Nhà văn Tô Hoài: Người “thuyền trưởng” tâm huyết và bản lĩnh
Trong chặng đường 40 năm của Tạp chí Người Hà Nội, dấu ấn của nhà văn Tô Hoài - Tổng Biên tập đầu tiên vẫn luôn hiện hữu sâu đậm. Không chỉ là người đặt nền móng, định hướng phát triển cho tờ báo, ông còn là người truyền cảm hứng về một cách làm báo cẩn trọng, tinh tế, nhân văn và tràn đầy trách nhiệm.
Giữa thập niên 80, khi nhu cầu có một tiếng nói riêng của giới văn nghệ sĩ Thủ đô ngày càng cấp thiết, Thành phố Hà Nội đã đồng ý để Hội Văn nghệ Hà Nội xuất bản báo Người Hà Nội. Người được tín nhiệm giữ trọng trách Tổng Biên tập đầu tiên chính là nhà văn Tô Hoài - một tên tuổi lớn của văn học Việt Nam.

Nhà thơ Bằng Việt chia sẻ, ban đầu mọi người đề xuất một số tên gọi như Văn nghệ Thủ đô, Văn nghệ Hà Nội, Thăng Long, Sông Hồng, Sáng tạo, Tinh hoa, Đất Rồng, Hồ Gươm, Tháp Bút… nhưng cuối cùng, ý kiến của nhà văn lão thành Tô Hoài đã chinh phục tất cả. Ông đề xuất tên báo là Người Hà Nội - dù giản dị nhưng đầy hàm ý: Cái đáng quý nhất của một vùng đất chính là con người ở đó. Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, phẩm chất và tư cách của con người Hà Nội ngày càng được khẳng định và bồi đắp phong phú, tốt đẹp, sang trọng hơn. Đấy chính là điểm sáng cần gìn giữ và phát huy nhất. Đặt tên báo là Người Hà Nội, nhà văn Tô Hoài mong muốn tờ báo sẽ là không gian phản ánh và lan tỏa “cái chất thanh lịch, cái phông văn hóa” của đất Kinh kỳ ngàn năm. Với ông, con người Hà Nội, tinh thần Hà Nội phải thấm đẫm trong từng trang báo.
Thời điểm đảm nhận trọng trách Tổng biên tập báo Người Hà Nội, nhà văn Tô Hoài đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết, gắn bó chặt chẽ với từng công đoạn làm báo. Từ việc định hướng nội dung, tổ chức đội ngũ cho đến trực tiếp tham gia biên tập, viết bài, nhà văn Tô Hoài luôn nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nhớ lại: “Vừa làm Tổng biên tập, phải duyệt và sửa bài, nhà văn Tô Hoài vẫn thường xuyên viết từ các mẩu tin nhỏ, vài dòng trong mục “Hộp thư” hoặc “Trả lời bạn đọc” đến “Sổ tay phóng viên” rồi xã luận, truyện ngắn và nhiều tiểu luận, chuyên mục mà phía dưới bài viết thường ký các bút danh Hồng Hoa, Duy Phương, Trà My, có khi là PV hoặc NHN (Người Hà Nội). Nhà văn còn đích thân xuống nhà in, có khi thức trắng cùng công nhân để đôn đốc việc in báo”.
Trong công tác biên tập, nhà văn Tô Hoài đặc biệt coi trọng sự chuẩn xác và tinh tế trong ngôn từ. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn vẫn nhớ như in những buổi trưa giản dị mà tràn đầy ý nghĩa thuở bà là biên tập viên Người Hà Nội. Sau bữa trưa đạm bạc khi mọi người quây quần bên bàn nước, trò chuyện sôi nổi, lúc ấy nhà văn Tô Hoài mới hóm hỉnh nhắc nhở hay phê bình sai sót của cấp dưới. “Có lần, nhà văn hỏi tôi: “Bài chân dung văn nghệ sĩ cô viết “tôi và Xuân Quỳnh”, đúng không?” rồi nhắc: Người viết không nên xưng “tôi” trước. Bao giờ cũng phải viết “Xuân Quỳnh và tôi”, “bác Nguyễn Tuân và tôi”, kể cả “người quét rác và tôi”, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn kể lại.
Không chỉ dạy cách xưng hô, nhà văn Tô Hoài còn rất tỉ mỉ trong chọn lựa từ ngữ. Khi đọc bản thảo “Chuyện cũ Hà Nội”, ông dừng lại ở hai câu “phần thưởng là một dải lụa đỏ” và “chiếc kiệu sơn đen” rồi lưu ý anh em biên tập sửa “dải lụa đỏ” thành “tấm lụa điều”, “sơn đen” thành “sơn then” để giữ đúng tinh thần Hà Nội xưa. Khi duyệt bài “Số nhà trong thành phố”, ông nhẹ nhàng gạch chữ “thành”, chỉ giữ lại “Số nhà trong phố” vừa ngắn gọn, vừa sát nghĩa. Ông khuyên anh em biên tập viên trong tòa soạn: “Các cô các cậu còn trẻ, phải chịu khó đọc nhiều, muốn làm biên tập giỏi thì cái gì cũng phải biết, nhất là câu chữ!”. Những câu chuyện nghề ấy, đến nay vẫn được nhắc nhớ bằng sự trân trọng, biết ơn với người “thuyền trưởng” đầu tiên.
Dưới sự dẫn dắt của ông, Người Hà Nội nhanh chóng khởi sắc, trở thành nơi hội tụ những tên tuổi lớn trong văn chương nghệ thuật như Tế Hanh, Hoàng Cầm, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Bùi Xuân Phái… Các chuyên mục như Truyện ngắn, Thơ, Văn vật Thủ đô, Chuyện cũ Hà Nội… thời ấy đã tạo được sự hấp dẫn với đông đảo bạn đọc, tờ báo từng bước khẳng định vị thế là một diễn đàn uy tín của giới văn nghệ sĩ Thủ đô.
Thế nhưng, làm báo thời kỳ ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đã không ít lần, Người Hà Nội phải đối mặt với những thử thách - “tai nạn” nghề nghiệp. Và chính trong những giờ phút cam go ấy, bản lĩnh người thuyền trưởng của nhà văn Tô Hoài càng được thể hiện một cách sáng rõ.
Một kỷ niệm được nhiều người nhắc lại là câu chuyện liên quan đến truyện ngắn “Xem lụt”. Khi báo phát hành, có ý kiến cho rằng tác phẩm này ám chỉ, bôi xấu cán bộ. Không khí tòa soạn khi ấy chùng xuống nhưng nhà văn Tô Hoài với sự điềm tĩnh vốn có đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Ông nhẹ nhàng giải thích với lãnh đạo cấp trên: đó chỉ là một sáng tác hư cấu, không nhằm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Bằng lý lẽ thuyết phục và thái độ kiên định, ông đã bảo vệ đội ngũ làm báo, đồng thời giữ vững uy tín của Người Hà Nội. Hay một lần khác, báo gặp sự cố nhỏ ở trang bìa báo Tết, ông cũng không ngần ngại nhận lỗi, dù bản thân không trực tiếp gây ra sai sót. Cách ông xử lý thấu đáo, nhân văn khiến tập thể luôn cảm thấy yên tâm, được chở che trong vòng tay của một người lãnh đạo tài năng, bao dung và bản lĩnh.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng từng chia sẻ: “Với thế hệ chúng tôi, nhà văn Tô Hoài là một người thầy lớn, là tấm gương sáng trong lao động nghệ thuật”. Không chỉ dẫn dắt bằng tài năng, ông còn truyền dạy cho thế hệ trẻ những bài học sâu sắc về đạo đức làm báo. Ông thường nhắc: Làm báo như đi trên dây, lúc nào cũng phải giữ thăng bằng trước dư luận và áp lực chính trị nhưng tuyệt đối không được trượt ngã. Ông căn dặn biên tập viên phải đọc kỹ từng câu, từng chữ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến danh dự của tờ báo.
Bản lĩnh nghề nghiệp của nhà văn còn được thể hiện trong cách ứng xử với cộng tác viên. Với những người háo danh, ông dứt khoát không chiều theo yêu cầu ghi học hàm, học vị trên tin bài. Ngược lại, với những tác giả giỏi nhưng khiêm tốn, ông tìm cách thuyết phục họ ghi tên vì ông hiểu sự hiện diện của những cây bút tài năng chính là niềm tự hào của tờ báo. Suốt những năm tháng đồng hành với Người Hà Nội, nhà văn Tô Hoài đã tạo dựng một tinh thần làm báo mẫu mực: trung thực, bền bỉ, tâm huyết và đầy trách nhiệm. Ông đã truyền cho đội ngũ biên tập viên niềm tự hào nghề nghiệp, tình yêu sâu sắc đối với Thủ đô và cả một thái độ làm việc nghiêm túc, tận tụy.
Ngày hôm nay, khi Người Hà Nội đã bước sang tuổi 40, những hạt giống mà nhà văn Tô Hoài gieo trồng từ những ngày đầu thành lập báo vẫn được các thế hệ làm báo Người Hà Nội trân trọng gìn giữ. Qua mỗi trang viết, mỗi chuyên mục, chúng tôi luôn tự nhắc mình về sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và tình yêu Hà Nội mà ông đã trao truyền. Đó chính là nguồn mạch để Người Hà Nội hôm nay tiếp tục lớn mạnh, vững vàng trên con đường giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa Thủ đô./.