Một thoáng Lý Sơn

NHN| 27/06/2019 12:05

Xa Quãng Ngãi từ thủa còn thơ, miền Bắc trở thành quê hương thứ hai của tác giả Lê Chín. Là một kỹ sư của ngành viễn thông có duyên với văn thơ và hội họa, nhưng văn thơ và hội họa lại giúp bà có thêm nghị lực trong cuộc sống, đặc biệt là những lần cận kề với cái chết trong ba lần mổ tim... Giờ đây, khi đã ngoài tuổi 70 bà vẫn sáng tác và dành niềm đam mê cho nghệ thuật. Trong tập truyện ngắn và ký “Cố hương xa vời” gồm 15 truyện ngắn và 3 bút ký xuất bản mới đây, bạn đọc thấy ở tác giả Lê Chín có một tình

Một thoáng Lý Sơn

Chuyến tàu ra đảo Lý Sơn hôm nay rất sớm. Cảng Sa Kỳ không to nhưng rất bề thế. Cùng đi với chúng tôi là các bạn mặc đồng phục màu xanh. Màu của biển mà trong mắt tôi đó là màu thanh bình đáng yêu nhất. Họ là những thanh niên tình nguyện đi từ TP. Hồ Chí Minh. Tàu hú còi rồi rẽ sóng ra khơi rất nhanh. Cả một vùng trời nước mênh mông như bừng lên trong nắng mới. Những người làm nghề đi biển thường có câu ca dao như nhắc đến kinh nghiệm ngàn đời đã tích lũy: “Tháng ba bà già đi biển”.

Vâng! Hôm nay là những ngày cuối của cùng tháng ba nên chúng tôi vô cùng may mắn được hưởng cảnh trời yên biển lặng để con tàu xé sóng ra Lý Sơn thật nhanh trong nỗi háo hức của hàng trăm con người. Đi với các bạn trẻ vui thật. Họ phơi phới sức xuân. Họ không chịu ngồi yên như những người có tuổi như chúng tôi. Tàu chạy cứ chạy. Các cô cậu nhảy lên boong tàu diễn cảnh như trong phim “Titanic”. Đẹp và thơ mộng đến thế là cùng. Chắc đưa lên mạng, khối người “kém miếng” không chịu được, lại náo nức ra đây cho mà xem.

Một lúc xao động, ai về chỗ nấy, còn phải đảm bảo an toàn cho chuyến đi nữa chứ! Ngồi cạnh tôi bây giờ là một cô bé có chiếc răng khểnh rất duyên. Tôi bắt chuyện: “Vì sao cháu chọn Lý Sơn làm điểm du lịch đầu mùa như thế này?” “Vì con yêu biển đảo. Hơn nữa năm học tới con là cô giáo, sẽ kể lại cho các em những gì mà mình đã từng tai nghe, mắt thấy”. Rồi cô giáo tương lai còn nói thêm, “Nếu không ra Lý Sơn thì làm sao biết thế nào là khao lề thế lính. Nhất định con sẽ chụp những tấm hình đứng cạnh những mộ gió, những hiện vật của các hùng binh can trường hàng trăm năm trước ra trấn giữ Hoàng Sa, Trường Sa. Học sinh của con sẽ háo hức học môn Lịch sử hơn”. Cô bé trông người nhỏ nhắn mà ý tưởng thật lớn lao. Cùng cuộc hành trình có chàng trai ăn mặc kiểu đi “phượt”, tôi tò mò hỏi: “Lý Sơn có làm cháu háo hức không?”. Cậu ta như chích đúng huyệt: “Trên cả háo hức vì chưa ra Lý Sơn cũng như chưa đến Quảng Ngãi cô ạ! Hơn nữa cháu lại là người rất thích khám phá!”. Thế là đúng gu của tôi rồi.

Nói chuyện dăm ba câu, nhoằng một cái đã đến đảo Lý Sơn rồi. Chúng tôi chào tạm biệt và lần lượt đi lên bờ trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Vì biết không lưu lại đảo được lâu, sau khi nhận phòng ở khách sạn tôi bắt đầu nhập cuộc bằng một tour du lịch quanh đảo. Lòng đầy háo hức của một người thích đi khám phá.

Một thoáng Lý Sơn
Điểm đầu tiên tôi chạm mặt đó là cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới.  Được biết cột cờ này xây từ năm 2013 nằm trong chương trình “Thanh niên với biển đảo”. Trong số 850 triệu để xây nên cột mốc khẳng định chủ quyền của đất nước có 150 triệu của các bạn sinh chung tay góp sức. Không  biết đã có bao nhiêu du khách đã tới đây chiêm ngưỡng, còn hôm nay trước mặt tôi rất nhiều bạn trẻ tươi cười hớn hở vây quanh cột cờ chụp ảnh làm kỷ niệm. Họ có quyền tự hào vì thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh mãi làm rạng rỡ thêm  cho non sông đất nước Việt Nam ta. Đài cột màu trắng, tương phản với màu cờ Tổ quốc đang tung bay phần phật trong gió hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa. Cảm xúc của tôi ở đây rất giống cảm xúc của những ai đã từng đứng dưới cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang. Hồn thiêng sông núi nơi hải đảo biên cương đẹp mãi trong lòng người dân Việt Nam.

  Nếu Lý Sơn là hiện thân của cái đẹp thiên nhiên thì Hang Câu là tác phẩm điêu khắc tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Do sự bào mòn của gió và nước biển tạo nên một cái hang rất đồ sộ. Mới bước vào nơi đây tôi cảm giác như mình đang đứng trước một chiếc điều hòa khổng lồ. Hơi nước từ vòm hang nhỏ xuống, gió từ biển thổi vào khiến ai nấy đều cảm thấy sảng khoái dễ chịu vô cùng. Kẻ đứng người ngồi đông nghịt. Tít phía trong hang la liệt những lều trại đủ màu sắc. Có thể đây là dân thích cảm giác lạ, họ đã ngủ qua đêm. Mà cái hang cũng lạ, mùa hè mát rười rượi, mùa đông lại ấm áp. Ví nó như cái điều hòa đã tồn tại có tới nghìn năm nay chẳng sai.

Lái xe là người bản địa rất vui tính, kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Anh cho biết đảo Lý Sơn trước kia còn gọi là Cù Lao Ré. Vì ngày xưa ở đây có rất nhiều cây ré, là dược liệu thảo đậu khấu, một loài cây cùng họ với gừng và riềng. Bây giờ trên núi lác đác vẫn còn. Cù lao này được tách ra từ huyện Bình Sơn từ năm1992. Đảo hoang sơ bởi do 5 ngọn núi lửa tuôn trào có từ 25 đến 30 triệu năm trước. Thới Lới là đỉnh núi cao nhất trong 5 ngọn núi. Nó là kho báu để dự trữ nước ngọt cho cả đảo. Thiết nghĩ, không có nguồn nước quý hiếm này làm sao người dân Lý Sơn sống được và có một “vương quốc của hành tỏi” để khắp nơi xa gần biết tiếng.

(Còn nữa)
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Một thoáng Lý Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO