- Vì sao chị quyết định rút khửi thương trường khi thương hiệu Võ Thị (Công ty Văn hoá Truyửn thông Võ Thị) đã được khẳng định?
- Tôi cần viết và vẽ nhiửu hơn. Trước đây, khi mới mở công ty, tôi cũng chỉ định là m một thời gian rồi bà n giao cho người khác để chuyên tâm hơn và o việc viết văn. Nay tôi lại còn vẽ tranh. Quá bận. Vả lại, nhiửu nhân viên của tôi, sau một thời gian là m việc ở Võ Thị, đã trưởng thà nh và có kinh nghiệm, có mối quan hệ do Võ Thị tạo dựng, họ đã có thể tự đi là m giám đốc kinh doanh cho chính mình hoặc cho người khác. Như thế là tôi rất yên tâm và rất vui khi bà n giao chức giám đốc công ty cho người khác.
- Ngần ấy năm là m bà chủ, chị tự đánh giá ưu điểm kinh doanh của mình ra sao?
- Tôi nhạy cảm với những biến đổi và nhu cầu của thương trường, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, báo chí và thuận lợi trong việc liên hệ bản quyửn với nước ngoà i. Sách tôi viết cũng được nhiửu bạn đọc ủng hộ nhiệt tình. Tôi dám là m và chấp nhận thách thức. Thách thức đối với tôi bao giử cũng vừa đe doạ vừa hấp dẫn. Con bò tót thường bất chợt hăng hái khi nhìn thấy mảnh vải đử mà !
- Còn nhược điểm, thưa chị?
- Nhiửu nhược điểm lắm. Khi gây dựng được công ty rồi thì thôi, việc kinh doanh không còn hấp dẫn tôi nữa. Thế là tôi cho phép mình quyửn trở vử, trọn mình cho mối tình sâu nặng nhất là văn chương, cho phép mình có những khoảng trống để mơ mà ng. Tôi đã là m nên một công ty nhưng tôi không phải là người sinh ra để kinh doanh. Tôi không thoả mãn với niửm hoan lạc trong chinh phục thương trường. Tôi không bao giử là một nhà kinh doanh thực thụ.
- Chị rút ra được kinh nghiệm gì sau khi là m công việc nà y? Nó có giúp ích gì cho chị trong văn chương không?
- Không nhiửu lắm, nhưng cũng đủ để hiểu kinh doanh ở Việt Nam là thế nà o và điửu gì khiến kinh tế Việt Nam cứ ậm ạch mãi, đủ biết rằng người Việt thực sự đang kinh doanh ra sao... Với người viết thì không có gì là bử phí.
- Cuộc sống hiện nay của chị có gì khác so với thời chị còn là nhà báo, doanh nhân với hà ng núi công việc?
- Để sống thế nà y, tôi chịu mất rất nhiửu tiửn. Nhưng không sao. Có những thứ còn đáng yêu hơn tiửn. Tôi nay chủ yếu viết và vẽ ở nhà . Xung quanh có hoa nở, vườn xanh và chim hót. Đôi khi ra quán café. Thích thì tha hồ đi loăng quăng. Rất ít khi gặp mọi người.
- Một ngà y chị dà nh bao nhiêu thời gian để cầm bút?
- Không cố định. Ngà y nà o chăm chỉ, tôi vừa viết vừa vẽ. Thỉnh thoảng thì lười biếng, trốn viết. Để thay đổi không khí, tôi phải học thêm và i thứ để hoà n thiện mình hơn.
- Ở tuổi nà y, chị còn học thêm gì nữa?
- Tôi học thể dục thể thao, khiêu vũ, tiếng Anh và còn muốn biết thêm nhiửu thứ khác như chơi đà n chẳng hạn. Thế hệ tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, cuộc sống quá bận bịu, vất vả nên không được là m những gì mình thích. Giử con cái đã lớn, tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống, đồng thời khắc phục những thiếu sót vử tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Trước khi đi ngủ, tôi thường đọc sách vử tất cả các chủ đử để hiểu biết thêm vử thế giới. Tôi hoà n thiện mình bằng cách học mọi thứ ở mọi nơi, mọi lúc, thậm chí khi tiếp xúc với một người ăn mà y, tôi cũng phải rút ra một điửu gì đấy.
- Ngoà i văn chương, chị còn viết kịch bản, vẽ tranh... đấy là chị quá tham công tiếc việc hay muốn lẩn tránh sự cô đơn?
- Tham công tiếc việc hay lẩn tránh sự cô đơn đửu là những việc tốt nên là m. Nhưng nếu chỉ lẩn tránh cô đơn hay tham công tiếc việc mà viết kịch bản hay vẽ tranh thì hoá ra cái việc sáng tác nó dễ quá. Đó chỉ là do số phận và đam mê thôi. Mà từ ngà y ly hôn đến giử, tôi không thấy cô đơn, nên không hử có ý lẩn tránh.
- Có khi nà o chị tự hửi, giả sử cuộc sống gia đình vẫn bình yên, lúc ấy nhà văn Võ Thị Hảo sẽ thế nà o?
- Dù có thế nà o, tôi vẫn viết, dù dưới bạo lực, trong tình yêu hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng cuộc sống đơn thân đã đem lại cho tôi rất nhiửu tự do. Cuộc sống nà y cũng rất thích hợp với đặc thù của một người sáng tác.
- Thường những người sáng tác hay gặp trắc trở, nhất là trong hôn nhân. Theo chị đó là do đặc thù nghử nghiệp hay cá tính của người cầm bút?
- Không phải tất cả những ai cầm bút đửu dang dở, mà nó còn tuử³ thuộc và o sự lựa chọn của mỗi người: có chấp nhận là m nộ lệ cho con chữ của mình hay không. Người thấy điửu giả mà vẫn cho là thật thì không gặp trở ngại gì đâu, thậm chí còn có lợi nữa. Sự dở dang chỉ đến với những người nhạy cảm, đau trước khi người khác đau, trái tim thổn thức cùng với sự ngân rung của cây đà n, đó là phương châm sống của họ. Sự lựa chọn tạo nên tính cách, tính cách là m ra số phận. Ta đã chọn sống như thế nà y, dẫu có trắc trở cũng không hử gì, mỗi người chỉ sống được một lần, vì vậy hãy là m sao để mình được thanh thản nhất.
- Chị đang viết tác phẩm gì vậy?
- Tôi đang hoà n tất một tập truyện ngắn mới, mang tên Ngồi Hong Váy Ướt.
- Bạn đọc vẫn mong chử Dạ Tiệc Quỷ, nó đâu rồi?
- Tôi đã viết xong Dạ Tiệc Quỷ từ lâu nhưng hiện nay thì chưa nhà xuất bản nà o chịu cấp phép. Bản thảo đi vòng quanh mấy nhà xuất bản đã hơn một năm nay rồi. Lý do, như người Việt Nam vẫn hay nói là "nhạy cảm quá". Những đòn trừng phạt người cấp phép xuất bản những tác phẩm được cho là "nhạy cảm" trong và i năm qua đã có tác dụng lớn! Trong khi đó, hà ng ngà y, lại có những bạn đọc gọi điện đến hửi và chử đọc. Tôi biết ơn bạn đọc nhiửu lắm. Tôi vẫn viết tiếp phần 2 của tiểu thuyết đó, mang tên Người Đà n à”ng Có Hà m Răng Đử. Và tôi vẫn tin sẽ có ngà y Dạ Tiệc Quỷ đến với bạn đọc.
- Nghỉ kinh doanh để muốn dà nh trọn thời gian còn lại cho văn chương, chị sẽ là m thế nà o để vượt qua chính mình?
- Tôi không định vượt qua cái gì, kể cả mình. Chỉ là sống sao cho thanh thản, dám mất nhiửu quyửn lợi để được nhẹ mình, để không chỉ sống cho bản thân tôi. Mỗi ngà y tôi đửu nhìn lại mình và biết tự mắng mử mình khi lười biếng. Mỗi ngà y tôi lại nhìn sự cố gắng và thà nh đạt của những người xung quanh để thấy mình được khích lệ và hân hoan.
- Không định vượt qua mình, vậy chị có sợ độc giả sẽ thất vọng khi chị lặp lại mình không?
- Không. Tôi không lạm dụng lòng tin của độc giả. Tôi kiểm soát mình. Cái gì tôi e rằng là m độc giả mất thời gian, không hấp dẫn, tự tôi bử ngay không viết. Hễ đã viết, là được và có độc giả trung thà nh.
- Ngoà i viết và vẽ, chị quan tâm đến vấn đử gì của xã hội hiện đại?
- Cũng như mọi người thôi: sự thật, quyửn con người, nhân tính, bác ái, no ấm và tự do. Bây giử, thật buồn là chúng ta sống suốt ngà y trong sự rao bán cái ác. Bạo lực dưới nhiửu hình thái đang thoán đoạt chúng ta. Lời rao vử những vụ giết người man rợ vang lên khắp các đường là ng ngõ phố. Trong kinh tế và xã hội cũng vậy.
- Chị có nghĩ văn chương vẫn có sứ mệnh cứu chuộc thế giới khửi những điửu đen tối ấy?
- Tôi luôn tin tưởng văn chương có thể tác động đến những vấn đử của xã hội. Đừng nghĩ rằng mình quá nhử bé, viết gì, nói gì rồi cũng rơi và o thinh lặng chứ chẳng ai nghe, vấn đử là chúng ta có dám là m gì không. Nếu bạn có khát vọng để cuộc sống tốt đẹp hơn, con người bớt độc ác, đớn hèn thì hãy là m một việc gì đó, dù nhử dù lớn. Mỗi người một đốm sáng li ti cũng sẽ góp phần soi sáng thế giới.
- Xin cảm ơn chị.