Tác giả - tác phẩm

Con thuyền lục bát ngược miền ca dao

Đinh Tiến Hải 07:03 25/07/2023

Nếu ai đã một lần gặp nhà thơ Tân Quảng hẳn sẽ ấn tượng ngay bởi cách nói chuyện hết sức gần gũi và thân thiện, với khuôn mặt gầy, dáng cao mảnh khảnh, mái tóc dài bồng bềnh đầy chất nghệ sĩ. Ẩn sâu vẻ ngoài vừa cá tính vừa thâm trầm, lặng lẽ là một tâm hồn nhân ái, bao dung và hướng thiện. Trong cái bóng của một nghệ sĩ ông vẫn giữ nguyên được nếp sống và tính cách mộc mạc, giản dị của người Kinh Bắc cũ xưa.

nha-tho-tan-quang.jpeg
Nhà thơ Tân Quảng

1. Nhà thơ Tân Quảng quê vùng sông Lục, núi Huyền thuộc thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nếu nói về thơ lục bát ở vùng đất này, thì có lẽ người đầu tiên được nhắc đến chính là nhà thơ Tân Quảng. Không phải ngẫu nhiên mà ông có một vị trí vững chắc trong lòng bạn đọc. Hành trình thơ ông là hành trình lao động miệt mài, cả đời thơ lênh đênh trên con thuyền lục bát, cả đời thơ chỉ sáng tác duy nhất một thể loại đó là thơ lục bát. Có lẽ chính vì vậy mà sau này ông có tập thơ “Lục bát làm thuyền” để chuyên chở những điều mình muốn nói trong một hành trình thơ dài suốt gần cả cuộc đời.

Thơ Tân Quảng bắt rễ vào đời sống, mang hơi thở của đời sống, hồn làng, hồn quê được khúc xạ qua cái nhìn, cái cảm của người nghệ sĩ. Giá trị làm nên thơ ông chính là sự đánh thức cái hồn quê, tình quê đầy mỹ cảm nơi ông sinh sống. Đọc thơ ông dễ dàng bắt gặp hình ảnh mùa màng, cánh đồng, dòng sông, con đò, chùa chiền trong những ngôi làng cổ kính xưa kia bên dòng sông Thương, sông Cầu, sông Lục. Dường như, những hình ảnh thân quen làng quê vùng Kinh Bắc ấy đã ngấm vào tâm hồn ông như một tình yêu bản năng giàu hình ảnh và đậm chất dân tộc.

Trong bài Nhịp mùa đi, nét dân dã, mộc mạc, chứa đầy phong vị làng quê xưa được tác giả gợi nhắc: “thuyền nằm ghếch mũi đìu hiu/ nghe sông chậm chảy nghe chiều chậm trôi”; “hồn chừng cũng nhuốm heo may/ buồn như xác lá phơi đầy ngõ xưa/ bờ tre gió khẽ đung đưa/ khói sương lãng đãng ru mùa biệt ly”.

Nếu ai đã về vùng Kinh Bắc mùa thu sẽ thấy vẻ đẹp lãng mạn đến ngỡ ngàng, nhà thơ Tân Quảng cũng không đứng ngoài điều đó. Bằng tâm hồn của một thi sĩ ông nhìn vạn vật trôi chảy theo quy luật của thời gian và bằng trực cảm của mình ông đã thu nhận hết những vẻ đẹp của mùa thu vào ống kính ngôn ngữ để biết và trân trọng những gì đẹp đẽ nhất từ cuộc sống đang dần dịch chuyển theo mùa. “Vườn quê tim tím hoa cà/ tối trời đom đóm bay ra lập lòe” (Tháng ba). “Cha đi bừa lúc hừng đông/ liêu xiêu dáng mẹ gánh gồng hoàng hôn”; “Cổng làng bao cuộc tiễn đưa/ có người biền biệt giờ chưa thấy về” (Cổng làng). “Chung nhau một lối đi về/ rơm vàng rối bước ngõ quê tháng mười/ rêu mờ cổng gạch tróc vôi/ có con chó đá vẫn ngồi hóng trưa”...“Ao bèo đêm ếch gọi nhau/ bờ tre con cuốc kêu đau cả chiều” (Chung nhau một lối đi về).

anh-tac-pham-1.jpg
anh-tac-pham-2.jpg
Một số tác phẩm của nhà thơ Tân Quảng

Chính những hình ảnh giản dị, gần gũi như đom đóm, hoa cà, rơm rạ, ngõ quê, ao chuôm, bờ bãi lại làm đầy lên tuổi thơ trong mỗi người chúng ta. Hình cha, bóng mẹ, cổng làng đã gợi nhắc tình yêu thương sâu nặng trong tiềm thức mỗi khi trở về đứng trước cánh đồng lòng bâng khuâng, hẫng hụt. Thơ lục bát của Tân Quảng luôn tìm đến những giá trị chân thực nhất của đời sống “Ngược tìm về bến sông xưa/ lòng ta chưa tạnh cơn mưa ngày nào/ lặng nhìn gió xác xơ lau/ bờ kia cát lở làm đau bờ này”. Ông lắng nghe, gạn lọc những hình ảnh, ký ức từ thiên nhiên, từ môi trường sinh thái để soi chiếu, phản ánh vào thực thể của đời sống và đem đến cho con người những nghĩ suy, trăn trở mà ông muốn gửi gắm. Và rồi những triết lý về lẽ sống, về con người ấy thông qua ngôn ngữ đã làm nên những giá trị nghệ thuật trong thơ lục bát của ông.

2. Vài năm trở lại đây, tôi may mắn được tham gia “Nhóm bút Xương Giang” cùng ông, thi thoảng nhóm bút có những cuộc gặp gỡ, chia sẻ với nhau về cuộc sống, về thơ. Những buổi như vậy Tân Quảng luôn là người cởi mở, chân thành, nhiệt huyết. Ông từng chia sẻ: “Tôi làm thơ lục bát như một sự trở về nguồn cội của dân tộc, được tắm gội trong nguồn suối thiêng liêng bất tận của thi ca…”. Rõ ràng, ai cũng biết thơ lục bát là hồn cốt của dân tộc mang tính truyền thống cả về phẩm chất và tinh thần, cả về nội dung và nghệ thuật. Đây là thể thơ dễ làm nhưng khó hay, và không phải ai cũng thành công.

Với Tân Quảng, thơ lục bát là ngôi nhà cũ, là vỉa than trầm tích thắp lên ngọn lửa thi ca của đương đại như một sự kế thừa: “Cũ như tục ngữ ca dao/ lời ông cha chẳng câu nào bỏ đi/ bập bùng cháy một nghĩ suy/ mới là ngọn lửa, cũ thì vỉa than”. Đúng vậy! Thơ lục bát là thể thơ cũ, cũ như ngôi nhà cũ, nhưng chính ngôi nhà ấy lại mang dáng dấp hồn quê, là trầm tích, là văn hóa cội nguồn, vừa là di sản, vừa là tài sản trong tâm thức người Việt. Thơ Tân Quảng gần với ca dao như dòng suối mát lành nhưng ẩn sâu trong dòng suối mềm mại đó là những triết lý thâm sâu cả về nội dung lẫn tư duy nghệ thuật. Nhiều bài thơ của ông vừa tinh tế trong cách diễn đạt, vừa mạnh mẽ về nội dung tư tưởng và có nhiều bài chạm vào tâm thức đầy nỗi lòng và dễ xúc động như: “Có ai nghe thấy lòng tôi”, “Mượn câu lục bát làm thuyền”, “Vẽ”, “Sương chiều lạnh lắm mẹ ơi”, “Buồn nghe cỏ héo thu gầy”, “Tản mạn về rơm”, “Lụy”, “Chung nhau một lối đi về”, “Tìm về cổ tích”, “Viết rồi lại xóa”…

Quan niệm về cái đẹp và giá trị thẩm mỹ trong thơ lục bát, nhà thơ Tân Quảng cho rằng: “Thơ lục bát là một loài hoa quý trổ ra trên vòm cây ngôn ngữ Việt Nam, vốn vô cùng tinh tế, uyển chuyển và đầy nhạc tính. Thơ lục bát là thể loại thơ mang đậm bản sắc dân tộc…”

Bút pháp nghệ thuật trong thơ lục bát của ông thường biến hóa đa dạng, linh hoạt. Câu thơ lúc dung dị, dân dã, lúc nhuần nhuyễn cổ điển theo nhịp điệu, lúc đọng lại đầy tính triết lý về đời sống, về con người, về môi trường sinh thái mang tầm suy tư, triết luận. Hình ảnh thơ đan xen, xâu chuỗi như cây đa, bến nước, sân đình, cỏ, trăng, mây núi được ông vận dụng đầy sự gắn bó mật thiết trong từng trạng thái cảm xúc của mình. Nhiều bài thơ mang trong mình tâm thức của sự giãi bày và khát khao chia sẻ đến tận cùng cảm xúc. Cái đẹp, sự hướng thiện là phẩm chất trong hành trình sáng tạo của ông.

Thơ ông có thế mạnh về câu hơn về bài, đặc biệt là cách truyền tải cảm xúc đầy trí tuệ. Sự lắng đọng nội tâm, kinh nghiệm sống giúp ông nhìn thấu thị cả chữ và người trong mỗi tác phẩm: “Giờ còn sống sót mình tôi/ thắp hương cúi lạy ngọn đồi nhòa mưa” (Giỗ trận); “Viết rồi lại xóa phấn ơi/ thời gian lắng đọng chảy trôi những gì/ bảng đen bạc phếch nhẵn lì/ biết đâu những cái xóa đi lại còn” (Viết rồi lại xóa).

20180202095912-6.jpg
Nhà thơ Tân Quảng (thứ 2 từ trái sang) tại lễ trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Có thể nói, lục bát cũng như con dao hai lưỡi, như người làm xiếc đi trên dây, thành danh thì ít mà thất bại thì nhiều. Nhà thơ Tân Quảng bằng sự sáng tạo, trí tuệ, năng lực trực cảm của mình đã trau chuốt, tạo lập ngôn ngữ đa tầng, đa nghĩa đầy mỹ cảm ở thể thơ này và ông đã thành công khi vượt sóng gió trên con thuyền lục bát của mình./.

Nhà thơ Tân Quảng sinh năm 1948. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Bắc Giang. Ông đã xuất bản 8 tập thơ như: Mưa không quá ngọ (2004), Bóng quê (2007), Lá nhú chân chim (2009), Buồn trong leo lẻo (2014) Viết rồi lại xóa (2017), Chiều lọt kẽ tay (2018), Rơm vàng rối bước ngõ quê (2020) và Lục bát làm thuyền (2022). Giải thưởng chính của ông có: Giải B (không có giải A) Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Giải thưởng Sông Thương 5 năm lần thứ 3 và lần thứ 4.

Bài liên quan
  • Đã yên ổn chưa, sau giờ thứ chín?...
    Cuốn tiểu thuyết dày dặn, mới nhất của nhà văn Nguyễn Một, vừa ra đời năm 2023 sau những tác phẩm đã có tiếng vang khá lớn trong bạn đọc như “Đất trời vần vũ”, “Ngược mặt trời”… có một cái đề khá lạ, đầy tính ẩn dụ: “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”. Thời khắc ấy nói lên điều gì ? Thì đây, tác giả đã “bật mí” ngay ở đoạn văn cuối cùng trong chương kết: “Đúng lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ cổ vang lên… (Các nhân vật chính của tác giả bỗng dưng nhớ lại) giọng trầm buồn của vị cha xứ: “Lúc đó vào khoảng giờ thứ
(0) Bình luận
  • Khơi dậy giá trị di sản bị lãng quên từ quán Đạo giáo
    Trong hệ thống tín ngưỡng tôn giáo của người Việt, đình, chùa, đền, miếu từ lâu đã được nhận diện như những thiết chế tiêu biểu, in đậm dấu ấn trong tâm thức cộng đồng. Tuy nhiên, có một loại hình di tích tôn giáo từng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần dân tộc nhưng dần bị lãng quên: đó là quán Đạo giáo. Cuốn sách "Quán Đạo giáo với một số vấn đề lịch sử và tôn giáo ở Việt Nam" của TS. Nguyễn Thế Hùng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2025) là một chuyên khảo công phu nhằm lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu cũng như nhận thức xã hội về loại hình di sản đặc biệt này.
  • "Lời từ biệt bầu trời" – Tự sự của một cựu tiếp viên hàng không
    Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách "Lời từ biệt bầu trời" của tác giả Đinh Lê Hương – cựu tiếp viên Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuốn tự truyện mang đến những lát cắt chân thực, xúc động về nghề tiếp viên hàng không qua góc nhìn của người trong cuộc.
  • “Gặp tôi trong tương lai”: Khơi dậy ước mơ nghề nghiệp từ trang sách thiếu nhi
    Sáng 29/6/2025, tại Nhà xuất bản Kim Đồng, lễ khai mạc trưng bày “Gặp tôi trong tương lai” đã diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động tổng kết chương trình kêu gọi ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi. Đây là một sáng kiến được khởi xướng bởi The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC), phối hợp thực hiện cùng ECUE VGEM và Nhà xuất bản Kim Đồng, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ chương trình Investing in Women, một sáng kiến của Chính phủ Australia.
  • 9 tựa sách hay trong Tủ sách gia đình của Nhã Nam
    Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là dịp để mỗi người lắng lại, cảm nhận rõ hơn giá trị của tình thân, của những khoảnh khắc bên nhau giản dị mà quý giá. Trong nhịp sống hiện đại, một trong những cách đẹp đẽ để giữ gìn và bồi đắp sợi dây gắn kết gia đình chính là cùng nhau đọc sách – những cuốn sách đầy yêu thương, sẻ chia và thấu cảm. Hiểu được điều đó, Nhã Nam đã kỳ công tuyển chọn và xây dựng Tủ sách Gia đình. Đây là những cuốn sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, lan tỏa giá trị yêu thương trong mỗi mái ấm, để mỗi em bé đều được lớn lên trong vòng tay chan chứa hạnh phúc của gia đình.
  • Ra mắt sách tranh song ngữ “Kể chuyện Bác Hồ”
    Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 – 6/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách tranh "Kể chuyện Bác Hồ", ấn bản song ngữ Việt – Trung.
  • Chuyện kể về Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam
    Trong hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt Nam, các chúa Nguyễn hiện lên như những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, với các quyết sách chiến lược và nghệ thuật bang giao khôn khéo, đặc biệt trong quan hệ với triều đình Chân Lạp. Cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” của nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 6/2025, là một công trình giàu tư liệu và cảm hứng góp phần tái hiện sinh động giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khơi dậy giá trị di sản bị lãng quên từ quán Đạo giáo
    Trong hệ thống tín ngưỡng tôn giáo của người Việt, đình, chùa, đền, miếu từ lâu đã được nhận diện như những thiết chế tiêu biểu, in đậm dấu ấn trong tâm thức cộng đồng. Tuy nhiên, có một loại hình di tích tôn giáo từng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần dân tộc nhưng dần bị lãng quên: đó là quán Đạo giáo. Cuốn sách "Quán Đạo giáo với một số vấn đề lịch sử và tôn giáo ở Việt Nam" của TS. Nguyễn Thế Hùng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2025) là một chuyên khảo công phu nhằm lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu cũng như nhận thức xã hội về loại hình di sản đặc biệt này.
  • Phường Sơn Tây (mới) ngày đầu thực hiện tổ chức chính quyền 2 cấp: Vì Nhân dân phục vụ
    Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, phường Sơn Tây (thị xã Sơn Tây cũ - thành phố Hà Nội) thực hiện hoạt động chính quyền 2 cấp. Từ đầu giờ sáng nay, 1/7, toàn bộ cán bộ, công chức Phục vụ hành chính công phường Sơn Tây đã có mặt đầy đủ, đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.
  • Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Cửa Nam: Không để đứt gãy công việc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
    Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng 1/7, HĐND phường Cửa Nam (Thành phố Hà Nội) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự và thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp đặc biệt của phường Cửa Nam để hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại.
  • Ngày đầu tiên vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Ba Đình diễn ra thông suốt
    Sáng 1/7, 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đánh giá diễn ra thuận lợi, người dân đánh giá cao tinh thần phục vụ chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức.
  • Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Phú Thượng: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân
    Sáng 1/7, HĐND phường Phú Thượng (Hà Nội) khóa I tổ chức kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đừng bỏ lỡ
Con thuyền lục bát ngược miền ca dao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO