
Thậm chí vài đứa con gái có tính cách mạnh mẽ cũng chơi trò đánh nhau cùng con trai. Đứa nào khéo tay, chịu khó thì có thêm một vài "bảo bối" như dao, đao, ná... Để có một thanh kiếm đẹp, trẻ con chúng tôi đi tìm nhánh trâm bầu to ưng ý róc bỏ lá, bào vỏ rồi đẽo kiếm theo ý thích của mình.
Sau đó mang kiếm gỗ đi phơi nắng cho khô, bóng nhẵn. Cứ mỗi chiều, khi cái nắng chói chang dịu lại, cả đám trẻ trong xóm kéo nhau ra đồng để thả diều, đá dế, đánh trận giả... Dù đánh nhau bằng "vũ khí" nhưng chúng tôi có quy ước không cố ý hoặc vô tình làm tổn thương bạn bè. Phải hết sức cẩn thận để không chạm vào mắt, đầu, bụng... các bạn.
Vì thế mà trẻ con chơi đùa trong vui vẻ, hòa nhã. Trong những lần chơi trò hàng quán, lá trâm bầu cực kỳ hữu dụng cho việc dùng làm tiền giao dịch. Lá lớn mệnh giá gấp đôi lá nhỏ. Và điều đặc biệt là chỉ có lá trâm bầu lành, không bị sâu đục lỗ mới được chọn làm tiền.
Chúng tôi thường buộc sợi chỉ vào cổ kiến dương cho chúng bay lượn hoặc mang chúng bỏ vào chiếc thau to để "tỉ thí". Dù không máu lửa như dế nhưng kiến dương vẫn có sức hút riêng. Cả hai con vật húc nhau trông thật ngộ nghĩnh.
Tôi hay hái trái trâm bầu tách lấy hạt nhỏ hình oval rồi tô lên giấy vẽ. Màu của hạt trâm bầu vàng tươi, ăn tập, phù hợp với những hình vẽ có diện tích tô màu nhiều. Dù tập trắng hay tập đen thì màu vàng thiên nhiên này vẫn thể hiện nét độc đáo. Nhờ thế mà môn tập vẽ của tôi và các bạn nghèo không bao giờ bị điểm kém.
Tuy nhiên, sau mỗi lần vẽ, đôi tay của tôi lem luốc màu vàng cứng đầu, cọ rửa đến cả tuần không hết. Trâm bầu gần gũi với trẻ con nhưng cũng là nỗi ám ảnh kinh khủng. Những lần chúng tôi làm sai, ham chơi, lì lợm, ba mẹ hoặc ông bà hay bẻ một nhánh trâm bầu nhỏ, tuốt lá rồi đét vào mông. Đau không thể tả.
Thêm nữa, hạt trâm bầu thường được cha mẹ nấu nước uống để trị giun cho tôi. Chao ôi, cái vị đắng sao mà ám ảnh đến thế, cứ nghèn nghẹn ngay cuống họng. Dù sau mỗi lần xổ giun, tôi được cha mẹ cho vài viên kẹo nhưng vẫn không hết đắng.
Để rồi, tôi say theo men đất trời, chạy ngược về miền ký ức thân thương. Nơi ấy, có những rặng trâm bầu xanh um trải dài ngút mắt...