Ấu thơ êm đềm của “công chúa” tóc vàng
Olga Berggoltz sinh ngày mồng 3 tháng 5 năm 1910 tại thành phố Saint Petersburg (Leningrad), nơi có dòng sông Neva huyền ảo và thơ mộng nhất thế gian. Cha bà - ông Phedor Kristophorovich Berggoltz là một bác sĩ phục vụ trong quân đội và sau này làm việc nhiều năm trong một nhà máy chữa bệnh cho công nhân. Bà Maria Timopheevna mẹ của nữ sĩ là một phụ nữ xinh đẹp dịu hiền có hai cô con gái cùng bác sĩ Phedor. Gia đình bà sống ở khu Nevski và sau này một con phố ở đây được mang tên Olga Berggoltz. Tuổi thơ ấm êm không được bao lâu thì Cách mạng tháng Mười nổ ra, quê hương bà rơi vào cảnh súng đạn và đói kém.
Thuở nhỏ, Olga Berggoltz là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu với đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng ả thừa hưởng gien của người cha, nhưng phảng phất trên gương mặt là một nét buồn như định mệnh cuộc đời bà sau này. Bà làm thơ rất sớm, từ năm 14 tuổi. Đó là bài thơ xúc động khi Lê-nin qua đời.
Người cha luôn là người khích lệ bà phát triển niềm say mê văn học và đi trên con đường thi ca của mình. Năm 16 tuổi, bà đã gia nhập một hiệp hội văn học, nơi nữ sĩ hy vọng sẽ được làm quen với các nhà thơ chuyên nghiệp như Mayakovsky và Bagritsky những thần tượng văn học thời đó.
Hồng nhan bạc phận
Olga Berggoltz trải qua ba đời chồng và cuộc đời lận đận của bà bắt đầu từ các cuộc hôn nhân này. Mối tình đầu của Olga Berggoltz là nhà thơ Boris Kornilov khi bà mới 15 tuổi. Non dại và đắm đuối, say thơ say tình nên họ làm đám cưới sau đó không lâu và có một con gái tên là Irina nhưng bé mất khi mới 8 tuổi vì bệnh tim bẩm sinh. Bé gái thứ hai cũng bị bệnh tim và qua đời một năm sau đó. Sau khi li dị với Boris bà yêu và kết hôn với Nikolai Molchanov - một nhà phê bình văn học Nga. Boris Kornilov cũng bị bắn sau đó vì bị nghi ngờ là phản bội lại chính quyền nhân dân lúc bấy giờ.
Năm 1938, Olga bị vào tù trong lúc đang mang thai và mất đứa bé trong tù khi thai nhi được 6 tháng tuổi do liên đới với người chồng cũ. Một lần nữa người mẹ đau khổ ấy lại mất con… Bà đã từng đau đớn viết:
Hai con tôi đã chôn ở dưới mồ
Tôi cô độc trên trần gian ai biết
Con gái thứ ba của tôi bị giết
Trong trại giam khi chưa được chào đời.
Năm 1942, người chồng thứ hai của nữ sĩ chết trong nạn đói khi Leningrad bị bao vây. Mất con, mất chồng liên tiếp, nỗi đau chồng lên nỗi đau.
Năm 1949, nữ sĩ đi bước nữa với Georgi Makogonenko và cuộc hôn nhân này kéo dài 10 năm. Người chồng thứ ba là nhà ngôn ngữ học, ông đã nâng bà dậy sau những đớn đau của cuộc đời liên tiếp đè nặng lên vai. Cả hai cùng viết chung những vở kịch, kịch bản phim và nhiều bút ký được đăng tải trên rất nhiều tạp chí và ấn phẩm thời bấy giờ. Có thể nói đây là thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời nữ sĩ.
Georgi Makogonenko là một anh chàng đẹp trai lại làm việc ở xưởng phim nơi có nhiều cô diễn viên xinh tươi và trẻ đẹp luôn tìm cách tán tỉnh ông. Nữ sĩ yêu chồng trong tâm trạng bất an, say đắm và ghen tuông giằng xé. Rồi chuyện gì Olga Berggoltz luôn cảm nhận được bằng trực giác đàn bà cũng đã xảy ra, Georgi đã bỏ bà đi với một người đàn bà khác. Từ đó bà lao vào rượu và thuốc lá để vùi quên. Những bài thơ buồn, cô đơn đến não nề và cả “âm thầm cay đắng ghen tuông” nữa có từ cuộc tình này.
Người ta cho rằng Makogonenko là nguyên nhân của sự cô đơn của Olga và dẫn đến những cơn say liên miên của nữ sĩ vào lúc cuối đời. Từ một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bà đã hứng chịu không biết bao lời dèm pha của người đời khi trở thành một phụ nữ nát rượu bê tha. Mối tình với người chồng thứ ba này đã mang lại cho bà tất cả những hệ lụy của tình yêu như nó vốn có. Ngọt ngào và đắng cay, khổ đau tột cùng và hạnh phúc vô biên.
Một cuộc đời tài hoa trải qua bao nhiêu bất hạnh được tái tạo trong những bài thơ tình mang tên Olga Berggoltz. Là người phụ nữ yêu đắm đuối mê say và cũng đau khổ vật vã vì yêu nên thơ của bà đi vào lòng người với rất nhiều cung bậc mãnh liệt. Có lúc bà tự ví phận mình như cây ngải đắng, qua bao thăng trầm vẫn bền bỉ sống và nở hoa bên đời.
Nhà thơ công dân của thành Leningrad
Người yêu thơ Việt Nam biết đến nữ sĩ Olga phần lớn qua các bài thơ tình nhưng phần lớn các tác phẩm của bà lại là thơ thế sự, phản ánh đúng cuộc chiến tranh lúc bấy giờ. Trong thời gian Leningrad bị bao vây (900 ngày đêm) bà đã viết những trường ca ca ngợi những người lính đã dũng cảm bảo vệ thành phố như: “Nhật ký tháng Hai, Leningrad”. Một câu nói nổi tiếng của bà được khắc trên bức tường của nghĩa trang thành phố là: “Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên”.
Năm 1941, khi chiến tranh nổ ra trên đất nước Xô viết, Olga Berggoltz làm việc tại đài phát thanh Leningrad. Bằng giọng nói ngọt ngào bà đọc tin chiến sự và đọc thơ cho nhân dân nghe và cùng thành phố vượt qua những ngày tháng khó khăn do chiến tranh, đói khát và dịch bệnh. Nhà thơ công dân Olga Berggoltz đã nhận được nhiều huân, huy chương cho những cống hiến cho Tổ quốc và được nhân dân thành phố Leningrad yêu quý và ngưỡng mộ.
Là hội viên của Hội Nhà văn Xô viết từ năm 24 tuổi, ngoài thơ bà còn là một nhà văn với rất nhiều tác phẩm đa dạng về thể loại như truyện, ký và kịch.
Olga Berggoltz mất năm 1975 và phần mộ được đặt tại nghĩa trang Literatorskie Mostki, khép lại những đắng cay ngọt ngào mà tình yêu và số phận đã mang tới cho người đàn bà xinh đẹp và tài hoa này. Dư âm của cuộc đời bà đọng lại là những thi phẩm còn mãi với thời gian.
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nữ sĩ (1910 - 2020), báo Người Hà Nội xin gửi tới bạn đọc chùm thơ Olga Berggoltz để tưởng nhớ tới một thần tượng thi ca.
Mùa hè rớt *
Có một mùa thiên nhiên tươi sáng lạ
Nắng oi dịu mặt trời không chói lóa
Được gọi mùa hè hồi xuân ví như phụ nữ
đẹp diệu kỳ như thể mùa xuân.
Trên gương mặt tơ nhện hờ buông
lơ thơ bay nhẹ nhàng phơ phất…
Âm vang sao đàn chim muộn hót
Hoa nở nhiều đẹp rờ rỡ khát khao!
Ngừng bặt từ lâu những trận mưa rào,
thấm xuống cánh đồng đêm bình lặng…
Em hạnh phúc hơn vì ánh nhìn mê đắm,
Ít khi ghen nhưng ghen đắng đót hơn.
Ôi mùa hè trong sáng dễ thương
với niềm vui chào đón ngươi… tất thảy
tình yêu của em ở đâu - hú lên, đâu vậy?
chỉ có rừng yên lặng, ánh sao ngời...
Anh nhìn kìa dường như lúc sao rơi,
là thời khắc chúng mình li biệt…
…Vậy mà em đến bây giờ mới biết
cách yêu thương tha thứ, chia tay...
.............................................
* tiêu đề do dịch giả Bằng Việt đặt
Hy vọng
Tôi vẫn tin sẽ trở lại với cuộc đời
vào một buổi sớm tinh khôi tỉnh giấc
Ban mai nhẹ nhàng sương trong vắt
giọt giọt tròn phủ kín các nhành cây
Trong đài hoa sương mang bóng mây
như chiếc hồ con soi mây trời êm ả
và tôi nghiêng gương mặt hồng tươi trẻ
ngắm vẻ diệu kỳ những giọt nước trắng trong
và nước mắt rơi khoan khoái nhẹ bâng
và cả thế giới xa thật xa tôi nhìn thấy…
Tôi vẫn tin rằng buổi bình minh ấy
lạnh và lung linh sẽ trở lại cùng tôi
kẻ khôn ngoan nghèo khó thiếu niềm vui
không dám khóc và cười sung sướng…
Nơi đây những người Leningrad đang nằm
Nơi đây những người Leningrad đang nằm
Họ là đàn ông, phụ nữ, trẻ em công dân thành phố
Bên cạnh họ là những người lính Đỏ*
Đã dâng hiến cuộc đời bảo vệ quê hương
Dưới những nấm mồ vĩnh cửu đá hoa cương
Những cái tên của họ không thể nào đếm xiết
Dưới những phiến đá vô thường bạn ơi có biết:
Không ai bị lãng quên, không gì có thể lãng quên.
Khi kẻ thù tràn vào thành phố Len
Quân đội nhân dân nhất tề đứng dậy
Học sinh, giáo viên, công nhân tất thẩy
Muôn người như một thành đồng:
- “Cái chết sợ chúng ta hơn chúng ta sợ chết”.
Không thể quên những ngày tối tăm khắc nghiệt
Nạn đói mùa Đông Bốn Mốt - Bốn Hai
Những trận pháo kích ác liệt lai rai
Hay những trận mưa bom năm Bốn Ba khủng khiếp
Cả thành phố tàn hoang.
Không cuộc đời nào sẽ bị lãng quên
Dưới những ngọn lửa từ bầu trời, mặt đất
những chiến công bình thường chân chất
Sẽ chẳng thể nào lãng quên
Các bạn cùng với quê hương,
chúng ta đã giành chiến thắng
Trước những cuộc đời hy sinh thầm lặng
trong nghĩa trang này bất tử buồn thương
Tổ quốc - Mẹ hiền và thành phố quê hương
Nghiêng mình biết ơn không bao giờ quên lãng
...........................
* Hồng quân Liên xô