Cây nàng hai

Nguyễn Thị Bích Nhàn| 09/08/2019 08:21

Quê tôi, một xóm nhỏ ở miền Trung, khí hậu nắng ấm nên xung quanh có rất nhiều cây nàng hai. Nàng hai nhỏ nhắn, dễ mọc dễ sống, bất cứ nơi nào, từ khu vườn hoang quanh năm thiếu nước đến đống gạch vụn đổ nát hay cái hố sâu, cây đều dễ dàng xanh tốt.

Cây nàng hai
Quê tôi, một xóm nhỏ ở miền Trung, khí hậu nắng ấm nên xung quanh có rất nhiều cây nàng hai. Nàng hai nhỏ nhắn, dễ mọc dễ sống, bất cứ nơi nào, từ khu vườn hoang quanh năm thiếu nước đến đống gạch vụn đổ nát hay cái hố sâu, cây đều dễ dàng xanh tốt.

Cây nàng hai, dân gian thường gọi cây ngứa, còn có tên gọi khác là tầm ma là một cây thân thảo, thân thẳng đứng không phân nhánh, lá mọc đối nhau. Điều đặc biệt của nàng hai là tất cả các cơ quan của cây đều được bao phủ bởi một hệ thống lông tuyến, lớp lông này có chất độc, gây đau ngứa. Nói chung, người ta ghét, người ta sợ cây nàng hai, lí do hễ chạm vào nó là sẽ gây ra những vết đỏ, mẩn ngứa. Chính vì ngứa nên không ai muốn động tới, và người ta cũng bẵng quên vẻ dịu dàng xanh mướt, và những bông hoa li ti, trắng xinh của nó.

Còn nhớ, hồi nhỏ tôi được mẹ giao công việc đi hái rau về nấu cháo cho heo. Bê thúng đi tìm rau trai, rau càng cua, rau kẽm… thì lâu đầy lắm, tại trong xóm đâu phải chỉ mẹ tôi mới nuôi heo, đâu phải chỉ tôi mới đi kiếm rau heo. Mấy cái hàng rào và một hai cái vườn hoang nho nhỏ thì đâu đủ rau heo cho một “tiểu đội”. Có cách rồi, tôi lấy túi ni lông, bao hai bàn tay lại, chui vô vườn hoang sau nhà ông Năm cắt nàng hai. Đứa nào nhìn cũng hãi, con Lèo bảo cắt nàng hai về làm sao thái, rồi heo ăn nó ngứa mỏ thì sao… Mấy đứa cảnh báo dữ nhưng tôi vẫn hái ào, tại lúc mang thúng đi, mẹ đâu có dặn không hái nàng hai, với lại tôi thấy nó mềm èo, xanh mướt thì cũng là rau thôi mà, heo vẫn ăn được đấy thôi. Bụng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lo lo khi mang thúng rau về giao mẹ nhưng mẹ không la, ngược lại mẹ vui mừng bảo dám hái nàng hai là giỏi, nàng hai rất bổ dưỡng.

Mẹ bảo, chạm vào nàng hai thì da sẽ mẩn đỏ, ngứa ngáy nhưng nó chỉ là đau, ngứa thoáng qua, không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Chất độc gây ngứa trên lá nàng hai chỉ là độc tố tức khắc nên khi đun sôi, nhiệt độ sẽ tiêu hủy tính độc đó. Rồi mẹ kể chuyện ngày xưa, thời Phú Yên bị hỏng đập Đồng Cam, nạn đói kéo dài, khi củ mài củ ráy trên núi không còn để ăn, người dân đã hái nàng hai luộc ăn như rau… Nàng hai cũng có các dưỡng chất như các loại rau xanh khác, đặc biệt là chất sắt. Điều đặc biệt hơn nữa là trừ hạt ra, còn lại, tất cả các bộ phận của cây nàng hai đều có thể làm thuốc chữa bệnh.

Khi biết về những công dụng của cây nàng hai, tôi cứ theo hỏi mẹ vì sao cây lại có tên nàng hai. Mẹ tôi hay kể chuyện cổ tích về các loài cây, con vật nhưng mẹ bảo không biết câu chuyện nào về cây nàng hai. Tôi đưa ra giả thuyết chắc tại loài cây này “hiếp đáp” người khác mới có tên gọi nàng hai, nàng hai cũng na ná như “đại ca” vậy. Mẹ bảo không phải, chắc vì cây rất khó gần nhưng lại có rất nhiều công dụng nên mới gọi nàng hai. Rồi mẹ nhìn qua chị tôi nói thêm, thế mới thấy “chị Hai” quan trọng thế nào. Làm lớn thì thường phải “ra oai nhưng làm lớn thì biết nhiều, giỏi nhiều cũng như cây nàng hai, chỉ ngứa thôi chứ không độc hại gì, lại có nhiều công năng trong điều trị bệnh đau. 

Hồi đó nghe mẹ dạy thì vâng dạ chứ không hiểu rốt ráo đâu. Nhưng giờ thì hiểu rồi cái lí lẽ của mẹ, đời này có nhiều thứ ngó vậy mà không phải vậy.
(0) Bình luận
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cây nàng hai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO