Lý luận - phê bình

Bác Hồ với các nghệ sĩ tạo hình quốc tế

Trần Đương 19/05/2023 12:09

Mỗi khi nghĩ về Bác, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã có dịp được gặp gỡ, được sống cùng thời và với vị lãnh tụ vĩ đại ấy, nhất là trong quãng thời gian tôi học tập và sinh sống tại Đức. Sắp tới kỷ niệm ngày sinh nhật Người, những kỷ niệm và câu chuyện về Bác lại ùa về trong tôi, trong đó là các câu chuyện về Bác với nghệ sĩ quốc tế.

bac-ho-voi-tao-hinh-quoc-te-1.jpg
GS.Viện sĩ Heinrich Dracke nặn tượng Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội) năm 1958

Hẳn còn ít người biết rằng Bác Hồ và danh họa Picasso đã từng gặp gỡ và có những cuộc trò chuyện thân mật. Chuyện là, danh họa Picasso khi xem tranh của chàng trai Nguyễn Ái Quốc vẽ trên báo Le Paria (Người cùng khổ) đã từng nói với Henri Basbusse rằng: “Chỉ mấy nét vẽ này đã cho ta thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong”. Và khi gặp lại Nguyễn Ái Quốc, ông đã nói: “Nếu như anh tiếp tục con đường hội họa thì biết đâu đấy, cũng có thể sẽ có một Nguyễn Ái Quốc họa sĩ”…

Công việc cách mạng vô cùng bận rộn, Bác Hồ không thể chuyên tâm để phấn đấu trở thành họa sĩ, song trong những điều kiện có thể, Người dành thời gian xem tranh, tìm hiểu kỹ các tác giả và có những nhận xét sâu sắc. Trong cuốn “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” cũng đã dẫn lại câu chuyện theo lời kể của họa sĩ Đức gốc Thụy Điển tên là Erich Johanson (kém Bác Hồ 7 tuổi) cho biết: ông và Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhau trong cuộc triển lãm nghệ thuật quần chúng đầu tiên của Đức tổ chức ở Moskva năm 1924. Johanson từng nhận xét: Nguyễn Ái Quốc là người say mê nghệ thuật. Hai người đã bàn luận sôi nổi về hội họa cho đến tận đêm khuya tại một tiệm ăn lớn. Không riêng Johanson, rất nhiều người trong giới họa sĩ có mặt trong triển lãm tỏ ra yêu mến và kính trọng Nguyễn Ái Quốc.

bac-ho-voi-tao-hinh-quoc-te-2.jpg
 Chân dung Hồ Chí Minh - tranh của họa sĩ Erich Johanson vẽ năm 1942.

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là trong một lần đang theo dõi chương trình truyền hình ở Đức thì hình ảnh Bác Hồ xuất hiện trên tivi. Đó là cuộc thăm Bảo tàng tranh Dresden của Bác trong chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức vào mùa hè năm 1957. Bảo tàng tranh Dresden, nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật châu Âu từ thời kỳ trung đại đến thế kỷ 19. Ở đây treo hàng ngàn tác phẩm hội họa của ngót 300 họa sĩ theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên. Lúc tham quan bảo tàng, Bác tập trung xem tác phẩm “Đức bà Sixtine” của Rafael, “Vệ nữ ngủ” của Jockjon và bộ ba tranh “Đức bà trên ngai” của Van Eyck.

Vốn là người yêu thích hội họa, từng thăm nhiều bảo tàng nổi tiếng thế giới (như ở Nga, Italia và Bắc Âu), Bác đã có những nhận xét về sơn dầu, kích thước của tranh, về vẻ uyển chuyển, duyên dáng của hình tượng nghệ thuật được biểu hiện trên tranh, toát ra vẻ hài hòa hấp dẫn của hình thể con người. Người đặc biệt quan tâm đến các tác phẩm nói lên số phận của nhân dân lao khổ của thời kỳ trước. Người ca ngợi các họa sĩ xuất thân từ nhân dân, nghe theo tiếng gọi của nhân dân, phản ánh thế giới quan của nhân dân và nghệ thuật. Từ trong đói nghèo, cơ cực, các bậc danh họa tìm thấy vẻ đẹp của người lao động về mặt hình ảnh cũng như tâm hồn. Chính vẻ đẹp ấy là nguồn cảm hứng lớn lao đối với nghệ sĩ. Khi trao đổi về nghệ thuật với các bạn Đức cùng đi, Bác Hồ đã nhắc lại câu chuyện trong một bài viết của nhà văn Pháp nổi tiếng là Anatole France mà Bác đã từng đọc được. Chuyện kể đại ý rằng, sau khi gặp được một cô gái bán hoa quả có bàn tay thật đẹp đã khéo léo bày hàng ở chợ trên xứ sở Italia, nhà văn đã khẳng định: vẻ đẹp tiềm ẩn ngay ở những con người bình dị…

Ngay sau hôm đó, tôi đã đến thăm lại bảo tàng, ghé từng nơi mà Bác đã đi qua và vô cùng xúc động khi bắt gặp nét chữ của Người trong cuốn sổ lưu niệm của bảo tàng. Người đã tỏ ý rất sung sướng được đến thăm công trình nghệ thuật lớn này, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần quốc tế vô sản của Liên Xô đã trả lại cho nhân dân Đức những bức tranh quý báu.

Năm 1959, trong chuyến thăm Liên Xô, Bác Hồ cũng đã dành thời gian đến xem các tác phẩm mỹ thuật trong triển lãm nghệ thuật tạo hình 12 nước xã hội chủ nghĩa (từ 12/1958 đến 2/1959).

Năm 1946, Bác sang thăm chính thức nước Pháp với tư cách thượng khách của Chính phủ nước này. Chương trình hoạt động rất sát sao và bận rộn nhưng Người đã sắp xếp thời gian để gặp gỡ nhiều thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ người Pháp và quốc tế trong đó có Ilya Ehrenburg và Anna Seghers. Đặc biệt, Người cũng đã cùng thư ký riêng đi thăm họa sĩ Picasso. Bác đến mà không báo trước. Từ tình bạn cũ, Picasso vô cùng vui sướng được “Nguyễn Ái Quốc thân yêu” lúc này là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Hồ Chí Minh đến thăm. Hai người ôm chầm lấy nhau, Picasso ngắm nghía Bác và nói:

- Anh chóng già quá, nhưng đối mắt vẫn trẻ và như sáng hơn thời chúng ta gặp nhau ở trụ sở nhóm Clarté (ánh sáng).

Họa sĩ đã đưa Bác đi xem phòng tranh của ông. Bác xem từng bức, trong sự im lặng đến tột bậc. Khi Picasso yêu cầu Bác nhận xét hoặc có lời khuyên, Người nói:

- Chúng tôi đến chiêm ngưỡng nghệ thuật của anh. Mọi lời bình về tranh Picasso chỉ là nét viền quanh cái khung của bức tranh. Anh miễn cho tôi, một người không am hiểu nghệ thuật hội họa cho lắm.
Câu chuyện này, tôi cũng đã kể lại trong cuốn sách “Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp 1946” của mình.

Sự thân thiết và gần gũi của Bác với nghệ sĩ quốc tế không chỉ ghi dấu ấn ở nước ngoài mà còn cả khi các nghệ sĩ nước ngoài tới thăm Việt Nam.

Năm 1958 khi sang thăm Việt Nam, nhà điêu khắc H. Dracke đã bày tỏ nguyện vọng và được Bác Hồ cho phép cùng một số nghệ sĩ tạo hình Việt Nam vào Phủ chủ tịch nặn tượng Bác Hồ. Thời gian Heinrich Dracke cùng các đồng nghiệp Việt Nam làm việc bên Bác tổng cộng là 12 tiếng đồng hồ.

bac-ho-voi-tao-hinh-quoc-te-3.jpg
Tranh của bác hồ đăng trên báo Người cùng khổ, ảnh chụp từ sách.

Hôm cuối cùng trước khi chia tay, Bác Hồ ngồi nán lại chừng 20 phút. Heinrich Dracke xúc động bày tỏ một lần nữa lòng cảm ơn đối với Người, đã vì nguyện vọng của ông mà dành cho một số thời gian quý báu như vậy. Bác Hồ thân ái nói:

- Chúng tôi phải cảm ơn đồng chí mới đúng chứ! Quan trọng là tôi có giúp ích được gì cho công việc của các đồng chí không thôi!

Khi các nghệ sĩ xin phép Bác nhận xét về các tác phẩm của họ, Bác tươi cười nói rất vui:

- Trông như mấy anh em cụ Hồ vậy!

Bài liên quan
  • Thừa từ và cụm từ
    Lâu nay, khi giao tiếp chuyện trò hoặc đọc sách, báo chúng ta gặp nhiều những từ, cụm từ thừa, trùng lặp. Xin dẫn ra hai kiểu phổ biến (Những cụm từ thừa, trùng lặp được in nghiêng).
(0) Bình luận
  • Từ một câu chuyện của chiến tranh
    Chiến tranh là một “lát cắt” không bình thường của cuộc sống. Mọi sinh hoạt, mọi dự tính, kể cả những điều riêng tư nhất của con người có thể bị đảo lộn để nhường chỗ cho một trật tự lớn hơn: sự thống nhất hành động vì mục tiêu chiến thắng.
  • Từ “Chào con” đến “mẹ đây”: Lời chào tới hai thế giới
    Có lẽ, trước khi con người học cách gọi tên thế giới, thế giới đã kịp cúi xuống thì thầm gọi con người bằng tình yêu. Tình yêu ấy dường như ở ngay đây - trong khoảnh khắc sinh linh chào đời. Ở giây phút mong manh ấy, sự sống bắt đầu. Bài thơ “Chào con, mẹ đây” của Huỳnh Mai Liên đã chạm vào đúng miền nguyên sơ đó - nơi đời người mở ra bằng một tiếng gọi dịu dàng, vừa đón một sinh linh bước vào thế giới, vừa đánh thức một con người khác bên trong người mẹ.
  • Nhà văn Nam Cao - nhìn từ khả năng kiến tạo di sản văn hóa vùng
    Nhà văn có muôn nẻo lựa chọn bút danh cho mình (cội nguồn dòng tộc, kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu, bè bạn, triết lý nhân sinh, thế sự, nghề nghiệp, phép chơi chữ…). Với Trần Hữu Tri (1917-1951), ông chọn bút danh Nam Cao bằng lối ghép địa danh quê hương với hai chữ đầu của tên tổng và huyện: tổng Cao Đà, huyện Nam Xang (nay thuộc xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình).
  • Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim với “Nhịp xuân”
    Thơ Nguyễn Thanh Kim trong tập “Nhịp xuân” mở ra một không gian giàu nhạc tính và ký ức, nơi con người, thiên nhiên, quê hương và lịch sử hòa quyện thành mạch cảm xúc dào dạt. Đọc những vần thơ này, ta cảm nhận rõ nỗi thiết tha với đất mẹ, với những mùa màng, với dòng sông, cây bưởi, hoa gạo, hoa xoan. Tất cả trở thành những biểu tượng vừa gần gũi vừa lung linh trong tâm thức người thơ.
  • Tạp chí Người Hà Nội nhận tặng thưởng của Hội đồng Lý luận Trung ương
    Tối 29/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2024; khen thưởng các cơ quan báo chí, xuất bản có thành tích nổi bật trong tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2025.
  • Ngô Thanh Vân, vẻ đẹp kỳ diệu của nỗi buồn
    Người xưa rất coi trọng phần nội tâm (tình) trong thơ. Không có văn bản văn học nào thể hiện cái tôi cá nhân rõ như thơ. Nói như nhà văn Trịnh Bích Ngân: “Thơ không chịu được sự che đậy... Dũng cảm phơi bày. Chân thành phơi bày”.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026: Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số
    Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam không chỉ tôn vinh những giá trị tri thức truyền thống mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức đọc và tiếp cận tri thức trong kỷ nguyên số.
  • Sắc màu mới trong âm nhạc của Nguyễn Thành Trung
    Tiếp tục hành trình sáng tạo bền bỉ với những thanh âm chân phương, giàu sức gợi, tháng Tư này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Ám ảnh tháng Tư” - một tác phẩm mang màu sắc tưởng niệm, kết hợp giữa cảm hứng mùa hoa và suy tư về ký ức, cội nguồn. Với sự tham gia của ê-kíp nghệ sĩ chuyên nghiệp, ca khúc tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, hướng tới giá trị tri ân và chiều sâu văn hóa tác phẩm.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Hoa thủy tiên của mẹ (Kỳ 2)
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • [Podcast] Âm nhạc cuối tuần - Số 12
    15h30 mỗi chiều Chủ nhật tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, những giai điệu jazz trong chương trình “Âm nhạc cuối tuần” lại đưa người nghe bước vào một Hà Nội đầy chất thơ. Không gian nghệ thuật mở của chương trình đã đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống Thủ đô một cách tự nhiên và đầy tính sáng tạo.
  • Rực rỡ sắc màu trong lễ hội Điện Huệ Nam, không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng ở Cố đô Huế
    Đông dảo người dân và du khách tham gia lễ rước lễ hội Điện Huệ Nam từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, phường Phú Xuân) đến Điện Huệ Nam (phường Kim Long) tại TP Huế.
Đừng bỏ lỡ
Bác Hồ với các nghệ sĩ tạo hình quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO