Góc nhìn

Nghiệm sinh của tôi về nghề báo

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái 15:11 16/06/2023

Có rất nhiều nhà báo nổi tiếng và tài giỏi dù họ không tốt nghiệp từ trường Báo chí. Theo tôi, để viết báo thật hay, thật thuyết phục thì bản thân người viết phải thật giỏi tiếng mẹ đẻ. Và kể cả khi báo chí được chia ra 4 loại hình bao gồm báo giấy, phát thanh, truyền hình, điện tử thì điều đầu tiên cần thiết và quan trọng nhất với một nhà báo vẫn là phải linh hoạt trong việc sử dụng ngôn từ. Đó chính là cơ sở văn hóa - văn học tốt nhất cho nghề báo.

anh-hoang-minh-tuan-2.jpg

Người viết cần trau dồi thông tin và am hiểu văn hóa

Có rất nhiều nhà báo nổi tiếng và tài giỏi dù họ không tốt nghiệp từ trường Báo chí. Theo tôi, để viết báo thật hay, thật thuyết phục thì bản thân người viết phải thật giỏi tiếng mẹ đẻ. Và kể cả khi báo chí được chia ra 4 loại hình bao gồm báo giấy, phát thanh, truyền hình, điện tử thì điều đầu tiên cần thiết và quan trọng nhất với một nhà báo vẫn là phải linh hoạt trong việc sử dụng ngôn từ. Đó chính là cơ sở văn hóa - văn học tốt nhất cho nghề báo.

Trong quá trình tự học để thành nhà báo và dù sau này có công tác giảng dạy ở khoa Báo chí các trường, tôi nhận ra rằng báo chí là một nghề có thể học còn dạy thì không. Không thể đào tạo ai đó thành nhà báo, nếu chính người đó không muốn/ không thể trở thành. Hay nói đúng hơn, những giảng viên ở các khoa Báo chí chỉ là những người dẫn dắt và định hướng cho sinh viên phát triển năng lực bản thân chứ không thể định đoạt việc người học có trở thành nhà báo hay không.

Từ việc được giảng viên dẫn dắt, điều quan trọng là sinh viên phải biết tự học. Học qua những bài báo hay của tiền bối, của bất cứ ai có tác phẩm báo chí hay, từ báo giấy báo in đến báo nói, báo hình và cả báo điện tử. Bên cạnh được giảng viên giới thiệu, sinh viên cũng phải biết chọn bài báo hay để đọc để học. Có thế mới bồi đắp nên một nhà báo giỏi trong tương lai.

Nghề báo nói chung và báo chí mảng văn hóa nghệ thuật nói riêng là một môi trường hết sức sôi động, đòi hỏi cập nhật đổi mới mỗi ngày nhưng cũng không kém phần đa đoan và không ít nghiệt ngã. Nếu tác phẩm báo chí không đủ độc, lạ, mới; nếu người viết cứ giữ một màu trong lối viết và đề tài, thì chắc chắn sẽ bị đánh trượt khỏi đường ray hừng hực sự di chuyển ấy.

Qua quan sát trên báo chí có thể thấy mục bình luận văn hóa nghệ thuật là một sân chơi thú vị dành cho các nhà báo văn hóa. Những bài viết cho chuyên mục này cần có chiều sâu của sự nghiên cứu tìm tòi, lại cần có những tư duy đủ kịp với cập nhật thời đại. Ví như một bài viết bình luận về tác phẩm sân khấu, nhà báo phải có vốn hiểu biết nhất định. Đó là mối quan hệ kỳ lạ: tác phẩm sân khấu bao giờ cũng bắt đầu từ kịch bản văn học, mà kịch bản văn học thuộc về văn chương. Trước hết, nó là kịch bản văn học, được viết bởi nhà viết kịch. Tác phẩm sân khấu là vở diễn được dựng, bởi nhà đạo diễn, được diễn trên sân khấu (bởi diễn viên) - để dành cho cái xem. Cho nên cái chữ để viết kịch bản vốn ở dạng phi vật thể. Còn cái dàn dựng và cái thể hiện nhân vật trên sân khấu đều là cái hữu thể. Thế nên, việc hiểu chữ phi vật thể chính là cơ sở mỹ học cho việc thiết kế cái hữu thể trên sân khấu. Đối với những nhà báo có sẵn tiền đề văn chương (phi vật thể) sâu sắc để từ đó mà chuyển vận sang sự hiểu biết và diễn giải về cái hữu thể trên sân khấu thì việc này sẽ không mấy khó khăn.

Thế mới thấy, người làm báo văn hóa văn nghệ nói chung và nhất là người viết bài bình luận văn hóa nghệ thuật nói riêng nếu có thêm bằng cấp, chứng chỉ hay ít ra là sự hiểu biết, yêu thích văn chương là một lợi thế lớn.

Mặc nhiên, tôi định nghĩa nghề báo là nghề “thông tin”, với một đặc thù cơ bản, là chỉ thông tin về “cái mới”. Nếu cần một câu hỏi triết học về nghề báo, theo tôi, chỉ có thể là “Cái gì mới?”. Không nhà báo nào lại thích rơi vào cảnh thông tin của mình bị cũ và chẳng có gì mới. Muốn được như thế, theo tín niệm nghề báo của nhà báo lão thành Hữu Thọ thì “Bút phải sắc và lòng phải trong”!

Báo chí gắn liền với thực tiễn đời sống

Ngay từ lúc còn theo học nghề báo mà chỉ ham học lý thuyết về nghề thì hoàn toàn không đủ và không phải cách học tốt nhất để thực thi nghề báo. Vả lại, học nghề báo đâu chỉ chăm chăm vào công việc làm báo của riêng mình mà quên mất một điều là phải tự mình “xem, nghe, đọc, nghĩ” về tác phẩm báo chí của đồng nghiệp. Người theo học nghề báo phải đọc, xem, nghe, nhìn các loại hình báo chí khác nhau để chọn lấy loại hình nào thích hợp nhất với bản thân. Và học cách tổ chức viết bài theo sở trường cá nhân. Như dòng nước được khơi thông, từ đó việc theo đuổi nghề báo sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, viết báo phải gắn liền với thực tiễn đời sống. Tham gia vào đời sống xã hội, thâm nhập thực tế, kiểm tra đối chiếu thông tin trên tài liệu và thông tin thực tế đã chính xác hay chưa và tôn trọng sự thật là điều cần thiết của người làm báo.

Nhiều năm về trước, từng có loạt bài báo phê phán sự sai phạm ở đồi Vọng Cảnh (Huế). Thông tin đã dấy lên những ồn ào của dư luận, khiến Huế phải dừng, không cho xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh nữa. Cá nhân tôi lúc ấy cũng băn khoăn tự hỏi sao Huế lại có thể đồng ý cho xây khách sạn lớn trên đồi, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên? Tuy nhiên, khi tôi dẫn đoàn sinh viên đi thực tế ở Huế, lên trên đồi Vọng Cảnh thì không thấy một khách sạn đang xây dở nào cả. Đến khi người dẫn đoàn là một nhà báo bản địa cho biết: “Khách sạn dự định xây dưới kia - lưng chừng đồi, cửa sổ sẽ nhìn thẳng ra sông Hương thơ mộng, nhưng mới là lấy đất, cắm chỗ, chưa xây thì đã bị dừng”. Vậy là tôi dẫn đoàn sinh viên xuống tận nơi đang dang dở ấy, để mọi người biết trên đỉnh đồilưng chừng đồi hoàn toàn khác xa nhau. Thế mới biết, người làm báo, chỉ dùng sai một chữ thôi, là thông tin đã bị bóp méo sai lệch đến cỡ nào.

Suốt 50 năm viết, làm báo và 20 năm giảng dạy đại học về văn hóa văn nghệ và về nghề báo đã cho tôi thấy vẻ đẹp toàn vẹn về triết lý mà thi hào Gớt người Đức, từng phát biểu chí tình: “Lý thuyết thì xám mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi!”. Và với tôi, nghề báo là nghề đi, đi là được. Xin mượn tên cuốn sách của một nhà văn trẻ nào đó để hình dung về nghề báo: “Xách ba lô lên và đi”!

Bài liên quan
  • Độc đáo phương ngữ miền Nam
    Tiếng Việt sẽ nghèo nàn đi nhiều nếu không được một số lớn từ vựng miền Nam bổ sung vào hệ thống từ vựng chung cùng với những cách sử dụng giàu sắc thái phương ngữ, đáng chú ý là phương ngữ Nam bộ.
(0) Bình luận
  • Nhà văn Tô Hoài: Người “thuyền trưởng” tâm huyết và bản lĩnh
    Trong chặng đường 40 năm của Tạp chí Người Hà Nội, dấu ấn của nhà văn Tô Hoài - Tổng Biên tập đầu tiên vẫn luôn hiện hữu sâu đậm. Không chỉ là người đặt nền móng, định hướng phát triển cho tờ báo, ông còn là người truyền cảm hứng về một cách làm báo cẩn trọng, tinh tế, nhân văn và tràn đầy trách nhiệm.
  • "Người Hà Nội" đã và đang làm tốt sứ mệnh lan tỏa văn hóa Thủ đô ngàn năm văn hiến
    "Người Hà Nội" sẽ mừng "sinh nhật" tuổi 40 vào ngày 8/5/2025. Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Người Hà Nội đã có được một “hệ thống” cộng tác viên là văn nghệ sỹ ở nhiều lĩnh vực: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, lý luận phê bình;… các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học hàng đầu Thủ đô và cả nước.
  • PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn: “Người Hà Nội ” luôn giữ được “chất” Hà Nội
    PGS. TS Nguyễn Hữu Sơn là một cộng tác viên có nhiều bài viết chất lượng đăng trên Người Hà Nội, từ những ngày đầu nhà văn Tô Hoài làm Tổng Biên tập báo Người Hà Nội. “Đọc Người Hà Nội, người ta thấy được cái "chất" Hà Nội, thấy được những tâm tư, tình cảm của nhiều cây bút là văn nghệ sỹ tài năng và những câu chuyện, vấn đề của Hà Nội” - PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, chia sẻ.
  • Nhà văn Lê Phương Liên: "Còn có thể gõ bàn phím thì tôi còn viết về Hà Nội, viết cho Người Hà Nội"
    Nhà văn Lê Phương Liên nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam với nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi đặc sắc. Ít ai biết, tác giả truyện ngắn “Câu hỏi trẻ thơ” là cộng tác viên gắn bó với Tạp chí Người Hà Nội suốt 40 năm nay. Nhà văn Lê Phương Liên, chia sẻ: “Tên gọi Người Hà Nội luôn nhắc nhở tôi “dù có đi bốn phương trời” thì cũng luôn nhớ về Người Hà Nội để gửi, viết bài”, và viết bài cho “Người Hà Nội” chính là viết cho quê hương mình.
  • Văn học trong thời đại số - Những cơ hội và thách thức
    Vai trò không thể thay thế của văn học trong việc phản ánh đời sống và truyền tải giá trị nhân văn, đặc biệt trong bối cảnh thời đại số.
  • Đổi mới thi ca cũng không được xa lạ với con người
    Cuộc đối thoại của nhà thơ với thời đại trong thơ ca mang lại hy vọng, nâng cao giá trị con người ngay cả trong thời điểm bi tráng nhất của lịch sử hoặc thời khắc đau khổ nhất của mỗi một số phận. Một nhà thơ đích thực phải biết dùng ngôn ngữ của thơ để chạm vào tâm hồn con người. Không chỉ bằng sự phá vỡ sắc cạnh của lý trí, ngôn ngữ đó cần có thêm cảm xúc của trái tim - những cảm xúc được tái hiện từ chất liệu đời thường.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khơi dậy giá trị di sản bị lãng quên từ quán Đạo giáo
    Trong hệ thống tín ngưỡng tôn giáo của người Việt, đình, chùa, đền, miếu từ lâu đã được nhận diện như những thiết chế tiêu biểu, in đậm dấu ấn trong tâm thức cộng đồng. Tuy nhiên, có một loại hình di tích tôn giáo từng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần dân tộc nhưng dần bị lãng quên: đó là quán Đạo giáo. Cuốn sách "Quán Đạo giáo với một số vấn đề lịch sử và tôn giáo ở Việt Nam" của TS. Nguyễn Thế Hùng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2025) là một chuyên khảo công phu nhằm lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu cũng như nhận thức xã hội về loại hình di sản đặc biệt này.
  • Phường Sơn Tây (mới) ngày đầu thực hiện tổ chức chính quyền 2 cấp: Vì Nhân dân phục vụ
    Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, phường Sơn Tây (thị xã Sơn Tây cũ - thành phố Hà Nội) thực hiện hoạt động chính quyền 2 cấp. Từ đầu giờ sáng nay, 1/7, toàn bộ cán bộ, công chức Phục vụ hành chính công phường Sơn Tây đã có mặt đầy đủ, đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.
  • Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Cửa Nam: Không để đứt gãy công việc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
    Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng 1/7, HĐND phường Cửa Nam (Thành phố Hà Nội) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự và thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp đặc biệt của phường Cửa Nam để hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại.
  • Ngày đầu tiên vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Ba Đình diễn ra thông suốt
    Sáng 1/7, 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đánh giá diễn ra thuận lợi, người dân đánh giá cao tinh thần phục vụ chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức.
  • Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Phú Thượng: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân
    Sáng 1/7, HĐND phường Phú Thượng (Hà Nội) khóa I tổ chức kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đừng bỏ lỡ
Nghiệm sinh của tôi về nghề báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO