Có những mùi hương đã đằm sâu trong trí nhớ mỗi dịp Trung thu về. Là hương cốm dẻo thơm mùi nếp mới. Là hương bưởi thanh thanh đung đưa lúc lỉu trong vườn. Là hương ổi thoảng thơm đánh thức cả bầy chim dậy sớm… Vậy mà, với những đứa trẻ quê nghèo chân đất đầu trần một thuở như tôi lại yêu biết mấy hương thị quê nhà… Cái mùi hương dịu nhẹ mà không thể nào giấu được!
Có những mùi hương đã đằm sâu trong trí nhớ mỗi dịp Trung thu về. Là hương cốm dẻo thơm mùi nếp mới. Là hương bưởi thanh thanh đung đưa lúc lỉu trong vườn. Là hương ổi thoảng thơm đánh thức cả bầy chim dậy sớm… Vậy mà, với những đứa trẻ quê nghèo chân đất đầu trần một thuở như tôi lại yêu biết mấy hương thị quê nhà… Cái mùi hương dịu nhẹ mà không thể nào giấu được!
Cứ mỗi mùa Trung thu đến cũng là lúc cả cây thị trong vườn nhà lại dậy hương thơm ngát. Từ những chùm hoa trắng muốt đến những chùm quả xanh non, chẳng mấy chốc cả gốc thị vàng ươm màu quả chín, vàng rộm cả một góc vườn. Để rồi cả ngày, tôi lại được thể kéo tấm cửa phên tre ra vườn đứng dưới gốc thị ngó nghiêng. Có khi mải đắm nhìn những chùm quả trĩu cành, chợt giật mình trước một trái thị chín rục rơi xuống đất. Chỉ một gốc thị chín thôi cũng đủ tỏa hương thơm ngào ngạt khắp vườn.
Còn nhớ dịp Trung thu năm nào, buổi trưa cứ trốn ngủ ra gốc thị soi trái chín. Thế rồi có hôm, mẹ nói thật như đùa, rằng trưa đến, nhất là vào giờ ngọ, ma xuất hiện rất nhiều, sẽ ngửi thấy hương thị thơm mà tới. Thế là tôi sợ mất hồn, buổi trưa chẳng dám lởn vởn bên gốc thị nữa, nhưng hương thị thoảng thơm quanh nhà cứ khiến tôi bồi hồi, thấp thỏm không sao ngủ được. Mẹ còn dặn, chớ có cầm thị tới nhà ai nấu rượu gạo mà chơi. Vì cơm rượu gạo khi đang ủ rất kị mùi hương của thị, nếu để hương thị lại gần thì sẽ làm hỏng cả mẻ rượu. Chưa hết, lúc nào mẹ cũng nhắc đi nhắc lại rằng, ăn thị không được ngậm hột, vì hột nó rất trơn, dễ chui tọt xuống cổ họng… Mai này lớn lên tôi mới hiểu hơn, ở quê là vậy đấy, chỉ có quả thị thôi mà kiêng kỵ đủ điều.
Nhớ tuổi thơ cắp sách tới trường, vào dịp đầu trung thu cũng là lúc học sinh náo nức tới trường bắt đầu một năm học mới. Bên cạnh niềm vui được gặp lại trường lớp, thầy cô, bạn bè, được kể lể bao nhiêu chuyện vui dịp nghỉ hè là niềm vui giản dị từ những quả thị thơm. Một quả thị chín giấu trong cặp hay trong túi áo thôi đủ khiến cả lớp nhốn nháo kiếm tìm, lục lọi. Thế rồi khi phát hiện ra, cả bọn cứ giành nhau trái thị hít hà làm rộn vang cả lớp học.
Tết Trung thu người ta còn gọi với cái tên dân dã: Tết trông trăng. Bởi trung thu là dịp trăng tròn nhất, sáng nhất và cũng là đẹp nhất đáng để được trông ngóng, thưởng thức. Tôi nhớ vào những đêm Trung thu xa lắc ấy, cả nhà thường trải chiếc chiếu cói dưới hiên nhà để ngắm trăng. Với trái thị thơm cứ vân vê trong tay, anh em tôi giành nhau gối đầu lên chân mẹ, rủ rỉ đòi mẹ kể chuyện cổ tích. Và rồi, cứ mỗi lần nghe mẹ kể đến truyện Tấm Cám, mấy anh em lại nghĩ ngay đến cây thị ở góc vườn nhà, lại mơ màng nghĩ đến hình ảnh cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị.
Yêu quê nghèo dung dị, mâm cỗ Trung thu chỉ là những hoa trái vườn nhà. Bên cạnh bưởi, mận, nhãn, ổi,… là những trái thị chín vàng bắt mắt nổi bật trên chiếc mâm đồng. Chỉ chờ lệnh được phá cỗ là lũ trẻ trong xóm đứa nào đứa nấy hùa vào nhanh tay nhanh mắt chọn cho mình thứ quả mà mình yêu thích. Có cả những đứa yếu thế chẳng giành được gì hoặc bị xô ngã, giẫm cả vào chân cứ thế đứng mếu máo, nước mắt ngắn dài đến tội… Có được quả thị trong tay, đứa nào đứa nấy lại luôn tay vừa xoay vừa nắn cho đến khi thịt quả mềm và nứt ra một khe nhỏ thì cho lên miệng hút, ăn ngấu nghiến. Quả thị cứ thế một thời đã theo bước chân tôi đi khắp đường làng ngõ xóm, cùng rước đèn ông sao dưới ánh trăng Tung thu chan hòa, trong điệu nói cười hả hê.
Lớn lên, lập nghiệp xa quê rồi ở phố. Mỗi dịp Trung thu về lại thấy ngập tràn đủ loại bánh trái, đủ loại đồ chơi bắt mắt. Có khi ngang qua một ngôi chợ hay một gian hàng trái cây nào, mắt dáo dác kiếm tìm hình ảnh trái thị tuổi thơ năm nào mà sao chẳng thấy. Thế rồi lòng lại man mác buồn, nao nao nhớ!