nội

Kim Thoa| 13/02/2023 16:51

Nhắc đến Hà Nội người ta thường nhắc đến nhiều món ăn nổi tiếng như bún đậu mắm tôm, bún chả Hà Nội, phở Hà Nội… Đâu đó người ta cũng không quên nhắc bia hơi Hà Nội, một loại bia đã có nguồn gốc lâu đời và trở thành một nét văn hóa vỉa hè Hà Nội.

mien_bac_viet_nam_thoi_chien_qua_ong_kinh_ishikawa_bunyo_1_hinh_10.jpg
Một quán bia đông khách ở Hà Nội năm 1972. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Nhiều người Việt có thể sính ngoại nhưng với bia - thức uống du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 19, thì "hàng nội" như Bia Hơi Hà Nội lại được lòng hơn cả, nhất là với người dân Thủ đô. Người Hà Nội đã xem thức uống này là nét văn hóa đặc trưng còn du khách nói đây là món nhất định phải thử nếu có dịp đến Hà thành. Sự yêu mến dành cho Bia Hơi Hà Nội một phần đến từ hương vị thơm mát, một phần do đây là thức uống do người Việt làm ra, tồn tại qua nhiều thế hệ.

Những ai từng sống thời bao cấp hẳn vẫn nhớ như in cảnh xếp hàng đổi tem phiếu lấy gạo, thịt, xà phòng… Muốn uống bia hơi cũng phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng ai cũng háo hức chờ đợi để thưởng thức. Thế mới biết niềm yêu thích bia hơi Hà Nội ngày đó lớn nhường nào.

bia3.jpg
Bia hơi Hà Nội luôn mang đến đầy ắp kỷ niệm cho cả những ai đang sống trên mảnh đất này...

Lớp người xưa, nay đã vào tuổi chống gậy, hẳn không thể quên thời thưởng thức “bia hơi chuồng cọp” đầy hứng thú mà cũng rất gian nan. Ngày ấy, các quán bia nổi danh ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cổ Tân, vườn hoa Lê Quý Đôn... đều mang đậm nét “sắt thép” với hàng rào sắt bao quanh, như để phòng các “đệ tử bia bọt” bị ma men khuấy đảo mà hóa cọp. Sau những song sắt kiên cố đó là vài chiếc bàn chân sắt gỉ, mặt bàn đá granito sứt sẹo. Bia ít, người nhiều, kiếm được cốc bia phải xếp hàng chờ đợi, vã mồ hôi.

Hơn nửa thế kỷ đi qua, cốc bia 3 hào chỉ còn trong trí nhớ, nhưng thương hiệu bia hơi Hà Nội với gần 100 năm tuổi đã đi vào lòng người và tạo nên một nét văn hóa riêng có của người Hà thành. Ngày nay dù đi đâu cũng thấy biển quảng cáo bán “bia hơi Hà Nội”, song người Hà Nội sành uống chỉ tìm đến các địa chỉ Bia hơi Hà Nội của Habeco. Bởi đó là nơi mang đến những cốc bia hơi đúng chuẩn Hà thành.

Bia hơi Hà Nội thuở ấy hay bây giờ vẫn vậy, vẫn là thức uống quen thuộc trong những chiều hè oi ả, vẫn là công thức ủ bia và lên men bí truyền trăm năm, vẫn được tạo ra bởi cái tâm của một doanh nghiệp Việt muốn gìn giữ nét văn hóa ẩm thực đất kinh kỳ. Nếu cố tìm điểm khác biệt ở bia hơi xưa và nay, có chăng chỉ là dung tích bia.

Bia hơi Hà Nội luôn mang đến đầy ắp kỷ niệm cho cả những ai đang sống trên mảnh đất này, hay người con xa xứ, du khách thập phương đến thủ đô nghìn năm văn hiến. Người ta tìm đến cốc bia hơi mát lạnh, phần vì chất lượng hương vị đặc trưng chỉ bia hơi có, phần vì sự tò mò cảm giác phóng khoáng, tự do khi uống từng ngụm bia. Nhiều người lại muốn trải nghiệm sự ồn ào, náo nhiệt khi ngồi giữa quán xá: Tiếng nhân viên gọi khách, tiếng cốc va vào nhau, tiếng còi xe ồn ào bên ngoài vọng vào. Tất cả âm thanh đó đã tạo nên một không khí rất Hà Nội, khiến ai cũng thấy lưu luyến chẳng muốn rời.

Với nhiều người yêu Bia Hơi Hà Nội, một cốc bia đúng nghĩa phải được thưởng thức trong một không gian đúng điệu, với tiếng khách gọi nhân viên, tiếng cốc va vào nhau lách cách, tiếng xe cộ qua lại ồn ào... Tất cả hòa thành một không khí sống động rất riêng của mảnh đất Thủ đô. Hơn cả một cốc bia với vị men nồng nàn, hương thơm dịu nhẹ, màu sắc vàng ươm, bọt bia trắng mịn, dường như người ta uống Bia Hơi Hà Nội còn để “thưởng vị” cả không gian thân quen.

Gần gũi với bao thế hệ người Hà Nội, Bia Hơi Hà Nội đã trở thành thức uống “quốc dân” khi ở gần thì ai cũng phải trải nghiệm mà đi xa ai cũng nhớ về. Uống trọn một cốc bia, nét văn hóa ấy như thấm đẫm tâm trí và tâm hồn. Thế nên trong bức tranh đặc tả ẩm thực Hà thành, bên cạnh gánh hàng rong, bát phở hay bún chả thì Bia Hơi Hà Nội luôn là hình ảnh không thể thiếu.

Bài liên quan
  • Chùa Châu Long xưa kia là một gò đất ăn ra giữa hồ Trúc Bạch
    Đầu thế kỷ 19, chùa thuộc đất thôn Châu Long, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức cũ. Thời Pháp thuộc, cổng chùa mở ra phố Châu Long. Ngày nay, cổng mới ở số 112 phố Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
(0) Bình luận
  • Phố và phường qua những ngôi đình thờ tổ nghề trong phố cổ Hà Nội
    Hà Nội, trong lịch sử dài lâu của mình, được tạo nên bởi “phố” và “phường”. “Phố” và “phường” Hà Nội không chỉ là đơn vị hành chính mà còn hàm chứa những thăng trầm của lịch sử, những đổi thay của xã hội và những giá trị được kiến tạo bởi các cộng đồng dân cư Thăng Long - Hà Nội. Một trong những điểm nổi bật của quá trình kiến tạo này là sự gắn bó mật thiết giữa “phường” với tư cách là đơn vị hành chính đô thị và “phường” với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp và “phố” là nơi buôn bán của cư dân đô thị. Trải qua thời gian, dấu ấn đậm nét của những phường nghề Thăng Long xưa vẫn được lưu lại ở các ngôi đình thờ tổ nghề ngay trong vùng lõi của Thủ đô, được gọi là khu phố cổ.
  • Kiến tạo bản sắc Hà Nội từ văn hóa dân gian
    Vốn được hiểu là tổng thể những đặc trưng văn hóa ổn định, bản sắc văn hóa của một nơi chốn trên thực tế lại không ngừng vận động, biến đổi qua thời gian. Bản sắc văn hóa Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Là kết quả của một quá trình kiến tạo lâu dài, bền bỉ, bản sắc văn hóa Hà Nội là sự kết tinh của quá trình đan xen, bồi đắp của những lớp trầm tích của đời sống dân gian và những mảng màu đa sắc của đời sống đô thị hàng nghìn năm. Trong quá trình này, văn hóa dân gian giữ vai trò nền tảng, từ đó, bản sắc văn hóa Hà Nội được định hình; và qua biết bao lớp vun bồi của giao lưu văn hóa, qua bao chảy trôi, thăng trầm của lịch sử, qua những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, vẫn có thể thấy vẻ đẹp đặc sắc của linh hồn phố thị Hà Nội được kiến tạo từ văn hóa dân gian.
  • Lễ hội chùa Vua xuân Bính Ngọ 2026: Đặc sắc cuộc thi “cờ người” đất Thăng Long – Hà Nội
    Thông tin UBND phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, Lễ hội truyền thống chùa Vua - xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/2 (mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được khai mạc vào sáng ngày 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại chùa Vua (số 17 Thịnh Yên), trong đó đặc sắc nhất là phần thi cờ tướng.
  • Ngựa trong đời sống Thăng Long - Hà Nội
    Hà Nội có 5 địa danh gắn với chữ Mã là phố Kim Mã, hồ Mã Cảnh, phố Hòa Mã, phố Hàng Mã và đền Bạch Mã. Tuy nhiên, chữ Mã với nghĩa là ngựa thì chỉ có Kim Mã, Mã Cảnh và Bạch Mã. Tuy nhiên Bạch Mã với nghĩa ngựa trắng chỉ là truyền thuyết, còn chữ Mã trong Hàng Mã và Hòa Mã là chữ Nôm chỉ đồ cúng tế, quần áo mặc khi làm lễ.
  • Phường Hoàn Kiếm: Dâng hương kỷ niệm ngày hóa của Đức Hỏa Thần
    Sáng 17/11/2025, tại đền Hỏa Thần (số 30 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, Tiểu ban quản lý di tích Đền Hỏa Thần và nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày hóa Đức Hỏa Thần.
  • Đồ chơi Trung thu Hà Nội xưa: Từ ký ức đến hành trình tiếp nối
    Rằm tháng Tám, tiếng trống hội, đèn ông sao, mùi bánh nướng, bánh dẻo… như đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người. Với trẻ nhỏ, Trung thu là đêm hội rước đèn, phá cỗ dưới trăng, còn với người lớn, đó là dịp trở về miền ký ức với những món đồ chơi dân dã. Năm nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mang đến cho công chúng một trải nghiệm đặc biệt qua không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu” (diễn ra từ 4/10 và kéo dài đến 4/11/2025). Trong không gian ấy, có nhiều đồ chơi truyền thống gắn với các làng nghề Hà Nộ
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản trong tình hình mới
    Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, góp phần phát triển văn hóa đọc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
  • Khi văn học được “đánh thức” bằng sân khấu hóa học đường
    Khi văn học rời trang sách để bước lên sân khấu, những giá trị nghệ thuật không còn xa cách mà trở thành trải nghiệm sống động, giàu cảm xúc đối với học sinh. Những nhân vật, tình huống và thông điệp từng được tiếp nhận qua con chữ nay được tái hiện bằng hình thể, âm thanh và ánh sáng, giúp người học không chỉ “hiểu” mà còn “cảm” sâu sắc hơn giá trị của tác phẩm.
  • Tư duy kinh tế trong Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
    “Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ tư duy kinh tế đối với phát triển văn hóa: đó là việc áp dụng các quy luật, nguyên tắc kinh tế để tối ưu hóa và tăng cường nguồn lực cho văn hóa, giúp văn hóa không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước mà có thể tạo ra giá trị góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước” - PGS.TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Xuất bản - Phát hành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ.
  • [Video] Festival Thăng Long 2026 “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra đầu tháng 9
    Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival Thăng Long - Hà Nội lần II, năm 2026 được định hướng như một hành trình kết nối liên tục giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, di sản không còn được nhìn nhận như những giá trị tĩnh, mà trở thành một dòng chảy sống động trong đời sống đô thị, gắn liền với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 20/9 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.
  • Ra quân toàn quốc: Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
    Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm, quyền sở hữu trí tuệ.
Đừng bỏ lỡ
Bia hơi Hà Nội, nét văn hoá xưa nay của người Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO