Cả người em bừng sáng.
Lung linh hàng nến thắp.
Nồng nàn như dải nắng.
Sớm ngày em làm nắng.
Mẹ tôi
Phục viên, mẹ trắng nửa đầu
Ước mơ mặc áo cô dâu không thành
Vợ hờ, chẳng phận chẳng danh
Mong sinh mụn trẻ quẩn quanh vỗ về.
Không chồng, đâu dám về quê
Thầy bu đứng đợi mòn đê đầu làng,
Miệng đời, con dại cái mang
Mẹ đành lánh tận trời Nam xa vời.
Nụ cười mẹ cứ dần vơi
Đi từ mờ đất đến trời nhá nhem
Sẹo hồng lẫn nám sạm đen
Soi gương mà thấy chẳng quen chính mình.
Đâu rồi cô gái giòn xinh
Phất cờ dẫn lối công binh mở đường,
Nguôi ngoai thương tích chiến trường
Nhói lòng ký ức quê hương êm đềm.
Xóm còm dựng tạm chẳng tên
Lập lờ doi cát, ướt nhèm mé sông
Không ai có nổi tấm chồng
Đàn ông vắng bóng, con bồng vẫn oai.
Núi rừng chẳng trách chê ai
Thênh thang nương rẫy, mệt nhoài vẫn vui
Chắt nghèo gạn lấy ngọt bùi
Giấu buồn vào nỗi ngậm ngùi thương con.
Giật mình, giấc ngủ chẳng tròn
Đếm ngày con lớn để còn thăm quê,
Tung tăng chân sáo con về
Quê hương xin hãy chở che nhân từ!
--------------
*Chùm thơ tặng những nữ thương binh phục viên
ở "xóm không chồng" tại Gia Lai, Tây Nguyên.