Hoa rau muống biển

Kim Ngân| 16/03/2019 17:14

Dương đi dọc bờ biển. Đêm. Bờ vắng lặng, chỉ có hàng dương lao xao hát cùng gió. Dương nghe được tiếng chân vục vào cát. Tâm hồn trống rỗng, cô đưa đôi mắt hướng ra biển. Trái ngược với bờ, biển sáng ngập ánh đèn, nhộn nhịp. Giờ này chắc họ đang thả lưới, và sáng mai những mẻ cá bạc cập bến, theo xe đi khắp các khu chợ từ quê đến thành phố.

Hoa rau muống biển
Minh họa của Lê Huy Quang

Gió thổi tóc Dương bay dạt ra sau, hơi lạnh thấm qua da rất nhanh, buốt cả sống lưng. Vậy mà cô dường như chẳng để ý đến phản ứng tự vệ của cơ thể, vì đang bận suy nghĩ về lời đề nghị của dì Tư hồi xế chiều. Dì biểu Dương theo dì lên thành phố coi mắt, là một ông Tây muốn lấy vợ Việt. Dì nói rất nhiều về điều kiện kinh tế của ông ta, cả những khoản mà ông ta có thể cho cha mẹ nếu Dương đồng ý. Dương bảo dì để Dương suy nghĩ đã. Vẫn biết có nhiều thứ cần cho hôn nhân chớ không phải chỉ tình yêu, nhưng dù sao cũng phải tính kỹ. Cũng bởi vậy mà đêm nay cô không tài nào chợp mắt được, phải ra biển cho gió thổi bớt ưu tư trong lòng đi.

Dương biết chỉ cần một cái gật đầu thôi thì cô sẽ phải xa xứ biển này, có thể là mãi mãi. Vậy thì buồn chết! Nghe bảo ở nước ngoài người ta không ăn nước mắm đâu, mà có, chắc gì ngon được như nước mắm xứ này! Cái vị nước mắm thơm nồng theo cô từ hồi chập chững biết đi, để rồi lớn hơn một chút cô đã thuộc làu cách muối mắm. Có gì cầu kỳ đâu, chỉ cần lấy cá đem rửa sạch để cho ráo nước, rồi cho vào khạp, cứ một lớp cá một lớp muối, sao cho đủ tỉ lệ 3 cá 1 muối là được. Sau sáu tháng, nước mắm “chín” là ăn được. Dân “nghề” chỉ cần ngửi miệng khạp đã biết khạp nào mới ủ, khạp nào ủ được vài tháng, khạp nào đã “chín”. Nhờ căn vào mùi của cá. Con cá mới ủ trong khạp  xộc lên mùi rất nồng, khó chịu, nhưng ủ càng lâu lại có mùi thơm rất đặc trưng. Nước mắm nhĩ có mùi thơm đánh thức vị giác, ngửi thôi đã thèm rồi! Bữa cơm mà không có chén mắm dầm ớt thì sao ăn đặng?

Mùi thơm đó không phải từ hương liệu như nước mắm hãng, nó là mùi của cá, của muối biển hòa quyện vào nhau theo thời gian mà thành. Nó là mùi mồ hôi của những người xứ biển, có cả máu và nước mắt. Mỗi chuyến ghe ra biển là một lần người dân xứ này đánh cược sinh mạng vì cuộc mưu sinh. Có những người giàu lên từ biển, nhưng số đó ít, đa phần chẳng thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng từ đời ông cố ông sơ đến giờ. Đi biển chẳng được là bao nhưng những người đàn ông chưa bao giờ thôi bám biển. Ở nhà vài hôm không đi ghe là họ không chịu được. Họ nhớ hơi gió lạnh buốt da, nhớ cái dập dềnh sóng biển. Ai không quen thì say sóng, còn họ, cũng say nhưng là “say” theo kiểu ghiền không có không được. Cơn say đó làm họ mạnh tay lưới, và những mẻ cá lấp lánh đầy khoang, tươi và sạch. Những con cá xứ biển phải ăn ngay khi vừa cập bến mới ngon, một phần vì tươi, một phần vì cái tình của người dân biển còn ủ nồng trong nó, chứ đem đi nơi khác, thứ tình ấy phai hết nên cá không còn ngon nữa, cho dù được bảo quản bằng công nghệ hiện đại mà người ta hay quảng cáo. Cũng chính vậy mà nước mắm ở xứ biển này ngon. Mà mỗi xứ biển nước mắm lại ngon một vị khác nhau, bởi tình của mỗi xứ một khác, chứ cách thức làm cũng chỉ ba cá một muối đem ủ thế thôi!

Dương yêu xứ biển này cũng bởi nó hoang sơ, chân chất. Đi đâu xa là nhớ quay nhớ quắt những cơn gió cắt da, nhớ mùi khô cá một nắng nướng, nhớ cả những cơn mưa dầm dề những ngày bão nổi, và nhớ nhất là đám rau muống biển nở hoa trăng trắng, tim tím dập dìu theo những con sóng. Hồi học trong Sài Gòn, mỗi lần về tới nhà là cô chạy phóc ra biển, để cho cái nắng cái gió xộc vào mặt cho đỡ nhớ. Hai trăm cây mà đã thấy xa ngun ngút, lâu lâu mới về, đi Mỹ thì bao giờ cô mới được trở về. Mới nghĩ tới đó thôi lòng cô đã chùng xuống, buồn rơi rớt trong tim. Không hiểu sao dì Tư có thể sống năm này qua năm nọ bên Mỹ. Dì ít khi về lắm, chỉ gửi tiền cho ông bà ngoại thôi. Ai cũng biểu số dì sướng, ông bà được nhờ. Dương không biết có phải vậy không nữa vì khi Dương vô tình nhìn sâu vào mắt dì, Dương thấy nỗi buồn đọng trong con ngươi đen láy. Mà cũng có thể cô tưởng tượng ra, chứ dì biểu bên Mỹ sướng lắm, còn chê cái làng này thiếu điều kiện, nên mỗi lần về toàn vào thành phố thuê khách sạn.

Nghe má kể dì Tư vì thất tình mới lấy chồng nước ngoài. Người yêu của dì là một tay chài có tiếng hồi đó, vừa đẹp trai lại có tài câu mực không ai bằng. Khi người ta phụ dì đi lấy vợ phố, dì cũng lập quyết tâm lấy chồng nước ngoài cho người ta ân hận. Cũng chẳng biết người ta có ân hận hay không, chớ dì thì chắc cũng có ít nhiều. “Phận làm dâu nơi đâu chẳng khổ, lại làm dâu xứ người chẳng bà con thân thích để than vãn một câu mỗi khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì không khổ sao đặng!” Má hay than vậy mỗi lần kể về dì Tư rồi thở dài thườn thượt. Dương cắc cớ:

- Vậy chớ sao má kêu con lấy chồng Tây chi nữa?

- Ờ, thì khổ cái này mà sướng cái khác! Chớ ở xứ này, khổ đủ thứ hết!

Dương thôi không dám hỏi nữa, sợ má khóc. Từ ngày ba phát bệnh khớp, một tay má cáng đáng cả nhà, lâu lâu ba khỏe mới theo ghe phụ má lo chút đỉnh, một chút đó cũng chẳng đủ tiền thuốc thang cho ba những ngày trở trời. Mà cũng đâu phải chỉ mỗi chuyện tiền nong, từ hồi bị bệnh không đi biển được ba đổi tính ghê lắm, hơi chút cau có, thành ra lời qua tiếng lại ngày một, riết thành quen, mỗi bận ba theo ghê má hay ngồi thở dài mỗi tối rảnh việc, chắc nhớ ba.

Từ hồi Dương ra trường đi làm, má đỡ khổ hơn chút. Rồi nhỏ út cũng ra trường đi làm trong Sài Gòn, tháng nào cũng gửi tiền về. Vậy cũng đỡ được phần kinh tế, nhưng mà tính má hay lo. Hết lo tiền, má lo tới gả chồng cho hai đứa. Má biểu Dương kiếm đám nào kha khá hãy lấy, lấy chồng nghèo khổ lắm con ơi. Mà bây với thằng Đặng có ý gì không? Không thì đỡ, mà có gì thì dứt đi nha. Ủa sao vậy má, con thấy Đặng cũng hiền mà má. Ờ thì tao đâu nói nó dữ, nhưng mà hiền quá cũng khổ con ơi, cứ ngó ba bây đó mà biết! Ba Dương hiền thiệt hiền. Ngoài đi biển ra ba chẳng lo lắng chuyện gì sất. Ngay đến mái nhà bị gió tốc tôn, má cũng là người bắc thang leo lên đóng đinh lại. Chuyện tính toán làm ăn, chuyện con cái… ba chỉ nghe má nói lại, rồi ừ hử cho qua chuyện. Ba chỉ lo mỗi chuyện con nước đổi dòng tới đâu, tháng này vùng nào nhiều cá. Ngoài cái chuyện đi biển ba chẳng biết gì sất. Đôi khi má đùa, số má sanh ra vừa phải làm đàn bà vừa phải làm đàn ông, má đi “cưới” ba chớ ba hổng có “cưới” má! Bởi vậy giờ má sợ ba chữ “đàn ông hiền” ghê lắm. 
- Dì bây nói thằng đó tử tế được lắm, bây sắp xếp lên coi mắt nó thử!

Má cắt ngang dòng suy nghĩ làm Dương giật thót. Cô ờ cho qua chuyện. Bây đừng có mà nghe lời tỉ tê của thằng Đặng à nha, má nói thằng đó không nên là không nên à, đừng có cãi lời má. Ờ, tại Đặng chỉ mê biển như ba, tại Đặng là con trai một, tại Đặng để cái đầu mái rẽ ngó khờ trân, tại… tại… Tại đủ thứ nên Đặng không nên như lời má nói. Dương chưa yêu Đặng tới mức uất hận mà đi lấy chồng Tây như dì Tư, nhưng Dương mến Đặng như mến cái mùi nước mắm nhĩ. Rất đỗi bình thường thôi mà không có không được. Cái sự mến đó biết giải thích sao cho má hiểu tận tường? Nhưng mà má nói cũng đúng. Đàn bà như cái dây leo, phải chọn cây nào cứng cáp gửi thân gửi phận mới leo cao được, chớ chọn ba cây thân cỏ mỏng manh thì chỉ rạp mình sát đất mãi thôi. Vả lại, nếu Dương đi, chắc sẽ có khoản kha khá để cho ba má dưỡng già, đỡ phải vất vả. Rồi biết đâu qua bển cô kiếm được nhiều tiền gửi về cho ba má cất lại căn nhà cho tươm tất một chút. Biết là vậy mà chỉ cần nghĩ tới việc phải rời xa biển sao Dương không đành lòng. Có chút gì day dứt, có chút gì quyến luyến cứ níu chân cô lại.

Mải suy nghĩ bâng quơ Dương không biết trời sáng lúc nào. Bước chân vô định đưa cô đến bãi rau muống. Ngồi trên ghềnh đá ngắm biển sớm mai sao lòng thư thái lạ. Đám rau muống dập dìu theo sóng. Những bông hoa trăng trắng, tim tím nở rộ trông cứ như con thuyền kết bằng hoa đang neo trên biển. Không hiểu sao Dương chỉ yêu hoa rau muống biển. Màu trắng mong manh loang màu tím buồn, dập dìu theo sóng biển. Chúng chỉ nở rộ được hai ngày rồi tàn rất nhanh. Những lứa hoa cứ nối tiếp nhau nở, rồi kết trái, những trái xanh nho nhỏ từng chùm, ẩn nấp trong tán lá. Rau muống biển có lẽ là loài kiên cường nhất bởi thân chúng mảnh khảnh vậy mà lại sống trên ngọn nước quanh năm suốt tháng sóng biển cuộn trào. Chúng cũng là loài sống đoàn kết. Dây muống kết thành đám, nương nhau mà sống, để những bông hoa rực rỡ nở khoe sắc trên biển xanh. Chúng như cái làng chài này, từ đời này qua đời khác nối tiếp nhau sống cùng biển. Một thế hệ già đi lập tức có thế hệ khác tiếp nối, để những ngọn đèn trên biển không bao giờ tắt, để những khoang thuyền đầy ắp cá, để những mẻ nước mắm thơm ngon đi khắp chiều dài đất nước…

Một bàn tay đặt lên vai khiến Dương giật nảy mình. Thì ra là dì Tư. Dì ngồi xuống cạnh Dương, thầm thì:

- Không ngủ được hả con? Hồi trước Dì cũng vậy. Xứ biển nầy thanh bình quá!

Dương rất bất ngờ khi nghe dì nói vậy. Không lẽ dì cũng yêu xứ biển này giống Dương sao? Ngập ngừng rất lâu Dương mới dám nhìn thẳng vào mắt dì hỏi:

- Vậy sao dì lại ra đi?

Dì thở dài. Tiếng thở dài trôi tuột xuống biển bị sóng đánh tản rộng ra, loang loáng trên mặt nước.

- Ở lại để làm gì? Để cả đời cơ cực như bà ngoại, như má con sao? Hoa rau muống biển tuy đẹp nhưng nhanh tàn lắm con à!
Dương thôi nhìn dì. Dương nhìn con thuyền hoa trên sóng rồi thì thầm:

- Nhanh tàn nhưng chúng rất kiên cường, không bị sóng biển dập vùi. Nếu ai cũng bỏ làng ra đi, ai sẽ là người đi biển, ai sẽ muối mắm hở dì? Con cũng muốn làm giàu, nhưng làm giàu bằng chính bàn tay trên mảnh đất quanh năm nắng gió này!

Nghe Dương nói vậy dì không nói gì thêm. Rất nhanh sau đó, khi vầng dương đỏ tươi ló rạng phía chân trời, và những con thuyền tiến về phía cảng, dì mới đứng dậy vỗ nhẹ vai Dương rồi đi về hướng chiếc taxi đang đậu. Dương nhìn theo dì rồi nhìn về phía làng chài. Ở phía xa ấy đang rộn rịp đón ghe vào. Những giỏ cá được rinh xuống ghe, người mua bán tấp nập, ồn ào ngả giá. Người ta mang vỉ cá ra phơi trắng cả bờ cát. Rồi gió thộc cái mùi nước mắm vào tận óc Dương. Mùa giáp Tết, người ta bắt đầu khui những khạp nước mắm để kịp đóng chai bán hàng Tết. Có cái gì phơi phới, có cái gì rạo rực đang đến rất gần. Tại sao cứ phải đi tìm miền đất hứa mà không gầy dựng con đường đi trên chính mảnh đất đã sinh ra mình? Dương sẽ không đi đâu cả, cô sẽ ở đây, lăn lộn cùng mảnh đất đầy nắng và gió biển này để vươn lên, như những dây muống biển quật cường trước muôn vàn cơn sóng, để rồi một ngày nở trắng hoa là hoa. Chỉ nghĩ thế thôi, Dương đã thấy nhẹ nhõm hẳn, bàn tay cô nắm chặt, rất chặt, một quyết tâm bừng cháy trong lòng… 
(0) Bình luận
  • Lời hẹn mùa xuân
    Mùa đông năm nay đến sớm. Bầy chim én sửa soạn bay về phương Nam tránh rét khi hơi sương giá bắt đầu vương trên từng nhành lá. Én Nhỏ quàng lên cổ chiếc khăn cỏ mềm ấm áp, bịn rịn chia tay một mầm xanh bé xíu đang nép mình trên cành khẳng khiu. "Hẹn gặp lại cậu khi mùa xuân đến", Én Nhỏ vẫy vẫy đôi cánh.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW: Gợi mở giải pháp chính sách
    “Muốn đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào thực tiễn một cách hiệu quả, cần chú trọng đồng thời: thúc đẩy thể chế hóa, cụ thể hóa chính sách một cách kịp thời và chính xác; thực hiện đầu tư theo hướng có trọng tâm và trọng điểm; xây dựng năng lực con người và dữ liệu làm nền cho thực thi; tạo cơ chế để toàn xã hội cùng trở thành chủ thể đồng kiến tạo và đóng góp cho văn hóa” - PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy (Viện Văn hóa - Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) nêu ý kiến.
  • Cơ hội hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị
    PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy (Viện Văn hóa - Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), nhận định, chúng ta đang có nhiều cơ hội hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nổi bật là sự thống nhất về quyết tâm chính trị trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, dư địa phát triển của các công nghiệp văn hóa Việt Nam, tác động của chuyển đổi số và nhu cầu gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.
  • Khai mạc triển lãm ảnh “Những góc nhìn di sản”
    Trong khuôn khổ các họat động giao lưu văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh “Những góc nhìn di sản” tại trụ sở Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế.
  • Hà Nội phê duyệt Chiến lược phát triển Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2026-2030
    UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 2375/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Chiến lược được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mục tiêu đề ra là phấn đấu đến năm 2030, vốn điều lệ của Quỹ đạt mốc 500 tỷ đồng, với dư nợ cho vay trên 90% tổng nguồn vốn và tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định.
  • Phê duyệt Chương trình "Phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046"
    Ngày 7/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Quyết định số 816/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046".
Đừng bỏ lỡ
  • Festival “Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội” 2026: Quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, làng nghề Thủ đô
    Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội) tổ chức Festival “Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội” năm 2026 tại Công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội, TP. Hà Nội.
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội Gióng và Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng
    Chiều 8/5, tại xã Phù Đổng, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phù Đổng tổ chức Hội thảo khoa học về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội Gióng và Di tích Quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng.
  • Lắng nghe Hà Nội qua những thanh âm cuối tuần
    Có những buổi chiều ở Hà Nội, âm nhạc không vang lên trong nhà hát, mà cất lên giữa khoảng trời mở của phố đi bộ, hòa cùng nhịp bước người qua lại bên hồ Gươm. Chính trong không gian ấy, “Âm nhạc cuối tuần” dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị - nơi công chúng tìm đến không chỉ để nghe nhạc, mà để cảm nhận một nhịp sống văn hóa rất riêng của Thủ đô.
  • Hà Nội: Thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới Thành phố thủ công sáng tạo thế giới
    Tối 8/5, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Bóng làng nơi đáy ao (Kỳ 1)
    Ở làng Chiện này, cách đây năm mươi cái tết, người đàn ông nào vào tuổi ngũ tuần, thì được làng tặng con cá chép ao Sen. Ao Sen là ao chung của cả làng, có ý nghĩa quan trọng với cả cộng đồng. Ông Nền giờ đã ngoài sáu mươi, sau khi rời quân ngũ về đã làm liền hai khóa chủ tịch xã. Còn hơn nửa năm nữa, ông chỉ mong kết thúc nhiệm kì để được nghỉ ngơi.
  • Thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật từ trung ương đến địa phương
    Quốc hội Việt Nam vừa chính thức thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026, tạo ra một bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển của văn hóa và công nghiệp sáng tạo quốc gia.
  • Lần đầu tiên Tuồng, Chèo, Cải lương hội tụ trên cùng một sân khấu
    Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức một tác phẩm độc đáo mang tên "Bí ẩn triều đại phép thuật". Sự kiện đánh dấu bước đột phá hiếm có khi ba loại hình kịch hát truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương kết hợp trên cùng một sân khấu. Bằng tư duy kể chuyện hiện đại, chương trình hứa hẹn mang đến không gian kỳ ảo, giàu cảm xúc, đặc biệt hướng tới khán giả trẻ và các em thiếu nhi trong mùa hè 2026.
  • "Chuyện sĩ tử" - Nơi lưu giữ 950 câu chuyện thực về hành trình học tập của thế hệ hôm nay
    Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), một sự kiện lịch sử quan trọng của nền giáo dục Việt Nam, Ban Tổ chức đã chính thức phát động dự án "Chuyện Sĩ Tử". Dự án này được kỳ vọng sẽ xây dựng một "bảo tàng sống" độc đáo, nơi lưu giữ 950 câu chuyện chân thực về hành trình học tập, rèn luyện của các thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay, nối tiếp truyền thống hiếu học của dân tộc.
  • Phát động cuộc thi chuyển thể truyện tranh “Kính vạn hoa”
    Với mong muốn mang đến hình thức thể hiện mới cho bộ truyện “Kính vạn hoa”, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức Cuộc thi chuyển thể tác phẩm văn học “Kính vạn hoa” sang truyện tranh. Cuộc thi được phát động đúng dịp sinh nhật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (7/5).
  • Nhìn lại diện mạo văn học thiếu nhi hôm nay
    Sáng 7/5/2026, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tọa đàm “Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ”. Tọa đàm là cơ hội để nhìn lại đời sống văn học thiếu nhi hiện nay; vị trí, vai trò của văn học thiếu nhi trong đời sống đương đại và cách người viết trẻ hiện nay tiếp cận thế giới tâm hồn trẻ thơ.
Hoa rau muống biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO