Chầu hát cuối

HNM| 24/02/2022 19:13

Màn đêm buông xuống. Cây ngọc lan tỏa hương dìu dịu. Ánh trăng bàng bạc phủ xuống khu vườn, những chiếc lá cây đang xanh chuyển dần sang màu vàng nhạt. Màu ấy cộng với mùi thơm nhường ấy dễ làm lòng người nảy sinh tâm trạng.

Chầu hát cuối

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Quan Trấn thủ Vũ Lân chợt thấy lòng mình chùng xuống. Thực lòng ông không muốn bày vẽ nhưng phu nhân muốn thế, bọn hào trưởng trong vùng cũng thích thế nên ông đành phải xuôi lòng. Tiệc mừng ông lên lão năm mươi cũng đúng dịp triều đình ban thưởng cho ông. Lý do khiến vị quan có tiếng là thanh liêm phải chiều ý là thế.

Đêm chập chờn. Những đám mây lờ lững trôi qua vầng trăng thượng tuần mang dáng hình con đò nhỏ. Con đò chòng chành lúc chìm khi khuất giữa không trung bao la. Gió thổi mang theo luồng khí lành lạnh của núi đá. Vũ Lân nhìn vệt núi xa mờ và ngẫm lại quãng thời gian qua.

Vậy là đã hai mươi nhăm năm. Hai mươi nhăm năm, thời gian đủ để biến chàng tân khoa ngơ ngác giữa chốn quan trường ngày nào thành viên quan Trấn thủ lẫy lừng nơi biên ải. Dưới sự cai trị của ông, một miền biên viễn xa xôi đã ổn định, vững chãi hơn. Triều đình từ đấy mà càng thêm trọng dụng.

***

- Bẩm quan!

- Có chuyện gì thế?

Vũ Lân ngưng dòng suy nghĩ, ngẩng nhìn viên hầu cận đang cúi đầu thẽ thọt.

- Bẩm! Có người muốn dâng ngài chầu hát mừng ạ!

- Tiệc sắp tàn rồi. Người ấy ở đâu mà giờ này mới tới?

- Bẩm! Con cũng chưa rõ họ từ đâu đến nhưng chắc là ở xa tới, bộ dạng trông mệt mỏi lắm ạ! Người ấy bảo muốn dâng lên ngài chầu hát ngay ạ!

- Vậy thì nhà ngươi ra thưởng cho họ ít tiền rồi bảo họ nghỉ đi. Để dịp nào tiện ta sẽ cho vời họ tới.

- Bẩm! Người ấy nói rằng sẽ không có dịp khác đâu ạ!

- Không có dịp khác?

Ngờ ngợ chuyện này có điều gì đó không thể từ chối được, quan Trấn thủ đành miễn cưỡng gật đầu. Viên hầu cận vỗ vỗ tay làm hiệu. Tấm chiếu cói in hoa nhanh chóng được trải giữa sân, lấy chỗ cho một chầu hát. Đuốc dầu được bổ sung mấy ngọn. Ánh lửa làm không gian bừng ấm.

***

“Vọng trời đất dọc ngang ngang dọc

Nợ tang bồng vay trả trả vay

Chí làm trai nam bắc đông tây

Cho phỉ sức vẫy vùng trong non bể...”

Vũ Lân ngồi ngả người, mắt lim dim sau khi phải cố uống cạn bát rượu mừng. Những ngón tay phải của ông gõ gõ vào tay ngai chiếc ghế như một thói quen hơn là người đang thả hồn thưởng ngoạn.

“... Nhân sinh tự cổ thùy vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh..."

Lâu lắm rồi Vũ Lân mới nghe lại những âm thanh quen thuộc này, vậy mà ông vẫn chưa thật sự nhập tâm. Nhưng rồi tiếng đàn tiếng phách cùng câu hát đã níu hồn người vào lưu luyến. Chốc chốc vẳng lên tiếng “tom, tom, chát” nghe rìn rịn tâm can. Ả đào và kép đàn đúng là có ý dâng ông chầu hát mừng thật. Lời ca đầy khí phách, tựa như những câu hát đó chỉ để tặng riêng cho quan Trấn thủ vậy.

“... Đã chắc rằng ai nhục ai vinh

Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ...”

Hình như lời hát giờ đã chuyển sang ý nhắc. Vũ Lân giật mình, bừng thoát khỏi trạng thái mơ màng. Ông hơi xô người về phía trước để nhìn cho kỹ chiếu chầu rồi lẩm bẩm nói: “Hình như chầu hát còn thiếu quan viên?”.

“... Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong

Chí những toan xẻ núi lấp sông

Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ...”

Đúng là chầu hát chỉ có hai người nữ. Một người đã rất già và người kia cũng không còn trẻ. Chắc họ đã phải lặn lội từ phương xa tới. Vẻ mệt mỏi lộ ra ngay trong cách lấy hơi. Lời hát đôi câu còn chơi vơi. Phách gõ vài lần lỡ nhịp. Tiếng đàn chừng như cũng kém giòn kém nẩy. Bộ quần áo cũ đã nhạt màu vải, khó giấu được vẻ nghèo khó. Nhưng hình như họ đang gắng hết mọi khả năng cho trọn một chầu hát.

Vũ Lân bật tỉnh hẳn. Ông ngồi thẳng người lên, ánh nhìn đăm đắm, cơ mặt chợt run giật từng cơn. Tận trong tâm khảm của ông câu chuyện ngày nào dần dần trở lại.

***

Qua tấm mành tre treo lửng, nhờ ánh sáng của cây nến đặt giữa chiếu mà Vũ Lân nhận ra những người đang ngồi. Chầu hát chỉ có hai người. Một già một trẻ. Cô gái ngồi xếp bằng, hướng ra cửa, ngực vươn, nhắm hờ đôi mắt. Chắc cô muốn dồn hết tâm tình vào từng câu hát. Lâu lâu tay trái mới nhặt chiếc dùi rồi chậm rãi gõ vào mặt chiếc trống con để bên cạnh hai tiếng “tom tom” sau đó lại gõ một tiếng “chát” vào tang trống.

- Cậu... hỏi ai?

Câu hỏi với ra cửa của bà lão ngồi chếch bên trái cô gái làm chàng trai trẻ khựng chân, toan thoái lui nhưng rồi kịp tĩnh lại. Sau câu hỏi, bà lão dường như không quan tâm tới sự có mặt bất ngờ của người khách lạ. Đầu bà gật gật như ra hiệu để cô gái tiếp lời vào câu hát cho đúng nhịp.

- Cháu tình cờ đi qua nghe được câu hát. Vả lại cổng nhà ta cũng chưa hạ. Thưa..., bà và cô hát tiếp đi ạ!

- Cậu không đến để nghe hát?

Câu hỏi làm chàng suy nghĩ. Đêm đã muộn, việc một người lạ tự dưng xuất hiện trong nhà hai người nữ thật khó lý giải. Người đời đã có câu: “Đàn ông ban đêm mò tới nhà có đàn bà con gái nếu không có ý tà dâm thì cũng rắp rình trộm cắp”. Câu hỏi của bà lão là đuổi khéo hay có ý mời?

- Chắc là phường nho sinh đói bụng không ngủ được nên tha thẩn qua đêm đây?

- Thưa... Sao bà biết được cháu là nho sinh?

- Ta đoán vậy thôi. Cậu tuy đường đột nhưng không có vẻ thậm thụt. Chỉ nho sinh mới vậy.

- Cháu đứng đây nghe hát được không ạ?

- Cậu chẳng đã đến rồi đó ư?

***

Đêm thu tịch mịch. Làng Đại Yên dưới chân đê đã yên ắng. Gió hồ Tây mơn man. Trăng soi sáng mặt đê. Trăng tỏ tường từng ngọn cỏ đang rạp mình lao xao trong gió. Trăng chiếu rạng ngời gương mặt chàng tân khoa Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Vũ Lân đang đắm mình trong cảm giác ngất ngây đầy mới lạ. Ở tuổi hai mươi nhăm mà có công trạng học hành như vậy, thử hỏi thiên hạ mấy người đạt được. Niềm vinh hạnh dù đã được xác định trước nhưng khi nó đến vẫn vô cùng bất ngờ.

Diễm Hương bồi hồi nhớ lại cái đêm trăng ấy. Mới đó mà đã chín mươi ngày. Chín mươi ngày nàng cùng mẹ đã không uổng công tin cậy ở Vũ Lân. Chín mươi ngày nàng sống trong hồi hộp, lo toan. Chín mươi ngày mẹ con nàng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và từng buổi học của chàng. Từ sâu thẳm lòng mình, nàng đã tin và luôn tin rằng Vũ Lân sẽ đạt ước nguyện.

Nàng nhắm chặt đôi mắt, chợt thấy nhồn nhột dưới bụng. Nhớ lại đêm trăng đầu hè bữa nào như một định mệnh đưa chàng nho sinh nghèo có gương mặt thông minh sáng láng đến nhà nàng. Lúc Vũ Lân vâng lời mẹ nàng ngồi xuống bên cạnh, nàng chợt thấy lòng mình nao nao. Nhịp yêu bấy lâu giấu kín trong lòng người con gái làm phận cầm ca bất chợt rung lên. Nhất là khi nắm lấy tay chàng để dẫn dắt mấy nhịp trống thì nàng biết thế nào là rung động đầu đời. Sự ấm áp, mạnh mẽ của người trai trẻ đã gieo vào nàng những cảm xúc mới lạ nhưng cũng rất chân thành.

- Nếu như không có mẹ, không có nàng... chắc gì ta có được ngày hôm nay.

Vũ Lân ghé sát tai Diễm Hương thầm thì. Lời thầm thì ấy đối với nàng lại như một câu hứa.

- Chàng không phải nói thế đâu.

Diễm Hương mở to đôi mắt nhìn chan chứa vào mắt của Vũ Lân chờ đợi.

- Đợi ta về quê vinh quy bái tổ trở lại, ta sẽ cưới nàng làm vợ.

***

Mảnh trăng đã khuất sau dãy núi phía tây. Chầu hát mừng cuối cùng cũng kết thúc. Đèn đuốc tàn dần. Đêm đen bao trùm. Tranh thủ lúc quan Trấn thủ mải đáp lễ quan khách, hai người trên chiếu chầu đã nhanh chóng lui, chẳng nán đợi câu cảm ơn hay chùng chình nhận chút quà lễ.

Không gian trở nên mênh mông, im ắng đến lạnh lùng, chỉ còn lại hương ngọc lan phảng phất. Vũ Lân đi như đếm từng bước chân đến chiếc chiếu vẫn trải giữa sân. Ông quyết định ngồi xuống, chân phải đặt bằng, chân trái co lên thành tư thế ngồi chống chân. Ngay chính giữa chỗ ông ngồi là chiếc trống chầu con con lọt thỏm. “Tom! Tom! Chát!”, ông gõ dùi vào mặt trống hai tiếng rồi lại gõ tang trống một tiếng, như thể mở đầu một chầu hát. Cuối cùng chầu hát cũng tìm được quan viên nhưng kép đàn cùng ả đào đã không còn ở đó.

Quan Trấn thủ say sưa lắc lư theo tiếng trống của chính mình. Ông như đắm chìm vào câu hát vừa cất lên.

“... Đường mây rộng thênh thang cử bộ

Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu...”

Câu hát khe khẽ bên tai. Vũ Lân thấy cay cay sống mũi. Khắp người ông nóng bừng bừng.

- Ta thật có lỗi với nàng. Có lỗi với mẹ nàng...

Ông ngưng tay đánh trống, bần thần ngẫm ngợi. Hai mươi nhăm năm đúng là quãng thời gian đủ dài để có thể quên đi mọi chuyện, đủ dài để có thể làm thay đổi mọi thứ.

- Ngần ấy năm trôi qua mà nàng vẫn... Nàng vẫn trông chờ ta quay lại ư?

Vũ Lân chợt nghe thảng thốt trong lòng, cảm giác như có ai đó vừa chạm vào người, ông vội xoay người, cố đảo mắt nhìn quanh rồi cất tiếng gọi to.

- Diễm... Hương!!!

Không một tiếng người đáp trả câu gọi của quan Trấn thủ. Màn đêm đen kịt bưng kín mắt. Không gian tịch mịch, phảng phất mùi hương ngọc lan.

(0) Bình luận
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
  • Một giấc mơ xa
    Vân nằm duỗi chân ở sofa, nghe đài mà hai con mắt cứ ríu lại. Jim và Coen vừa theo bố chúng ra ngoài. Ở thị trấn này, trẻ em và những chú cún luôn được thỏa thích dạo chơi. Ánh nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến Vân không nỡ ngủ vùi. Cô sống cùng gia đình chồng ở một vùng phía đông Hà Lan, nơi mà cuối tuần nghe nói mình đi dạo là biết sắp được chở vào rừng. Sáng này nếu không thấy mệt trong người thì cũng đã…
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Nhà văn hoá Nguyễn Đình Thi - người nghệ sĩ tài hoa của Thủ đô và đất nước
    Chiều 12/12/2024, Thành ủy Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Báo Nhân Dân và các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Di sản văn hóa, văn nghệ của Nguyễn Đình Thi cho hôm nay” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nhà văn hóa lớn, nghệ sĩ tài năng Nguyễn Đình Thi (20/12/1924 – 20/12/2024). Hội thảo là dịp để nhìn nhận, đánh giá, tôn vinh di sản văn hóa, văn nghệ của Nguyễn Đình Thi.
  • Trao giải, triển lãm 62 tác phẩm ảnh “Nghề truyền thống Huế - Mạch nguồn di sản”
    62/561 tác phẩm ảnh chất lượng trong cuộc thi ảnh “Nghề truyền thống Huế - Mạch nguồn di sản” được đưa ra triển lãm và trong đó có 11 tác phẩm của 8 tác giả xuất sắc đạt giải.
  • Tổ quốc trong sáng tác của các cây bút trẻ
    Trong trái tim mỗi người con nước Việt, bóng hình đẹp đẽ và thiêng liêng, kiêu hùng và nhân hậu chính là Tổ quốc. Tổ quốc rạng ngời trên trang viết của bao thế hệ đi trước, rồi được kế thừa bởi thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi tác giả có một cách thể hiện khác nhau về đề tài Tổ quốc, mỗi tác phẩm là một nét vẽ riêng về dáng hình Việt Nam, góp phần hình thành nên diện mạo chung của đất nước tráng lệ và linh thiêng trong văn chương nghệ thuật. Tiếp nối sự thành công và dấu ấn sâu đậm mà những cây bút thời kỳ trước ma
  • Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội
    Bà Nguyễn Thị Tuyến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Quang Đức, nguyên Trưởng ban Nội chính, được cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố do được phân công công tác khác.
  • Cơ hội tăng trưởng cho ngành rau, hoa, quả Việt Nam
    Ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế chuyên ngành Công nghệ sản xuất và Chế biến rau, hoa, quả lần thứ 7 (HortEx Vietnam 2025).
Đừng bỏ lỡ
Chầu hát cuối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO