Bước chân ngập ngừng đưa tôi về chốn cũ một buổi sáng vừa chớm mùa đông. So vai khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi bay tà áo. Tôi đứng yên một chỗ, tựa lưng vào gốc cây phượng già, tai ngỡ nghe tiếng bạn bè cười vang vấn vít theo những tà áo dài trắng vừa ngang qua, rộn ràng theo những vòng xe cuốn theo những vạt lá phượng đã vàng, rụng đầy bên lề phố.