Tản văn

Mùa ngô nếp đến

Tản văn của Trần Thủy 02/12/2023 16:39

Mùa ngô nếp, chẳng còn ai bảo chính xác nó đến vào mùa nào. Vì bây giờ quanh năm đều có ngô. Nhưng trong tâm trí tôi, một kẻ tha hương thì khác. Khi cơn gió heo may lùa vào da thịt đã biết tê biết cóng; khi những vạt nắng vàng, sớm nhạt màu lúc bóng chiều buông, đích thực mùa ngô nếp sẽ đến.

Đã có lần, một mình dạo bước trong đêm đầu đông Hà Nội, hít hà hương hoa sữa còn chút nồng nàn. Bất chợt, tôi vương phải mùi ngô nếp nướng đang lan tỏa trong không gian thơm lừng, khiến bước chân dừng lại. Trong vùng sáng vàng nhạt của ánh đèn đường, những ô cửa sổ trên cao dường như đã khép hờ đi ngủ. Người đàn bà bận rộn với chậu than hoa, bên cạnh là tải ngô cùng dăm ba cái ghế đẩu. Bếp than đỏ lửa lách tách. Những đốm sáng nhảy nhót như mời gọi tôi sà đến. Chìa tay ra mà hơ, mà xoa xoa vào nhau cho tan đi lớp giá. Ba bốn bắp ngô óng ánh nâu vàng, tí tách nổ lép bép. Khi mắt ngô đã trong và sậm màu, ấy là lúc ngô chín. Tôi cẩn thận lấy lớp bẹ mà bọc cho khỏi bỏng, rồi từ từ thưởng thức. Từng hạt ấm mềm đưa lên miệng. Hạt hơi cứng phần ngoài do hơ lửa, nhưng nhanh chóng dẻo thơm khi chạm đến phần thịt và thấm ngọt lúc sữa ngô ứa ra, túa vào chân răng quá đã.

ngo-1.jpg

Tôi ăn mà không biết miệng mình đã lem nhem. Chỉ biết chẳng thể đừng khi chưa tách đến hạt cuối cùng. Cái mùi thơm ấm áp cứ vấn vít đôi tay,đưa lên hít hà vẫn thòm thèm tiếc nuối. Ngô nướng là một trong những món quà vặt đêm đông luôn cuốn hút bất cứ ai. Người ta không nỡ dửng dưng khi đi qua một bếp ngô đang đỏ đượm, thơm nồng. Dưới ánh lửa hồng, những nụ cười giòn tan, những khuôn mặt sáng bừng. Sương khuya như ngừng rơi, lạnh giá đâu dám lại gần. Bởi ở đó, mùa đông không có chỗ. Chỉ có ngọt bùi đang sưởi ấm những trái tim cô đơn, xích lại gần nhau ấm áp.

ngo-2.jpeg

Người Hà Nội thích ăn ngô trẩy từ bãi giữa sông Hồng, nơi con sông thẫm đỏ phù sa, cuồn cuộn trở trong mình bao dưỡng chất tuyệt vời. Xưa kia, những người dân ngụ cư coi bãi giữa là nơi đất trời cho. Họ lập xóm làm nhà. Có khi, nhà chỉ là cái chòi chui ra chui vào. Họ chăm chỉ cần mẫn canh tác trên khoảng đất màu mỡ. Ngô khoai và các loại hoa màu cứ thế tốt tươi. Đến bãi giữa là thấy ngăn ngắt một màu xanh trải dài mướt mắt. Mà thứ cây gì trồng ở đây cũng mỡ màng, ngọt lịm. Chẳng thế, ngô bãi giữa luôn cuốn hút những người dân xung quanh đó. Đến mùa, phải nhớ mà mua.

Nhà tôi không ở gần bãi giữa, nhưng hồi nhỏ, tôi vẫn cùng bọn trẻ con trong khu tập thể đạp xe lên cầu Long Biên. Cây cầu cổ kính nổi bật giữa ráng chiều đỏ lựng. Màu xanh mươn mướt của các thửa ngô làm nền phía dưới. Hai nhánh sông Hồng dịu dàng bao bọc xung quanh, khiến tôi liên tưởng đến một bức tranh thủy mặc vô cùng ấn tượng. Chúng tôi xuống bãi bằng chiếc thang nhỏ ở giữa cầu. Đi trong bạt ngàn ngô là ngô, tĩnh tâm để hít hà mùi hương từ lá, từ thân, từ những bắp ngô đang hé mình, quện cùng mùi đất phù sa nồng nàn… như được trở về một vùng quê thanh bình yên ả. Trái ngược với phía bên kia khi rời cầu, là hối hả bon chen, là ồn ào phố thị. Thật quý giá biết bao chút hồn quê còn sót lại ở nơi này.

Ngay trước chòi canh ngô, tôi đã thấy một cái nồi to đang bốc khói nghi ngút. Ngô đấy, ngô tươi vừa trẩy đem luộc luôn đấy. Bác nông dân hồ hởi nói với chúng tôi, rồi chẳng đắn đo, bác mời mấy khách hàng nhí mỗi đứa một bắp nóng hôi hổi. Lần lượt bóc từng lớp bẹ tươi ra là những hạt ngô đều tăm tắp, tròn trịa, lẫn những sợi râu mịn màng. Ngô nếp luộc thường được chọn là ngô bánh tẻ. Lúc bắp ngô chuyển màu vàng nhạt, hạt mẩy đều căng mọng, ấn vào có sữa non, ấy là ngô đã đủ độ. Mùi ngô thơm ngọt, thịt dẻo quánh, nhai dù dính răng mà ngon khó cưỡng. Chúng tôi ăn đến tận lõi, để tận hưởng thứ nước tinh túy, ngọt lịm tận bên trong mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Khi về, đứa nào đứa nấy khệ nệ hai túi to đùng.

Số ngô đó sẽ được mẹ chia làm mấy phần. Túm râu ngô màu hung sẫm, mẹ gom lại, đun nước cho chị em tôi uống chống tiểu dắt. Một phần mẹ đem luộc cho các con thưởng thức luôn. Phần còn lại, vào cuối tuần rảnh, mẹ tôi sẽ đồ một nồi xôi ngô thơm phức. Những hạt ngô vàng nhạt bóng bẩy, kết cùng những hạt nếp căng tròn. Rồi mẹ tôi rưới chút mỡ gà, rắc tý hành khô, thái vài dao đậu xanh giã nhuyễn. Tôi ăn và đã mang cả nồi xôi ngô của mẹ theo suốt cuộc đời. Nhưng, có lẽ nhớ nhất là những mẻ ngô mẹ phơi se se để dành cho hôm mưa phùn. Căn nhà hun hút gió lùa, mặc bao nhiêu áo cũng thấy rét. Mấy mẹ con tôi lại tí tách bên bếp lửa. Ánh lửa soi rọi những đôi má đỏ lựng vì nẻ. Tôi chăm chú nhìn vào mẻ ngô đang đều đặn chuyển mình dưới đôi tay khéo léo của mẹ. Khi những hạt ngô đã thực sự óng giòn, thơm tho mùi lửa, mẹ sẽ đổ vào giấy báo ủ ấm, kéo cả lũ tôi chui tọt vào chăn. Chân mấy mẹ con quấn lấy nhau cho đỡ lạnh. Và cứ thế chúng tôi vừa trò chuyện râm ran vừa nhẩn nha thưởng thức những hạt ngô béo bùi ấm nóng, bỏ mặc ngoài kia, mùa đông đang vỗ về qua song cửa.

Tôi đã đi qua bao mùa tuyết trắng xa nhà. Mỗi lần trở về, có dịp qua cầu Long Biên - cây cầu chứng nhân lịch sử của Hà Nội, lòng tôi lại bùi ngùi bao cảm xúc pha chút tiếc nuối. Bãi giữa giờ không còn xanh mướt như xưa, ngô cũng chẳng còn nhiều. Chỉ còn đất hoang và cỏ lau chen nhau mọc. Có lẽ, cuộc sống hiện đại đã khiến người dân ở đây phải tìm đến những công việc khác.

Và mỗi khi gió heo may tràn về, tôi lại nhớ quay quắt hương vị mùa xưa. Những ấm áp đêm đông, những yêu thương thơm thảo, ngọt bùi...

Ôi… mùa ngô nếp trong tôi!

Bài liên quan
  • Ký ức mùa quả chín
    Mấy bữa nữa là giỗ bà ngoại rồi. Mẹ đã vội vàng từ Hà Nội về quê. Sáng, mẹ gọi điện báo: “Con à, xoài và vải đã chín cả rồi, mai Hoàn nghỉ về quê hái xoài và vải cho mẹ nhé!”... Vậy là một mùa quả chín lại về.
(0) Bình luận
  • Yêu Hà Nội từ những trang văn
    Dẫu không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng tôi yêu Hà Nội tha thiết. Tình yêu này có lẽ đã có trong tôi từ khi còn thơ bé. Thuở ấy, Hà Nội còn là giấc mơ xa xỉ với một đứa trẻ suốt ngày quanh quẩn bên ruộng đồng vườn tược, bên những dòng sông tít tắp miền Tây Nam Bộ xa xôi.
  • Cô giáo chủ nhiệm mới
    Ngày đầu tiên tới trường luôn là ngày hồi hộp nhất trong cả năm học. Nhưng đối với Hà, cứ nghĩ đến việc phải từ bỏ mọi sự thoải mái trong những ngày hè để lê người đi học là thấy ngại.
  • Có phải em, mùa thu…
    Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu…!
  • Cơm cà muối mặn, rưng rưng ngày bão
    Đã hai ngày rồi, cơn bão ghé ngang qua nhà. Mẹ ngồi buồn bã trước thềm. Mưa gió, đàn vịt, đàn gà chẳng đi kiếm ăn được. Chúng nép mình dưới bụi chuối, co ro bởi đôi cánh đã ướt rượt. Đàn gà con nối đuôi nhau, lạc giọng tìm mẹ.
  • Nhớ những cơn mưa quê hương
    Đêm trời Âu, những tia chớp dọc ngang như xé toạc không gian thành trăm mảnh. Ngả nghiêng theo tiếng sấm là màn mưa lộp bộp, rì rào… rồi ào ào như thác đổ. Mưa mùa hạ. Đích thực là mưa mùa hạ...
  • Hương sen vương vấn sợi trà
    Những ngày còn công tác ở Hà Nội, ông ngoại tôi đã xin được giống sen Hồ Tây về trồng trong đám ruộng lầy cải tạo thành ao, bờ mòn dần hóa thành đầm sen đầu tiên ở bản. Những nhà hàng xóm ngắm bông sen to, đẹp thơm ngát một vùng thì đến xin vài ngó già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Thu Hà Nội – Mùa của tình yêu và nỗi nhớ
    Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông của Hà Nội, mỗi mùa đều mang trong mình nét đẹp riêng bới hương, bởi sắc của mỗi mùa. Nhưng có lẽ, mùa thu vẫn là một mùa thật đặc biệt của Người Hà Nội. Mỗi độ thu về như gói gọn cả một Hà Nội cổ kính, trầm mặc, một Hà Nội thơ mộng và trữ tình. Chính bởi vẻ đẹp đó mà mùa thu đã trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mà nay phải chia xa, là niềm ước ao một lần được “chạm vào” của nhiều du khách.
  • Khám phá Tây Bắc tại triển lãm "Tây Park - Ngàn"
    Triển lãm thị giác "Tây Park - Ngàn" được thực hiện dựa trên quá trình 10 năm đi và trải nghiệm tại Tây Bắc (Việt Nam) kết hợp sáng tạo nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Tuấn.
  • Khúc ca tình mẫu tử khi đối thoại với thời gian
    Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai thuộc đề tài quen thuộc nhưng luôn mang sức gợi lớn: đề tài người mẹ. Bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều). Xuyên suốt bài thơ là bóng dáng vất vả, tảo tần của người mẹ gắn liền với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm mà người con dành cho mẹ. Bằng nét bút tinh tế và nghệ thuật biểu đạt đầy sáng tạo, bài thơ tựa như một khúc ru trầm, nhẹ nhàng mà da diết, chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn người đọc.
  • Trường đại học đầu tiên đạt chứng chỉ EDGE uy tín toàn cầu
    Sở hữu khuôn viên xanh rộng 6.5 hecta với tổng vốn đầu tư 165 triệu USD, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mới đây đã đạt chứng chỉ xanh EDGE uy tín, “bảo chứng” của nhiều công trình xanh quy mô trên toàn cầu.
  • Chung kết cuộc thi: Đổi mới phong cách của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
    Ngày 21/11, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi tuyên truyền kết quả thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và giải pháp giai đoạn 2 “Thấu hiểu, tận tâm – Nâng tầm, đổi mới”.
Đừng bỏ lỡ
Mùa ngô nếp đến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO