Thương nhớ bằng lăng

Cao Văn Quyền| 07/07/2019 09:22

Đã bao lần từng dặn lòng mình thôi nhung nhớ, thôi hoài niệm, ấy thế mà ta vẫn không thể nào buông bỏ được, khi mà mỗi độ hè sang, dọc hai bên đường, phố bừng sáng gam màu tím thân thương…

Thương nhớ bằng lăng

Đã bao lần từng dặn lòng mình thôi nhung nhớ, thôi hoài niệm, ấy thế mà ta vẫn không thể nào buông bỏ được, khi mà mỗi độ hè sang, dọc hai bên đường, phố bừng sáng gam màu tím thân thương…

Hơn mười năm rời ghế nhà trường là chừng ấy mùa hè kỉ niệm cứ ùa về trong tim ta bao hình dáng bạn bè, thầy cô, sân trường, hàng cây, ghế đá. Tuổi học trò tưởng chừng dài nhưng thật ra ngắn ngủi làm sao. Thảng thốt sống trong những ngày cuối cùng của đời học sinh mới hay rằng thời gian trôi nhanh đến thế. Chẳng ai có thể níu kéo được, như sắc bằng lăng trên sân trường, qua hết mùa hè, hoa lại tàn phai cánh biếc. Ta bỗng thấy mình vô tâm đến nhường nào. Vô tâm với những mùa hè năm tháng xưa cũ, vô tâm giẫm lên thảm tím bằng lăng rực rỡ, trong khi đó, đáng nhẽ ra hoa cần được nâng niu, kỉ niệm cần được hun dầy hơn trong hành trang ký ức cuộc đời. 

Tuổi học trò rất dễ nhớ mà cũng chóng quên. Ngày xưa, ta nhớ như in những lần vui vẻ, ca hát cùng bạn bè nhưng lại quên đi những lần ngồi dưới gốc bằng lăng trong buổi chào cờ thứ hai, quên đi năm tháng đã khiến những gốc cây nổi u, sần sùi đến là tội nghiệp, đáng thương. Sự tàn khốc của thời gian chỉ có bằng lăng mới hiểu, còn học trò thì cứ hồn nhiên hưởng thụ thanh xuân của mình.

Buổi cuối cùng của năm cuối đời học sinh, đi giữa sân trường, bát ngát rực trời màu tím, giữa bạn bè, tất cả hình ảnh đều quen thuộc mà sao ta thấy lạc lõng vô cùng. Trước mắt ta như mơ như thực, không tin vào thực tại, không tin chỉ còn giây phút này thôi là ta phải chia tay mái trường, thầy cô, những gì gắn bó suốt năm tháng đời học sinh. Đi trong cái nắng, cái gió của mùa hè khao khát, miệng chẳng buồn cười, bất chợt khóe mắt ươn ướt khi bắt gặp một cánh hoa tím được đứa bạn đặt hờ vào trang lưu bút. 

Giữa bạt ngàn màu tím ta nhớ lần đầu tiên bồi hồi giấu cánh thư tỏ tình vào trong cặp, ngập ngừng mà không dám đưa cho người mình thầm thương. Đứng trước người thương, ta bối rối, tim đập thình thịch, trên đầu bằng lăng cứ khắc khoải rơi như thầm giục chàng trai ơi mạnh mẽ lên nào. Ta vờ nhặt một vài bông hoa đã rụng, giấu đằng sau lá thư đưa vào tay người thương rồi chạy ù đi, để lại một bóng hình với ánh mắt đầy ngơ ngác. Ôi, năm tháng ấy, khoảnh khắc ấy, tuy kết quả chẳng thành công như mong đợi nhưng với ta đó là cả trời thương nhớ, kỉ niệm cho mối tình đầu vụng dại. “Người thương năm xưa” thi thoảng đến mùa bằng lăng lại nhắc, lại trêu, ta giờ đã khôn lớn, trưởng thành chẳng ngại ngùng nữa, mỉm cười với kỉ niệm, với tháng năm rực rỡ. Đôi khi ta lại ước muốn quay về cái thuở khờ dại ngày xưa, cái thuở trái tim còn non nớt dễ xao động nhưng cũng rất đỗi vô tư, hồn nhiên. Tự dặn lòng mình sẽ sống hết vì tuổi trẻ, cuộc đời phía trước, như năm tháng từng thề ước dưới mái trường cùng với sắc màu tím bâng khuâng.
(0) Bình luận
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thương nhớ bằng lăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO