Bước chân ngập ngừng đưa tôi về chốn cũ một buổi sáng vừa chớm mùa đông. So vai khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi bay tà áo. Tôi đứng yên một chỗ, tựa lưng vào gốc cây phượng già, tai ngỡ nghe tiếng bạn bè cười vang vấn vít theo những tà áo dài trắng vừa ngang qua, rộn ràng theo những vòng xe cuốn theo những vạt lá phượng đã vàng, rụng đầy bên lề phố.
Bước chân ngập ngừng đưa tôi về chốn cũ một buổi sáng vừa chớm mùa đông. So vai khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi bay tà áo. Tôi đứng yên một chỗ, tựa lưng vào gốc cây phượng già, tai ngỡ nghe tiếng bạn bè cười vang vấn vít theo những tà áo dài trắng vừa ngang qua, rộn ràng theo những vòng xe cuốn theo những vạt lá phượng đã vàng, rụng đầy bên lề phố.
Tôi đi lại con đường ngày xưa mỗi sáng đến trường. Trong veo là sương sớm, tinh khôi là áo trắng, hồn nhiên trong trẻo là lũ chúng tôi. Con đường dài vẫn đang ngái ngủ bỗng bị lùa thức dậy, sương sớm ngơ ngác nhìn, những thân phượng già giật mình thả lá rớt bay bay theo gió, vương cả vào tóc, vào mặt bọn áo trắng đang lao xao nói cười.
Hết con phố dài là ngơ ngác cỏ ven đường và hoa dại dẫn lối vào trường ở ven đô. Tím những bông bìm bịp, tím những nụ tầm xuân theo tôi vào nằm trong ngăn bàn, nằm giữa trang vở. Cỏ lau hoa xuyến chi thành đồ trang trí đầy khung cửa sổ mỗi giờ văn. Những “ba đồng một mớ trầu cay”, những “anh yêu em đến nay chừng có thể…” nuôi lũ chúng tôi lớn khôn những xúc cảm đầu đời.
Tôi trở về, mở toang cánh cửa kí ức tháng 11 này đây. Trường nằm ven đô nên ngọt bùi những giờ thể dục là khoai lang đào trộm vùi trong cỏ khô, hì hụi phù má lên thổi lửa, lem luốc vệt đen dính trên má, bên mép. Là chua chát những quả khế non bọn con trai vặt trộm vườn nhà dân. Là cả một đàn gà được lùa vào lớp học, nháo nhác ngó nghiêng, cục tác cục ta. Là cả những bông lúa sắp trĩu mẩy được tuốt trộm, đứa con trai cài làm hoa trên tóc cho người bạn gái nó thầm thương…
Tháng 11 xưa ơi! Có ai còn nhớ không? Đứa nào đấy đang giờ học chui tụt xuống gầm bàn, bút mực tím nhỏ vào ngón chân đứa ngồi bên cạnh khi nó đang bị gọi đứng lên trả lời. Đứa nào đấy mang nhựa chuối, phấn mầu trét vào mép bàn cho đứa ngồi trên tựa lưng rồi dính tèm lem ra áo, đứa nào đấy làm những cái đuôi giấy viết nhăng nhít các từ rồi tìm cách gắn vào áo, vào lưng quần các thầy cô giáo, rồi ôm nhau cười va cả vào cánh cửa lớp, rách cả môi…
Tháng 11 này! Có ai còn nhớ thương về lúc tan trường? Rơm mùa gặt người ta phơi đầy hai bên lối. Cả bọn dừng lại quăng xe ngổn ngang giữa đường, ôm từng nắm rơm ụp vào đầu, vào người nhau rồi lăn lộn cười, rồi bàn nhau vờ như không thấy thầy giáo trẻ đẹp trai đang đi tới, vờ vô tình chẳng may ụp hết rơm vào đầu vào mặt thầy… những tiếng cười vang, lan theo gió, bay lên không trung theo những cọng rơm tung lên rồi rơi xuống…
Tháng 11 xưa... có hoa cúc quỳ nở vàng triền đồi lối ra Đồ Sơn, có lau trắng dập dềnh thành sóng mỗi khi cơn gió lướt qua, gửi lại những môi hôn. Ai có nhớ những chiều trốn học, cong lưng chở nhau trên những chiếc xe đạp, kéo nhau băng băng đổ dốc triền đê ven biển, đứa nọ níu đứa kia ngã cả một loạt, xước xát cả tay chân, đứa con gái nào ngồi khóc ngon lành vì rách áo, đứa con trai vụng về dỗ dành lau nước mắt…
Có ai nhớ bọn con trai trèo dừa hái trộm trái, để xe dưới gốc cây cho con gái trông chừng. Con gái quên mất là đang đi vặt trộm dừa, phấn khích reo hò khi những trái đầu tiên được hạ xuống. Tiếng ồn đánh thức bác bảo vệ đang ngủ trưa, con gái ôm dừa chạy, để lại xe đạp và bọn con trai cheo veo ở trên cây…
Sao bỗng nhiên tôi lại nhớ thương đến thế những ngày xưa khi vừa chớm đông về? Ngồi một mình quán vắng, vẫn lối chân tôi mỗi ngày qua, vẫn những guồng quay những vòng xe hối hả. Những ngày xưa hoài niệm đầy mà sao tôi chẳng thể quay về???
Tôi nhớ mình của những tháng năm xa...