Hà Nội xưa - nay

Trưng bày đầu máy xe lửa hơi nước thời chống Mỹ

Văn Thiện 14:33 12/11/2023

Từ ngày 17 – 26/11, những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước sẽ được trưng bày tại Vườn Nhãn, Long Biên, Hà Nội để công chúng chiêm ngưỡng và gợi nhớ lại một phần ký ức xưa.

cc08dabd-33ae-4fdf-b4ac-f2730e2d-1699516373431.jpg
Đầu máy hơi nước Tự lực số hiệu 141-179. Ảnh: Bảo tàng Hà Nội

Đến với triển lãm “Đầu máy xe lửa hơi nước”, người dân và du khách sẽ được nhìn ngắm lại một trong những biểu tượng của ngành Đường sắt - nhân chứng đã tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước cũng là niềm tự hào của ngành Đường sắt một thời gian khó.

Năm 1965, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước số hiệu 141-179 là một trong 3 đầu xe lửa hơi nước thuộc dòng Mikado được các kỹ sư Xí nghiệp đầu máy xe lửa Gia Lâm nghiên cứu thiết kế và sản xuất, có sự hỗ trợ của các kỹ sư đầu máy xe lửa Trung Quốc.

Sau đó có khoảng 50 chiếc đầu máy chủng loại này mang tên Tự lực được sản xuất để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở miền Bắc. Những năm chiến tranh chống Mỹ, những chiếc xe lửa "ra sức thi đua" vận chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đầu máy xe lửa mang số hiệu 141 - 179 đang được Nhà máy xe lửa Gia Lâm lưu giữ, đã có thời gian được đặt làm tượng đài đầu máy tại Quảng trường ga Vinh và dự kiến được đưa về Bảo tàng Hà Nội cuối năm nay. Hiện nay, loại đầu máy này ở nước ta chỉ còn khoảng 2-3 chiếc.

Đầu máy được thiết kế chạy trên đường ray 1m, dài khoảng 19 m (bao gồm cả xe than) hoặc dài 11,5m (không bao gồm xe than); rộng 2,75m, cao 3,8m, nặng khoảng 100 tấn (có than và có nước).

Những chiếc đầu máy mang tên Tự lực nói chung và chiếc đầu máy 141 - 179 nói riêng không chỉ là dấu mốc cho thành quả nghiên cứu mà nó còn là chứng nhân cho ý chí tự lực, tự cường, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam nói riêng và cả nước trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước nói chung

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 17 - 26.11, những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước sẽ được trưng bày tại Vườn Nhãn, Long Biên, Hà Nội để công chúng chiêm ngưỡng và gợi nhớ lại một phần ký ức xưa./.

Bài liên quan
  • “Giải mã” áo dài Hà Nội
    Các chuyên gia cho rằng, ngoài giá trị về mặt văn hóa thì áo dài có thể sử dụng để kết nối và thúc đẩy du lịch. Trong đó, Hà Nội có nhiều yếu tố để triển khai hoạt động này.
(0) Bình luận
  • Nghề làm xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
    Ngày 17/2, tại di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Đình Phú Gia, UBND quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ VII và công bố Quyết định ghi danh Nghề Xôi Phú Thượng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
  • Câu đối Tết ở Thăng Long - Hà Nội
    Xưa, trong ngày Tết Nguyên Đán, người Việt thường treo câu đối đỏ ở cửa ra vào. Ở Thăng Long - Hà Nội, treo câu đối không chỉ là một nét văn hóa truyền thống mà còn được xem như một hình thức nghệ thuật tao nhã, thể hiện sự sâu sắc trong tư duy của người dân Kinh kỳ.
  • Thương nhớ hương vị Tết Hà Nội
    Hương vị Tết Hà Nội xưa luôn là nỗi nhớ thương đến thao thiết, đằm sâu trong tôi khi những ngày sau cùng của mùa đông đang dần trôi, dù tôi đã qua 49 cái Tết ở quê nhà TP. Hồ Chí Minh. Đó là nét vương vấn của những năm tháng ba má tôi tập kết ra Bắc và công tác ở Hà Nội trong 20 năm, rồi sinh ra tôi ở Thủ đô.
  • Chợ Tết cổ truyền làng Mọc xưa và nay
    Làng Mọc (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) là một trong những vùng còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống cho đến nay. Một trong số đó là phiên chợ Tết ngày 27 tháng Chạp vẫn diễn ra đều đặn hằng năm và rất sầm uất suốt hơn 6 thế kỷ qua.
  • Nguyễn Đăng Huân - vị quan thanh liêm kiệm ước
    Nguyễn Đăng Huân, tên tự là Hy Khiêm, sinh năm Ất Sửu (1805), người xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây; nay là thôn Hương Ngải, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ông đỗ cử nhân khoa Mậu Tý (1828) tại trường thi Bắc Thành. Kỳ thi này, lấy đỗ 20 người, thì Nguyễn Đăng Huân đỗ thứ hai.
  • Làm giấy sắc phong: Nghề truyền thống cần được khôi phục và gìn giữ
    Làng Nghĩa Đô nằm bên hữu ngạn sông Tô Lịch là một làng gồm 4 thôn: Tiên Thượng (Tân), Vạn Long (Dâu), Yên Phú (An Phú) và Trung Nha (làng nghề) cùng với các làng Yên Thái, Đông Xã, Hồ Khẩu hợp thành cụm làng làm giấy. Nghĩa Đô trước thuộc huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông về sau là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xưa, dân làng sống chủ yếu bằng nghề dệt và nghề giấy, còn ruộng thường cho cấy rẽ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày đầu máy xe lửa hơi nước thời chống Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO