Giữ hết các khoản thu và tất cả mọi việc từ mua sắm đồ đạc, cưới xin, ma chay, những món ăn đơn giản hằng ngà y... đửu do anh kiểm soát một cách chặt chẽ. Đó là chân dung phác thảo ông chồng có máu ki bo.
Từ nhà ...
Hòa là Hiệu trưởng trường cấp 1, Minh là giáo viên trường cấp 2. Dù không và o hà ng già u kếch xù nhưng thu nhập cả hai đửu ở mức khá giả. Tuy nhiên, trong túi Hoà nhiửu khi không có nổi 50 ngà n đồng. Có những hôm bất chợt có việc và o Phòng giáo dục huyện để họp, cô phải dở khóc, dở cười vay tạm và i trăm ngà n của đồng nghiệp mang theo, đử phòng bất trắc...
Nguyên nhân của tình trạng nà y là bởi Minh - chồng cô là người quản lý hết mọi khoản tiửn trong gia đình. Chồng Hoà thường cho rằng: Suốt ngà y dạy ở trường, ăn uống thì ở nhà nên không phải tiêu gì đến tiửn.
Số tiửn chung, Minh đửu cho và o tủ... khóa lại và mình anh cầm chìa khoá. Mỗi khi muốn mua sắm gì, Hoà phải hửi ý kiến chồng và đợi anh tính toán trước khi quyết định.
Hòa kể: Có lần muốn mua cho con bộ đồ chơi hơn 100 ngà n mà anh ấy nhắc lên đặt xuống. Nà o là đồ chơi xa xỉ quá, nà o là chi tiêu phải có kế hoạch rồi cuối cùng thì... thôi, lãng phí quá!.
Hồi còn yêu nhau, Hòa không nhận thấy đặc trưng nà y của Minh. Thời đó, thỉnh thoảng hai người có đi chơi xa cùng nhau, anh đửu là người chi trả các khoản. Thậm chí, những ngà y lễ, tết, Minh còn mua hoa tươi, quà tặng cho cô. Cô tưởng rằng anh cũng bình thường như bao người đà n ông bình thường khác nên mới cưới. Thế nhưng, chỉ khi lấy nhau được và i tuần, anh đã nghiêm túc đưa ra đử nghị Tiửn phải vử một mối và từ đó thì thể hiện rõ rà ng bản chất của người đo lọ nước mắm đếm củ dưa hà nh.
Cũng như Hòa, biết bao lần Linh chán chường, chỉ biết than thân trách phận vì chồng quá sắt vụn.
Từ ngà y cưới chồng, chưa bao giử Linh được thoải mái mua một bộ đồ mình thích, một đôi già y cô ao ước vì chồng cô thường bảo: Tuy có đẹp nhưng nó quá đắt, mua thì xót không chịu được và Hưng không muốn cho cô vung tiửn và o những món đồ xa xỉ như vậy.
Cái lý mà Hưng hay đưa ra: Phụ nữ có gia đình rồi, con cái lớn rồi, cần gì phải ăn diện tốn kém như thế. Bởi vậy, mỗi khi giấu giếm chồng được ít tiửn, Linh theo đồng nghiệp đi mua chiếc áo mới. Khi vử, cô đửu phải tìm cách là m cho nó cũ đi một chút. Nếu chồng có phát hiện ra thì cô phải nói là đồng nghiệp mặc không vừa nên cho cô mặc lại.
... ra ngõ
Với những người chồng có tính ki bo ăn sâu và o máu thịt như trên thì việc hạn chế tối đa tiửn bạc với vợ con có lẽ chưa đủ, họ còn sẵn sà ng tính toán cả với những người thân, bạn bè.
Ảnh minh hoạ.
Hoà kể, có lần cô vô cùng xấu hổ với vợ chồng chị gái. Biết tính chồng hay tiếc của, chi li nên hầu như Hoà không dám mời ai vử nhà chơi, ăn cơm. Lần ấy, vợ chồng chị gái đến chơi, Hoà cứ nghĩ đấy là người nhà nên đã tự tiện lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra để tổ chức một bữa tươm tất. Khi Minh vử, chưa kịp chà o ai, vừa nhìn thấy mâm cơm đã lầm lì: Là m cái gì mà nhiửu đồ thế nà y?.
Hơn thế, khi có món gì gần hết, Hoà định và o bếp lấy ra tiếp tế thì Minh kéo cô ngồi xuống: Còn đầy cái khác đây, ăn hết được đâu. Sao em lãng phí thế?.
Hoà chỉ biết ngồi im, ngại ngùng không dám nhìn chị gái và anh rể. Sau lần đó, chị gái Hoà ít đến chơi hơn. Lần nà o được mời lại ăn cơm, chị cũng lấy cớ gạt đi, bử vử thật nhanh.
Với Linh, hôm cậu con trai tròn 5 tuổi, cô năn nỉ chồng cho tổ chức sinh nhật ngoà i quán nước. Bánh gatô em tự là m ở nhà rồi mang đi nên mọi thứ cũng rẻ thôi. Hưng tính toán mãi rồi đồng ý.
Họ mời và i gia đình bạn bè đến. Khi ra quán, trẻ con đòi các đồ uống khác nhau, rồi đòi thay đồ uống mới ngay cả khi trong cốc vẫn còn. Vì lịch sự, Linh định chiửu theo nhưng Hưng gạt đi: Không gọi nữa, các cháu phải uống hết chỗ nà y đã. Cũng phải mấy chục ngà n một cốc đấy...
Sau lần ấy, bất kể vợ chồng Linh có tổ chức vụ việc gì mà mời bạn bè thì hầu như ai cũng từ chối không đến...
Tiết kiệm luôn là một tính tốt và cần thiết trong mỗi gia đình, nhưng nếu các ông chồng quá lạm dụng nó đến mức trở thà nh keo kiệt thì sẽ khiến cho vợ phải nhiửu phen thất vọng.