Tiếng sáo

Hanoimoi| 06/09/2022 14:01

Khi anh trở về, phố đã lên đèn. Xe lao nhanh vào hầm, loang loáng phía trước ô để xe quen thuộc đã nằm chình ình một chiếc xe lạ hoắc, cái biển số trâng trâng nhìn anh như thách thức. Thành phố đông người, đến chỗ đỗ xe cũng hiếm hoi, chỉ tim anh là trống trải mỗi khi màn đêm buông xuống.

Tiếng sáo
Minh họa: Lê Trí Dũng.

Anh uể oải bấm thang máy. Những ký tự điện tử nhấp nháy vô hồn. Thang dừng lại ở tầng 15. Anh mở cửa, nhanh chóng tụt giầy, ngã mình trên chiếc sô pha. Những khối hình học loang loáng lướt qua trí nhớ. Khuôn mặt sếp, cằm bạnh ra, hai mắt nhỏ, lạnh, khuôn miệng hình chữ nhật kẻ vội, mỗi khi giao việc cho cấp dưới, môi trên khẽ nhếch. Cô thư ký tóc vàng, váy không đủ dài, hớ hênh chốn công sở. Hôm nào mũi anh cũng đầy khét mùi nước hoa Chanel. Ngủ vùi trên ghế chừng hai giờ đồng hồ, anh tỉnh dậy khi thấy một bên tay ê buốt, chắc là do trong vô thức anh đã gối đầu lên tay. Trên mặt bàn, bình nước cạn đáy bên mấy chai vodka. Rượu là thức uống để giải tỏa niềm cô độc.

Anh vào bếp, rán trứng, gọt hai quả dưa chuột đã héo. Màn hình điện thoại chợt sáng xanh: “Mai con đi mua sách với mẹ bố ạ”. Đã sang một tháng mới, anh mở điện thoại, chọn app bank, soạn lệnh chuyển tiền. Chỉ vài giây sau, màn hình smartphone nổi tin: “Thanks”. Ký tự ngắn gọn, tước bỏ mọi cảm xúc. Trong anh nhoi nhói ánh mắt của con gái vào cái ngày cách đây gần 5 năm ở sân tòa án. Khi cái bím tóc bé teo mất hút sau cánh cửa xe của vợ, anh cũng kéo mạnh cửa xe mình, ngồi thừ trên ghế, quên cả thắt dây an toàn. Chợt giật mình nghĩ, hai chiếc ô tô của hai vợ chồng, đủ các loại bảo hiểm, chỉ có hôn nhân của họ, lâu nay chênh vênh đi trên bờ vực.

***

Có buổi tối, hai bố con ôm nhau ngủ tít, đến đêm mới nghe tiếng kẹt cửa. Vợ về, mang theo cả mùi rượu. Đêm sau cũng thế, phần cơm của vợ phải đổ vào túi rác. Chừng nửa tháng như thế, anh đành đóng chặt cửa phòng cho con ngủ, làm bạn với cây sáo. Cánh cửa bỗng hé vừa đủ cho người vợ lách vào, lẹ như một con mèo. Rồi cô lên giọng; “Đêm rồi, anh không cho vợ con ngủ à?”. Anh im lặng. “Thì em vất vả để mua căn hộ mới ở cho rộng rãi. Bạn em chồng vừa lên chức đã chuyển sang ở biệt thự rồi”. Anh vẫn im lặng và nhớ hồi mới cưới, ở nhà thuê, hai vợ chồng vẫn ríu ra ríu rít. Cô nhìn anh âu yếm: “Em chỉ ước mơ mình có ngôi nhà nho nhỏ”. Anh thở dài, đàn bà là chúa tham lam.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm, đặt nồi cháo xương, món ruột của vợ. Vợ vẫn ngủ mê mệt. Anh pha ấm trà, ngồi ngó mông lung qua ô kính. Có con nhện màu nâu vàng ở góc tường đang mải miết giăng tơ. Từ mấy hôm trước anh đã lấy chổi dọn sạch tổ nhện, nay nó lại bày biện, cần cù, miệt mài. Anh rời bàn uống nước, ra dọn tơ nhện. Người đàn bà đã dậy, xinh đẹp, nõn nà, trễ nải, khóe mắt còn vương lại sự mệt mỏi quá sức. Thấy chồng bên chén trà sớm, mắt cô nhíu lại. “Sao anh không mua vé tập gym? Chồng cái Hà tuần nào cũng đi Đại Lải chơi gôn. Anh lại nấu cháo? Tối em vừa ăn cháo, mà sáng nay sếp hẹn đi ăn với đối tác”. Tối đó, mâm cơm lại chỉ có hai bố con với xoong cháo hâm lại.

Việc vợ đi sớm về muộn rồi cũng thành chuyện hằng ngày. Một sớm, bên ấm trà ở phòng khách, anh mặc vest, tóc húi cao, vuốt chút keo, nhìn kiêu hãnh và cô đơn. Vợ ngạc nhiên: “Gớm nay anh đi đâu mà chỉnh tề thế?”. Anh lấy ra tờ giấy A4: “Em đọc đi rồi ký vào đây”. Cô cao giọng: “Anh điên à? Còn con?”. Cô vùng vằng bước khỏi nhà, để lại căn phòng một mùi hương. Anh hít sâu, lạ lẫm. Mùi Chanel. Chợt thoáng nghĩ tới cô thư ký ở công ty. Mà vợ thay nước hoa từ bao giờ, anh cũng chẳng còn bận tâm.

Tờ A4 đào thêm khoảng cách giữa hai vợ chồng, tăng sự ương bướng của đứa trẻ. Đêm nay, nó lại quấy khóc, đòi mẹ. Bực mình, anh phạt con úp mặt vào tường, tiện tay với chai rượu. Lúc vợ anh đẩy cửa bước vào nhà, nó chạy đến, vùi vào lòng mẹ thổn thức. Cô gào lên: “Anh ác vừa chứ! Say xỉn, đánh con, đòi bỏ vợ”. Anh im lặng nhưng khi cô bước qua, anh thoáng thấy một vết tròn đỏ trên bờ vai trắng nõn. Đêm đó anh ôm gối ra sô pha.

***

Sáng dậy sớm về quê, xuống hầm xe, anh thấy người phụ nữ thong thả đến cạnh ô đỗ xe của anh, nhẹ nhàng mở cửa xe. Anh nói với theo: “Sao cô lại đậu xe ở đây?”. “Em xin lỗi, em mới chuyển về đây, chưa kịp mua chỗ”. Anh không nói gì, lên xe ngay. Cô ghé vào cửa xe, dúi vào tay anh mẩu giấy màu vàng: “Em ở phòng 1518. Đây là số điện thoại của em”. Anh ậm ừ nhận tờ giấy rồi nhấn chân ga cho xe chạy đi.

Thấy con trai về, mẹ ra tận cổng đón. Buổi sớm ở quê nhà thật dễ chịu. Mẹ tất bật cơm nước đãi con trai. Chỉ bố là bình thản. Ông ngồi bên gốc sung già buông cần, bóng đổ dài xuống mặt ao. Gió hây hẩy, những cành tre lòa xòa reo vui. Trên bờ một ống bơ lúc nhúc giun đất, cái nồi nhôm cũ lưng lửng cám rang thơm phức. Bố ném từng vốc thính xuống mặt ao. Mươi phút sau, một con cá lớn nằm phơi lườn giữa đám cỏ xanh. Bữa trưa, mẹ quở: “Ăn đi con, ở một mình, bữa lưng bữa vực, già rồi vẫn để bố mẹ phải lo lắng”. Bố gạt đi: “Bà có để cho bố con tôi được bữa rượu ngon không?”. Anh cúi xuống và cơm, thấy nghèn nghẹn.

Anh trở lại thành phố khi chiều đã tắt hẳn trên ngọn tre cao vút, từng đàn trâu vác sừng kềnh càng. Khuôn mặt anh giãn ra khi nhớ về thuở mình còn là một thằng bé tóc cháy nắng nằm xoải trên lưng trâu... Khi xe vào hầm, mùi dầu, mùi khói bụi xộc vào mũi thật khó chịu. Trước mũi xe anh vẫn chiếc xe nọ án ngữ. Lúc mở cửa xe, mắt khựng lại trước mẩu giấy vàng dính trên mui xe, anh gỡ ra, dán vào lòng tay rồi bước quả quyết. Đi suốt hầm xe, thi thoảng gặp một chiếc xe trở về, ai cũng vội vã, chỉ có anh là thong thả, vì chẳng có ai mong.

Căn phòng đón anh bằng ánh đèn ngủ dìu dịu. Anh quăng mình lên ghế sô pha, tìm cây sáo quen thuộc, trái tim xây xước như được vuốt ve. Tiếng sáo ngừng khi chuông điện thoại reo: “Em là người đỗ xe nhờ. Anh ở phòng nào ạ?”. Cô gái đến, nhanh như khi gọi điện. Cô tò mò: “Anh chơi sáo à? Ngày xưa bố em thổi sáo rất hay, ông còn làm sáo để bán lấy tiền nuôi em ăn học”. Đang lơ đễnh, anh bỗng ngước lên nhìn cô trân trối. Tâm hồn anh bừng thức.

Cuối tháng công ty có chuyến đi Tây Bắc. Đang ở thành phố chật chội, được cơ hội đến núi thẳm, tâm hồn như được thanh tẩy. Tối ấy cả đoàn lục tục đi xem chợ phiên, một mình anh giữa căn phòng xa lạ, ngoài kia sương đã trĩu trên tàng cây. Tiếng nai tác bạn dội vào hoang vu những mỏi mong hội ngộ. Trăng chênh chếch treo trên thinh không vĩ đại mảng vàng rợn ngợp, những triền núi xa sẫm lại hóa thành hình thù kỳ dị, khiến buổi tối dấy lên niềm cô đơn bí ẩn. Anh rút cây sáo trong ba lô đưa lên môi, âm thanh như một đôi cánh đưa anh bay qua những mỏm đá mồ côi. Những ngày đã qua như thước phim chậm trôi.

Khi vào trong phòng, chui vào chiếc chăn thổ cẩm, anh bỗng thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cả đêm đó anh chat với cô gái đậu nhờ xe và được nghe câu chuyện về đứa bé chứng kiến mẹ rơi xuống vực khi chặt trúc mưu sinh. Từ sau cái chết của người vợ xấu số, bố cô đã đốt hết đống trúc và những cây sáo còn lại. Cả cây sáo Mèo mà ông nâng niu như bảo vật cũng cùng chung số phận nếu cô không gào khản giọng: “Bố đừng đốt! Mẹ con rất thích nghe bố thổi bằng cây sáo này”. Người đàn ông tay bỗng buông sõng, cả bóng chiều gục xuống đôi vai.

Từ ấy, trừ những lúc cô đi học, đi đâu ông bố cũng cắp theo con gái bé bỏng. Đến ngọn núi xanh sừng sững, ông mở túi thổ cẩm, lấy ra bọc xôi ngũ sắc để bên. Ngồi xếp bằng, ông rút sáo ra thổi. Đứa bé gối đầu trên đùi bố, bàn tay bé xíu véo từng miếng xôi dẻo ngậy nhai chúm chím rồi chỉ lên đỉnh núi: “Tiếng sáo của bố cõng mặt trời lên cao kìa”. Lại có bữa vào rừng, từng vạt cây duối trổ vàng bên suối, thảm cỏ xanh mượt, con bé dựa vào lòng bố. Ông cất lên tiếng sáo da diết mà như thương nhớ vây quanh những tàng cây xanh xanh. Con bé nhoẻn cười: “Bố ơi! Tiếng sáo của bố rơi xuống suối chơi với con cá vàng kia”. Cứ thế tuổi thơ cô lớn lên cùng tiếng sáo của bố. Ngày cô về Hà Nội học, bố vui lắm, tiếng sáo của ông nhảy nhót khắp thung sâu...

***

Ba ngày Tây Bắc, câu chuyện về tiếng sáo của cô gái đã níu chân anh trong khách sạn, thế giới xung quanh như câm nín. Chỉ còn lại cô gái với người cha khắc khổ nuôi con cùng tiếng sáo bay ngang bầu trời, rơi xuống suối sâu, đậu lại trên bóng hình quen thuộc nhưng đã xa ngái vào sương chiều tím rịm của người mẹ đã khuất.

Chiếc xe bò chậm chạp trên đèo dốc đến tối nhọ mặt người mới về đến ngoại ô. Thành phố đã lên đèn. Anh mở cửa căn hộ. Vừa đặt ba lô vào góc nhà, anh đã thấy cô chạy vào, trên tay là một cây sáo cũ, hai đầu bịt bạc trắng óng ánh. Anh nhìn cô rồi nhìn cây sáo, câu chuyện của cô bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trong giây lát, tiếng sáo đã len lỏi khắp căn phòng. Đêm tối bị đẩy bạt ra ngoài. Qua ô kính, từng vầng sáng lấp lánh, lấp lánh...

(0) Bình luận
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Mùa xuân trên dòng sông quê
    Có lẽ trong đời mình, tôi đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần qua sông Hồng. Thuở thơ bé, đó là những chuyến đò khua nước, sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Lớn hơn một chút là những chuyến phà chở cả nhịp sống hai bờ sang nhau.
  • Tết Hà Nội - điểm chạm văn hóa từ bạn bè quốc tế
    Dù là người có nhiều năm sống và công tác ở Việt Nam, Hà Nội hay tìm thấy một nửa của mình ở Việt Nam nhưng điểm chung của những người nước ngoài trong những câu chuyện dưới đây là điểm “chạm” tự nhiên với văn hóa Hà Nội, Việt Nam. Những mối duyên đã kéo bạn bè quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S, dẫu họ công tác ở lĩnh vực nào và dịch chuyển khắp thế giới ra sao. Người Hà Nội ghi lại những cảm xúc chân thực ấy, gửi tới bạn đọc như một lời chúc đầu xuân năm mới nhiều ấm áp, sẻ chia.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Hà Nội: Hơn 1.300 tỷ đồng quà Tết đến với các đối tượng chính sách
    Thông tin về công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Thành phố đã trao tặng trên 2,7 triệu suất quà với tổng kinh phí gần 1.354 tỷ đồng, đảm bảo mọi người dân Thủ đô đều được đón Tết ấm áp, đủ đầy.
  • "12 Con giáp - Sắc Việt" chương trình nghệ thuật giao thoa truyền thống và hiện đại
    Với chủ đề "Sắc Việt", chương trình 12 Con giáp hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật rực rỡ, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa.
Đừng bỏ lỡ
  • [Podcast] Đền Quán Thánh – Dấu ấn linh thiêng giữa lòng Thăng Long ngàn năm
    Những ngày đầu xuân năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, người Hà Nội có thói quen đi lễ chùa, thắp nén hương cầu bình an cho năm mới, và Đền Quán Thánh là điểm đến không thể bỏ qua của nhân dân Thủ đô.
  • Gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử qua Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
    Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ 2026 là sự kiện văn hóa – tín ngưỡng truyền thống có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, đặc biệt là An Dương Vương, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Cổ Loa – cái nôi của nhà nước Âu Lạc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
  • Mong ước ngày xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mong ước ngày xuân của tác giả Bích Hạnh.
  • Thưởng thức miễn phí chương trình rối nước tại Hoàng thành Thăng Long
    Trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức các Chương trình múa rối đặc sắc phục vụ miễn phí du khách.
  • Lễ hội chùa Vua xuân Bính Ngọ 2026: Đặc sắc cuộc thi “cờ người” đất Thăng Long – Hà Nội
    Thông tin UBND phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, Lễ hội truyền thống chùa Vua - xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/2 (mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được khai mạc vào sáng ngày 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại chùa Vua (số 17 Thịnh Yên), trong đó đặc sắc nhất là phần thi cờ tướng.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Sân khấu Thủ đô rộn ràng chào xuân, đón Tết
    Khi những cành đào bung nở, khoe hương sắc khắp nơi cũng là lúc sân khấu Thủ đô Hà Nội “sáng đèn”, rộn ràng hơn bao giờ hết. Các nhà hát của Hà Nội đồng loạt dàn dựng nhiều vở diễn, tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc sắc đón Tết cổ truyền, phục vụ nhân dân để mùa xuân mới, ngày Tết trên địa bàn Thành phố thêm vui tươi.
  • Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mạnh Hùng: Hoa gắn với nếp sống, tín ngưỡng và văn hóa Hà Nội
    Đến với nghệ thuật cắm hoa từ khi còn trẻ và gắn bó với thú chơi này suốt nhiều thập kỷ, NNƯT Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ là người thực hành nghề hoa mà còn dày công tìm hiểu, chắt lọc những giá trị văn hóa ẩn sâu trong thú chơi hoa của người Hà Nội. Những chia sẻ của ông với phóng viên Tạp chí Người Hà Nội dưới đây phần nào phác họa bức tranh sinh động về nghệ thuật chơi hoa của người Hà Nội xưa và nay.
  • Đa sắc phim Việt mùa Tết 2026
    Điện ảnh Việt Nam đã đi qua một năm sôi động với nhiều dấu ấn khó quên, đặc biệt là sự tỏa sáng của “Mưa đỏ”. Đây có lẽ là động lực để các nhà làm phim hướng tới những mục tiêu cao hơn trong hành trình làm nghề. Mùa phim Tết luôn được xem là thời điểm mở đầu quan trọng cho một năm mới của điện ảnh nước nhà. Năm bộ phim Việt cùng ra rạp vào ngày đầu năm mang màu sắc, hương vị khác nhau, cho thấy sự đa dạng về đề tài và thể loại đồng thời mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc trong những ngày Tết sum vầy.
  • Nỗi nhớ mùa xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Nỗi nhớ mùa xuân của tác giả Nguyễn Đại Bường.
Tiếng sáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO