"Giấc mơ Hà Nội" của những đứa trẻ miền quê
Năm lớp 2, lần đầu tiên mình được ra Hà Nội một tuần dịp nghỉ hè, được người nhà dẫn đi thăm Lăng Bác, thăm Chùa Một Cột, công viên Thủ Lệ, ăn kem Tràng Tiền... tất cả đều là trải nghiệm mới lạ đầy thích thú. Từ đó, mình luôn ao ước lớn thật nhanh để “đi Hà Nội”, để trải nghiệm tất cả những điều thú vị ở Thủ đô.
Mình có một “giấc mơ Hà Nội”, ngay từ nhỏ, mình được mọi người động viên “Phải cố học thật giỏi để sau này ra Hà Nội học”; “Học giỏi để sau này đi Hà Nội”...
Lớp 12, mình nộp duy nhất một bộ hồ sơ vào một trường đại học tại Hà Nội. Với những đứa học khối C như mình thì không có nhiều lựa chọn, ngoài Hà Nội, mọi người thường nộp thêm hồ sơ vào trường Sư phạm II Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc Hòa Bình. Nhưng với mình Hà Nội là mục tiêu duy nhất, mình nhìn thấy hình ảnh cô gái tuổi 18 đeo balo tung tăng khắp ngõ ngách Hà Nội suốt năm tháng thanh xuân.
Lên đại học, khi đã thực sự sống giữa Hà Nội. Hà Nội rộng lớn, Hà Nội đi nhiều lần vẫn lạc, Hà Nội đông đúc và hào hoa. Mình choáng ngợp bởi sự đông đúc ấy nhưng vẫn thấy Hà Nội rất thơ, mình cùng đám bạn thân đạp xe khám phá khắp địa danh nổi tiếng của Hà Nội, lần lượt thử những trải nghiệm mà trước đây chưa từng có, như đi xem phim chiếu rạp, ăn buffet, đi xe bus… Hà Nội cho mình những người bạn mới, xoa dịu nỗi nhớ nhà bằng khung cảnh nên thơ, bao bọc cuộc sống sinh viên nhiệt thành nhưng vụng về, non nớt. Hà Nội còn là nơi ghi lại thước phim tình cảm thuở đôi mươi của một cô gái trong trẻo, nắm tay người yêu đi dạo bờ Hồ, cùng rong ruổi mọi cung đường trên chiếc xe wave cũ, ngắm những tòa nhà cao tầng và nói “sau này mình cũng sẽ xây một cái nhà như thế”.
Tốt nghiệp, bạn bè mỗi người một nơi, có người về quê, người theo chồng, người đi phương khác, nhóm bạn ngày xưa ở cùng một phòng, chỉ còn mình ở lại Hà Nội. Đi làm rồi mới biết, Hà Nội không còn là khám phá, là trải nghiệm nữa. Hà Nội thực sự là một cuộc đua. Cuộc đua từ những dòng xe cộ đông đúc tắc đường, từ những tòa nhà cao tầng ngày càng dày đặc, những khoản chi mà mọi người thường nói “mở mắt ra là thấy tiền”... Ai bền bỉ sẽ ở lại, ai mệt mỏi có thể rời đi. Hà Nội vẫn đẹp, nhưng góc nhìn của mình đã khác.
Những người bạn của mình, có người rất thành công ở quê hương hay một vùng đất mới. Dịp Tết gặp lại, mình được nghe nhiều câu chuyện, gặp gỡ nhiều người. Có người cùng chồng về quê vào chân núi mở trang trại, bạn kể: “Hàng xóm là côn trùng, rắn rết, ngủ ngoài chuồng gà, ăn ngoài chuồng gà. Ngày mưa nước hắt qua khe vách gỗ hở. Ngày nắng phải trốn ngoài rừng keo cho đỡ oi”. Cũng có người cất bằng đại học, mở quán buôn bán ở quê, rồi mở rộng kinh doanh đủ thứ, làm bà chủ dù chưa đến 30… Có người, khi tốt nghiệp nói với mình rằng chẳng có lý do gì để về quê, nhưng bây giờ thì chẳng có lý do gì để ra Hà Nội.
Ngày trước, mình vẫn nghĩ mọi người muốn phát triển đều nên đi xa khỏi lũy tre làng. Nhưng bây giờ, mình hiểu ra mọi người vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình, dù không phải ở những thành phố lớn. Mình không còn nghĩ phải có một nơi để giấc mơ đâm chồi nảy lộc, mà chỉ cần bền bỉ cố gắng và quyết tâm lâu dài, thì nơi đâu cũng có thể giúp mình thực hiện ước mơ. Với những người đã đến Hà Nội, hoặc bao mảnh đất khát vọng thanh xuân khác, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không thể gắn bó, thì vẫn có những vùng đất khác ươm mầm cho khát vọng đó nở hoa.
Mình vẫn yêu Hà Nội với một tình yêu bền chặt, Hà Nội vẫn bao dung mình như cách chở che một cô gái 18 lần đầu tập sống nơi đây, một đích để neo đậu giấc mơ của mình.
Vẫn mãi biết ơn Hà Nội - vùng đất đâm chồi cho những giấc mơ./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hoàng Thu. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |