Còn nhớ năm 1972 khi ấy vừa cơm tối xong, đơn vị chúng tôi hành tiến về phía Nam. Ai nấy ba lô, bao gạo, súng đạn khoác vai cùng khí tài chiến đấu. Lính thông tin lưng đeo máy vô tuyến "2 oát" còn ba lô khoác phía trước. Nặng nhọc nhất là mấy chiến sĩ pháo thủ vừa mang tư trang cá nhân, vừa khiêng nòng, bàn đế, chân chống khẩu cối 120 ly lặc lè lội suối vượt đèo.
Qua con suối khoảng 30 phút, chỉ huy cho giải lao 10 phút. Một chiến sĩ ngập ngừng: “Báo cáo thủ trưởng. Lúc nào đến sông Bến Hải, thủ trưởng cho bọn em giải lao lấy bi đông nước kỷ niệm ạ!”. Tiểu đoàn trưởng cười hiền hậu: “Các đồng chí vừa vượt sông Bến Hải đấy. Ở thượng nguồn nên nó chỉ là con suối nhỏ. Nhưng không được dừng nghỉ ở đấy vì địch rất hay câu pháo vào...". Lời Tiểu đoàn trưởng còn chưa dứt, cả bầy đạn pháo cắt gió ù ù vượt qua đầu chúng tôi. Hàng loạt tiếng nổ chát chúa phía con suối. Đó là bài học cho những người lính chiến trường không tập trung ở những điểm nhạy cảm.
Tháng 4-1975, đơn vị chúng tôi tác chiến ở mặt trận miền tây Huế - mạn A Sầu, A Lưới. Nơi này thuộc dãy núi Bạch Mã, nay là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế nên có khá nhiều loài hoa mà nhiều nhất là phong lan. Cánh lính mê mẩn trước những giò hoa chúm chím trên thân cây chằng chịt dây leo tầm gửi. Lính Hà Nội bảo đó là phong lan Đuôi chồn, Tai trâu...
Rời rừng núi với phong lan đầy màu sắc, đơn vị chúng tôi hành tiến xuống đồng bằng để giải phóng Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, càng đi sâu vào miền Nam anh lính nào cũng ngỡ ngàng trước sự phong phú của các loài cây quả. Tôi bất chợt nhớ đến bài hát “Miền Nam của em” của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn mà ngâm nga “Miền Nam em dừa nhiều/ Miền Nam em dứa nhiều/ Miền Nam em xoài thơm...”, ngay lập tức được đồng đội cổ vũ rồi vỗ tay cùng hát. Tiếng hát theo đường quân của chúng tôi. Đến Long Thành, ngoài bạt ngàn cao su là những vườn bưởi vào kỳ trổ hoa, hương thơm ngào ngạt gợi bâng khuâng về "Hương bưởi thơm cho lòng bối rối" trong bài thơ của nữ thi sĩ Phan Thị Thanh Nhàn...
Sáng 30-4, đồng đội chúng tôi vẫn còn người ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn. Các anh đã giành lại sự thống nhất trọn vẹn cho non sông đất nước, làm thỏa lòng mong đợi của toàn dân, thỏa mãn mơ ước của các em nhỏ: “Việt Nam thống nhất/ Mời bạn của em/ Mời bạn em đến chơi...”.
Những ngày tháng tư ấy đã lùi xa lắm rồi, nhưng kỷ niệm vẫn sống động vẹn nguyên. Không chỉ với cánh lính chúng tôi, mà giờ đây với mỗi người dân nước Việt, tháng tư là tháng xuân hồng hối hả gợi mở khát khao nao nức sang hè để rồi viết tiếp, lưu giữ và nhung nhớ về những ký ức sáng đẹp trong sự trân quý của mỗi người.