Tản văn

Về nghe tiếng lá rơi thềm

Kim Loan 18/09/2023 11:47

Đã lâu rồi tôi không được thảnh thơi nằm đu đưa trên chiếc võng bên thềm nhà, nghe tiếng gió la đà vòm hoa khế tím. Những bông hoa khế li ti cứ hễ có cơn gió đi qua là rụng xuống, rải đầy trên bậc tam cấp đã xanh màu rêu.

laroibenthem.jpg

Tia nắng dịu dàng xuyên qua giấc mơ trưa, bầu trời xanh trên đầu bình yên quá đỗi. Cũng lâu rồi tôi không được ngủ vùi trong làn gió mơn man, làn gió thanh bình xoa dịu bao nỗi đau và ôm ấp đứa con của quê hương vào lòng, dịu dàng yêu thương như vòng tay của mẹ.

Nếu có thể tôi muốn quay về tuổi thơ dưới hiên nhà lộng gió, nắng rơi bên thềm thơm hương tóc mẹ vừa hong. Ba ngồi uống trà nói chuyện mùa màng, ruộng nương, con mèo mướp cuộn tròn đợi bàn tay ve vuốt. Giàn bí ngoài vườn lúc la lúc lỉu, mẹ hái bí, hái rau vào thềm ngồi nhặt, chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Thềm nhà ngày xưa chứng kiến hầu hết những sinh hoạt của gia đình. Có lẽ thời đó chưa có điện, nên ai cũng muốn tận dụng gió và ánh sáng. Tôi còn nhớ những bữa cơm của một gia đình gần chục người mà thức ăn chỉ vỏn vẹn trong một chiếc mâm nhỏ, mẹ tôi bưng ra thềm rồi cả nhà cùng ngồi bệt dưới nền được tráng xi măng. Cái sân nhà tôi khi ấy cũng được tráng xi măng, và đó cũng là thiên đường của bọn tôi trong những đêm trăng sáng.

Đó là những đêm gió mát, ngọn cau ngoài ngõ tắm dưới ánh trăng vàng, những buồng hoa cau trắng nõn nà tỏa ngát hương thơm. Cơm chiều xong hầu như cả nhà tôi đều ra thềm hóng mát. Ba tôi thì nằm đong đưa trên võng ôm cái đài nghe chương trình thời sự, sau đó nghe cải lương rồi chương trình tiếng thơ. Mẹ trải chiếc chiếu ngoài sân, vặn cái đèn nhỏ cùng chị gái lựa hạt giống, còn bọn tôi thì chạy nhảy chơi trốn tìm, đến khi mệt nhoài thì nhào vào nằm gối đầu lên chân mẹ. Chúng tôi nhìn lên bầu trời chi chít những ngôi sao và thi nhau kể tên, này là sao Nhân Mã, này là sao Bắc Đẩu. Rộn ràng được một lúc thì mẹ giục vào ngủ, giấc mơ bên thềm lơ lững những vì sao.

Cũng thềm trăng ấy nhưng khi lớn hơn một chút, tôi thích tha thẩn sau những giờ học bài để vẽ lên trong đầu những ước mơ. Những chiếc lá vàng bị gió thổi rơi trên thềm, tiếng rơi khe khẽ trong không gian bình yên vô tận. Trăng càng khuya càng sáng, bóng tôi nghiêng nghiêng trên các bậc thềm như bóng của mẹ khi ngồi chải tóc trong nắng sớm mai. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ phía xa vọng lại, hòa với tiếng côn trùng ngoài vườn chuối, tạo nên bản hòa nhạc của đêm quê. Đêm thềm xưa vương vấn hương bưởi, hương chanh, đêm với những ước mơ thời niên thiếu lâu quá rồi tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ cảm giác muốn ở lại bên thềm thêm chút nữa, để vầng trăng nuôi nấng giấc mộng tuổi hoa niên đang dào dạt trong tâm hồn.

Những chiều mưa rơi bên thềm, tôi thích thú đưa tay hứng những dòng nước mưa rơi xuống từ mái ngói âm dương. Khi mưa tạnh nhưng nước còn ngập khoảng sân, chúng tôi lấy giấy tập cũ xếp thành những con thuyền giấy, rồi thả đua xem thuyền ai bơi nhanh nhất, tiếng hò hét cổ vũ vui đùa vang cả khoảng sân. Thế rồi những chiếc thuyền giấy không còn được chú ý khi ba mẹ đi ruộng về, trên đầu cuốc của ba thế nào cũng có vài con cá. Mẹ treo quang gánh và áo mưa bên thềm, lấy bó rau trong thúng làm món canh nóng hổi cho bữa chiều mưa. Sau này lớn hơn không còn chơi thuyền giấy, tôi lại nhớ những chiều mưa bên thềm suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ về sự vất vả của ba mẹ và cả về người trai thoáng gặp.

Mẹ hay cắt tóc cho bọn tôi ngoài thềm, nhưng khi chúng tôi lên lớp 6 thì mẹ muốn chị em tôi để tóc dài nên chỉ cắt tỉa cho bằng chân tóc chứ không cắt ngắn nữa. Năm tóc tôi dài đến ngang vai thì chị gái tôi đi lấy chồng xa xứ, tóc chị dài thắt đáy lưng ong. Ngày chị về thăm nhà, vừa bước chân lên thềm đã gọi mẹ ơi, ngày chị trở lại nhà chồng, cũng bên thềm ấy, mẹ dấm dúi ôi thôi là quà, tưởng như con mình còn nhỏ. Rồi tôi cũng đi học xa nhà, chiếc thềm cũng chứng kiến bao cuộc hội ngộ, bao cuộc tiễn đưa. Chỉ có cây khế là vẫn đứng im tự bao giờ, cơn gió đi qua, hoa và lá vàng rụng rơi thềm vắng.

Đã bao năm rồi mà tôi vẫn nhớ những ngày tháng bên thềm mưa nắng, tuổi thơ ngọt ngào dưới mái nhà xưa. Càng nhớ hơn những khi lòng chênh vênh, cần một nơi chốn bình yên để làm điểm tựa. Một nơi chốn bình yên những đêm trăng sáng bên thềm, nghe êm đềm chiếc lá khẽ khàng rơi./.

Bài liên quan
  • Nơi gió được sinh ra
    Gió không về với nhân gian mà dạo chơi nữa. Trưa, nắng gắt gao nở một nụ cười bí hiểm. Yên gió, hàng cây đứng lặng ngả bóng vào nhau. Lá rơm rớm giọt sầu gục xuống. Phố thấp thoáng những bóng người chạy trốn, bịt kín khuôn mặt. Từng luồng bụi vẫn bay lơ lửng trên không trung, biến hình mờ ảo bám vào nóc nhà, khe cửa, vấn vít hàng quán, vỉa hè, lối người qua lại. Tôi chạy vội về với cánh đồng trong cơn mơ, gió yên lặng ngả xuống vai mình.
(0) Bình luận
  • Hương sen vương vấn sợi trà
    Những ngày còn công tác ở Hà Nội, ông ngoại tôi đã xin được giống sen Hồ Tây về trồng trong đám ruộng lầy cải tạo thành ao, bờ mòn dần hóa thành đầm sen đầu tiên ở bản. Những nhà hàng xóm ngắm bông sen to, đẹp thơm ngát một vùng thì đến xin vài ngó già.
  • Những cô hàng xén bây giờ ở đâu?
    Sớm mai, khi mà trời mới tảng sáng, có khi còn cả giăng với sao, có khi thì mờ sương chả rõ mặt người, người làng này, làng kia đã cùng đi chợ sớm. Ai cũng mong những bán sớm mua sớm cho chọn được hàng ưng ý. Có những khi mưa gió, áo tơi, nón che không nhận ra nhau.
  • Yêu một người Hà Nội
    Chuyến bay lúc 4 giờ chiều hạ cánh xuống sân bay Nội Bài với lời chào là bản nhạc "Nhớ về Hà Nội". Trống ngực tôi loạn xạ cứ như đang đến cuộc hẹn đã mong đợi từ lâu.
  • Gác nhớ
    Ở phố, đâu thiếu những nhà cao chọc trời nhưng vẫn thấy nhớ một căn gác nhỏ. Lạ nỗi, mỗi khi lên đó nhìn ra phố, tôi bỗng thấy cuộc đời này thật khác. Căn gác như một nơi trốn chạy thực tại, một cách yêu thương mình bằng những kỉ niệm.
  • Chiếc ghế mây của cha
    Những ngày mưa to gió lớn, không đi làm nương được, mẹ rủ đám con gái chúng tôi lấy ghế mây ra đầu hè ngồi khâu vá. Bà nội tôi đeo kính lão xỏ kim, bà cười móm mém theo những câu chuyện kể tếu táo của đám trẻ chúng tôi. Chiếc ghế mây phát ra âm thanh kin kít chịu đựng sức nặng cơ thể con người theo những điệu cười khúc khích.
  • Phượng tím vắt ngang trời thương nhớ
    Đến Đà Lạt vào ngày nắng chói, đôi mắt chị dõi tìm loài hoa gieo thương nhớ, phượng tím. Đà Lạt mùa nào sắc đó, đều là những loài đặc trưng của xứ sở ngàn hoa. Mùa dã quỳ vàng hoang hoải, mùa cỏ hồng bềnh bồng như mây, mùa hoa ban trắng tinh khôi, mùa anh đào ngọt ngào trong trẻo. Với chị, lưu luyến nhất vẫn là mùa phượng tím. Mùa này phượng rải sắc tím ngăn ngắt khắp đất cùng trời, gợi lên trong lòng xiết bao lưu luyến.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Người dân đội nắng đứng bên đường khóc tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lòng đất mẹ
    Trong thời tiết nắng nóng Hà Nội lên tới 40 độ C, nhưng rất nhiều người dân vẫn đội nắng đứng trên các tuyến đường hướng về Nghĩa trang Mai Dịch để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.
  • Những dòng sổ tang nhoè nước mắt tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
    Rất đông người dân ở mọi độ tuổi, có người già, thanh thiếu niên, trẻ nhỏ... lặn lội từ các quận, huyện của thành phố Hà Nội và các tỉnh đến để tiễn đưa người lãnh đạo đáng kính.
  • Người dân nghẹn ngào, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, những đôi mắt đỏ hoe, cùng hàng ngàn giọt lệ đã, đang và sẽ rơi là những hình ảnh đầy xúc cảm, thể hiện sự tiếc thương, kính trọng của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
  • Toàn văn lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu cũng được tổ chức đồng thời tại Hội trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Trong niềm tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Lễ tang đã đọc Lời điếu tại Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
  • [Video] Người dân từ mọi miền đất nước xếp hàng để được thắp nén tâm hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25 và 26/7/2024. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/ 7/ 2024. Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Về nghe tiếng lá rơi thềm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO