Tháng năm đong đầy nỗi nhớ

Mai Hoàng| 30/05/2018 09:57

Chiều nắng tràn, tôi nhặt cánh phượng hồng giữa gió hè xào xạc, trong lòng ngân lên khúc nhạc da diết, từng nốt nhớ dịu dàng ẩn hiện một tháng năm xưa mênh mang…

Những ngày tháng năm tựa như một bản nhạc buồn. Nắng vàng gắt gao và những cơn gió nồm cứ thổi không ngớt, làng quê neo mình dưới rặng tre vi vút, khối đất cong lên khô không khốc. Tôi nhớ tới mảnh vườn tháng năm của mẹ, những cây cà chua bi chịu hạn, quả bé bằng đầu ngón tay út, thiếu nước vỏ quắt lại. Nhưng đó lại là thứ thần dược trong bữa cơm mùa hè, là cả một niềm tin mãnh liệt của người quê nghèo như mẹ và cả năm tháng tuổi thơ của tôi.

Tôi thích thăm vườn mẹ mỗi sáng sớm tinh mơ, khi tơ nhện vẫn còn giăng trắng xóa cùng những giọt sương mai lóng lánh. Đàn dế tranh thủ sáng sớm mát lành kéo nhau ra chụm đầu uống sương dưới gốc cây. Lũ kiến thì nhẫn nại nối đuôi nhau từng hàng dài, có lẽ chúng cũng đang đi tìm nước uống. Vườn mẹ tháng năm có cây rau mồng tơi, rau đay mẹ hay trồng vì chiều các con, mẹ dành nấu canh cua và cũng chẳng thể thiếu được một vài bụi cà pháo sát mép vườn. Ăn canh cua mồng tơi rau đay, thêm vài quả cà pháo muối thì đúng là ngon hết sảy. Những đứa con của mẹ lớn lên, đi xa cũng chỉ mong trở về nhà thưởng thức bát canh cua dân dã đơn giản như vậy. Vườn mẹ là cái nôi dưỡng sinh từ tấm lòng thơm thảo của mẹ, những lộc biếc đầu cành bao giờ cũng vươn mình về phía có hơi người, có ánh nắng mặt trời ấm áp. Tuổi thơ tôi lại vươn về phía mẹ, đón nhận vòng tay âu yếm của người, vực dậy khi con vấp ngã.

Tháng năm đong đầy nỗi nhớ
Tháng năm, thấy một tà áo trắng cũng đủ lòng xao xuyến, nhớ về một thời cắp sách, nơi sân trường bằng lăng, phượng hồng và mùa chia tay. Ngôi trường làng be bé, chỉ gồm hai dãy nhà cấp bốn, tổng cộng chưa đầy mười phòng học. Nắng tháng năm ghé thăm chỗ ngồi, nhảy nhót lên bục giảng, rồi ngoan hiền đậu vào trang vở trắng học trò. Màu tháng năm nhuộm đầy nỗi nhớ, nhuộm tím trang lưu bút, nhuộm cả màu mực học trò… Cánh phượng ép nồng trong trang vở cùng nỗi nhớ, lũ học trò ngô nghê hỏi: “Liệu đến bao giờ gặp lại?”. Lũ con trai bày trò để tụi con gái thôi ngừng rơi nước mắt, nhưng trong lòng không kìm được những phút bâng khuâng. Những dòng lưu bút ngưng đọng ngàn nỗi nhớ, bao lời yêu thương lại dành cho nhau nhiều như chưa từng một lần gửi trao. Những cái nắm tay thật chặt, những ngày nắng còn nóng ấm cả chiếc ôm…

Tháng năm gọi về trong hình ảnh đứa bạn, mặc dù có biệt danh là “còi dí” nhưng lại là đứa luôn sẵn sàng chở tôi mỗi khi tôi mệt. Hai đứa cùng làng, học cùng lớp, trên chiếc xe cọc cạch lạo xạo khô xích, băng qua cánh đồng tháng năm với thảm lúa đương chín, rồi qua hai con dốc cheo leo đầy thông. Ngồi sau lưng bạn, “bất đắc dĩ” phải làm khán giả nghe những giai điệu không đầu không cuối, chắp vá sao thấy bình yên quá đỗi. Chúng tôi nói với nhau thật nhiều, không biết bao nhiêu là chuyện, dự định này, dự định khác. Rồi tháng năm nghiệt ngã, đã chia cắt tình bạn chúng tôi, mỗi đứa mỗi phương. Bạn ở xứ người nhắn cho tôi bảo nhớ quê da diết, nhớ tháng năm đến nao lòng và dĩ nhiên là nhớ tôi nữa. Tháng năm đẹp như một câu chuyện cổ tích, tuổi học trò như một trang thơ, và tình bạn thì mãi mãi là vĩnh cửu…

Vẫn là nỗi nhớ muôn thuở, bao tháng năm trôi qua lòng vẫn cứ quay quắt nhớ. Nhớ cái nắng quê nghèo, nhớ vuông cà chua bi chịu hạn, nhớ mái trường, thầy cô, bạn bè và dòng lưu bút thân thương. Nỗi nhớ dài dằng dặc, tôi chỉ còn biết xếp chúng lại thật gọn gẽ trong ngăn nhỏ trái tim, để mỗi khi thổn thức lại bâng khuâng lục ra xem. 
(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vài cảm nhận về Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc 2024
    Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2024 nhận được nhiều sự quan tâm của các nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh của 15 tỉnh gửi dự thi. Với số lượng ảnh khá lớn, trên 2.200 ảnh gồm cả ảnh đơn và bộ đã phần nào khái quát được mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội tại các địa phương miền núi phía Bắc.
  • Độc đáo cây Thị hơn 600 tuổi giữa làng cổ Phước Tích, thân rỗng được ví như “hang động”
    Cây thị hơn 600 tuổi ở làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) độc đáo với hệ thống “thạch nhũ” đẹp từ dưới gốc lên ngọn và rỗng thân giống như “hang động”. Trong chiến tranh không ít chiến sĩ cách mạng đã chui vào trong cây ẩn nấp, trốn thoát sự truy lùng của địch.
  • 17 ấn phẩm nhắc nhớ về một thời hoa lửa Điện Biên
    Nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc 17 ấn phẩm thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kí, nhật kí, truyện tranh... Mỗi ấn phẩm như một mảnh ghép đưa bạn đọc đến với bức tranh toàn cảnh về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
  • Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng
    Vừa qua, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI),đại diện các Bộ ban ngành tổ chức buổi trao đổi về định hướng, lộ trình, các quy định pháp luật về kiểm kê và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, góp phần vào mục tiêu đạt phát thải ròng bằng ‘0’ (Net Zero) vào năm 2050.
  • Rạng Đông kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm nhà máy
    Ngày 27/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã long trọng tổ chức Lễ Báo công, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty (28/4/1964 - 28/4/2024) và 20 năm thành lập Công ty Cổ phần (15/7/2004 - 15/7/2024) với chủ đề “Khát vọng Rạng Đông - 60 năm hành trình theo chân Bác”.
Đừng bỏ lỡ
Tháng năm đong đầy nỗi nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO