Hai người lính - Truyện ngắn của Igor Krasnov

Bích Nguyễn dịch từ tiếng Nga| 30/04/2021 16:27

Igor Nicolaevits Krasnov sinh ngày 3/2/1960 tại Svaerlovsk (Nga). Ông là nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch, nhà xuất bản và biên tập. I.Krasnov từng giành giải thưởng Festival văn học quốc tế Văn học Vienn (2009), được đề cử giải thưởng văn học Nhà văn của năm (2012). Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về chiến tranh. Năm 2008, N.Krasnov được trao giải thưởng F. M. Dostoevski.

Hai người lính - Truyện ngắn của Igor Krasnov
Ảnh minh họa

Đã hai ngày đêm, Tikhon không rời khỏi chiếc bếp lò. Một lần nữa, ông lại bị tra tấn bởi bệnh thấp khớp - người bạn đồng hành thực sự của tuổi già. Khi cơn đau ở thắt lưng trở nên không chịu nổi, ông lão ra nhóm lò, cầm chiếc bi đông nhôm đựng nước, chiếc cốc nhỏ, bánh mì cho vào lò nướng rồi chờ đợi. Ông chỉ rời lò khi cần thiết.
Ông không nuôi con vật nào ngoài con mèo Timophey cũng đã già nua như chủ của nó. Cả hai nằm bên bếp lò: ông lão là do bị thấp khớp, con mèo thì vì trung thành với chủ. Để giảm bớt sự cô đơn, Tikhon thỉnh thoảng lại trò chuyện với con mèo. Như bây giờ, lúc Timpphey nhảy lên lò và bắt đầu dùng chân rửa mặt, ông hỏi:

- Gì thế hả Timosa, mày đón khách à?

- M-r meo-y - chú mèo trả lời.

Chính vào những lúc đó, ông lão luôn nhớ lại cuộc đời đã qua. Tuổi trẻ, chiến tranh…

Tuổi thơ của ông cũng như nhiều đứa trẻ nông thôn thời đó, lớn lên trong một gia đình đông con, sớm phải giúp cha làm ăn. Trong những năm tập thể hóa, ông đã để xảy ra chuyện do tham gia việc tước quyền sở hữu. Khi đó, vì việc này mà có nhiều người bị “rụng”. Người thì sai lầm, người thì do nhận thức đảng, có người thì bị sảy chân không chỉ một lần như thế do việc giải quyết chuyện tiền nong. Đó cũng là khoảng thời gian nặng nề, khủng khiếp, có nhiều người đã bị bắn, bị dồn vào trại tập trung. Người ta chẳng tha ai hết, ngay cả những trẻ nhỏ! Một lần nhận thức được điều đang xảy ra, Tikhon đã cương quyết từ chối việc làm khổ dân làng, những người đã chắt chiu tài sản bằng mồ hôi nước mắt của mình… Viên đội trưởng, tất nhiên là không hề thích điều đó, hắn ta giận điên tiết, hét lên những lời thô tục, đe dọa tống cổ chết rục trong tù. Tikhon không kìm được và dùng nắm đấm thụi vào bộ mặt đầy thịt, trơ tráo của tên đội trưởng sau khi đá hắn.

Trại giam mà ông phải vào do phán quyết của “bộ ba” đã dạy ông được nhiều điều. Những kẻ tội phạm gọi những người như ông là “chân đất”. Tikhon trở nên lầm lì, lãnh đạm. Ông lặng lẽ chấp hành chế độ khắc nghiệt của trại. Thoạt đầu không ai đụng đến ông và ông không đụng đến ai cả. Song một lần có hai kẻ đã quyết định dùng dao nhíp để dọa dẫm ông và ngay lập tức chúng phải trả giá bằng việc bị gãy xương sườn. “Phải biết bảo vệ mình” - bài học đó ông đã nắm vững ngay cả khi bị kéo lê trên sân.

Sau đó là chiến tranh. Một tiểu đoàn của tội nhân. Trong trận đánh đầu tiên, Tikhon xông vào hầm đối phương và bị ngã gục bởi một tràng súng máy. Nhiều tháng phải nằm viện rồi lại ra mặt trận ở Belarus, Hungary, Đức… Ông trở về quê hương, không phải như tù nhân mà là một anh hùng mặt trận. Chủ tịch nông trường liền cử ông đi học thợ cơ khí. Và cho đến khi chưa bị bệnh thấp khớp đốn quỵ thì ông vẫn làm thợ lái máy kéo.

- Chà - Tikhon thở dài nặng nề - dù không muốn mà vẫn nhớ lại tất cả…  cả những người chết… cho đến người sống. Những chàng trai ngày đó… đâu có như bây giờ! Mày nhìn gì chứ, Timosa? Mày cầu nguyện điều gì? Hả?

- M-r meo-o…

- Nào nào, chỉ biết kêu thế thôi à! Thế mày có thể nói được tiếng người như chúng ta - cứ nhìn rồi bị mọi người lãng quên, thật khó mà chịu nổi! Có vẻ như đã được nếm trải cuộc sống, đã đến lúc chết rồi. Cái gì có thể thì đã đạt được rồi! Thì đã là người được coi trọng, biết đọc, biết viết. Nhưng có vẻ như không phải mọi thứ đều được như vậy…

Im lặng một lúc, ông già nói tiếp một cách đau khổ:

- Không còn kỷ niệm, không còn bà chủ nhà của chúng ta. Bà ấy đã ra đi… và để chúng ta ở lại một mình. Ôi, không thể chịu nổi việc không có bà ấy. Chà, làm sao mà chịu được đây - ông lúc lắc đầu - Bây giờ không có ai để mà ăn bánh xèo, bánh bao. Không có ai để mà cầu nguyện lời tốt đẹp, để hát như thế nữa… Đúng là chúng ta đã sống tâm đầu ý hợp. Chúng ta đã nuôi con trai khôn lớn. Chẳng phải là đã nuôi nó lớn lên rồi, thế mà suốt bao nhiêu năm nó không buồn ghé thăm, cũng không đưa cháu nội đến. Còn bà ấy thì, Dariuska của chúng ta ấy, bà ấy đã chờ mong, nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ, thở dài. Bà ấy ra đi mà không được gặp những người nối dõi, cả con trai, cả cháu nội. Chao ôi…

Tikhon nín lặng. Sau đó ông thoát ra khỏi những ý nghĩ không vui, ngồi xuống và xoa thắt lưng, chửi thề. Ông thở dài, bẻ chiếc bánh mì, lấy một củ trong túm hành treo trên chiếc đinh và rót nước vào cốc. Sau bữa trưa, ông lão lại nằm xuống. Ông thiếp đi. Con mèo trung thành nằm duỗi dài bên cạnh chủ.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Tikhon chống tay ngồi nhỏm dậy. Ông nghĩ: “Ai vậy nhỉ? Làm gì có ai chứ!”. Lại tiếng gõ cửa. “Có lẽ không phải là gọi mình… Ôi! Không lẽ nào…”. Và sự lo lắng bao trùm lấy ông già. Ông ngồi bên bếp lò. Chẳng lẽ đúng là những vị khách quý đã đến?

Lại có tiếng gõ cửa nữa, lần này mạnh hơn.

- Đợi đã! Đợi đã!

Tikhon đi như lê trên sàn, khập khiễng bước đến cửa và cả người nghiêng xuống đó. Trên ngưỡng cửa hiện ra một thân hình cao lớn với huân chương trên ve chiếc áo khoác ngắn.

- Thế mà cháu đã nghĩ rằng chắc có điều gì xảy ra - chàng trai nói. - Ông có phải là Tikhon Zakharyts không?!

- Đúng vậy - ông già ngạc nhiên nhìn khách từ đầu đến chân.

- Là ông của Pasa Kuznetsov?!

Tikhon bối rối, ông đưa mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chàng trai và cố nhớ xem là ông đã gặp anh ta ở đâu, nhưng không nhớ nổi. Đúng là ông chưa từng gặp người này… Và rồi lúc này ông chợt nhận ra:

- Hẳn là cậu từ chỗ cháu tôi đến?

- Đúng như vậy! Chỉ có điều… ông cho phép để cháu vào ngồi ghế, chân cháu bị gốc cây cọ xát đã bỏng rát… 

- Hẳn rồi! Hẳn rồi! Cậu vào đi…

- Đến được chỗ ông thật khó khăn quá, khắp nơi là bùn lầy, đồng cỏ…

- Phải đấy, đường xá ở đây là vậy, đến nỗi chẳng có chỗ nào tử tế! Đã nói với ông chủ tịch biết bao nhiêu lần mà chẳng có kết quả gì…

- Bắt đầu đã như thế rồi thì mọi người sẽ phải mệt khi đấu với ông ta!

- Thì ông chủ tịch hiện giờ cũng không phải cứ bước qua mọi thứ được, cũng phải lo cho cái túi của mình! Ở đó họ là gì? À phải rồi, “những người Nga mới”. 

- Ông nói đúng lắm! Họ bắt đầu quay lưng với đất nước…

- Phải đó. Cháu ngồi đi chứ?... Nào… hãy nói xem… có điều gì vui nào - không còn nhận ra là ông già đã biến đổi chóng vánh. Trong đôi mắt sâu ánh lên những ngọn lửa nhỏ vui tươi, trên đôi môi mỏng là nụ cười và thậm chí cả cái đau ở thắt lưng cũng dịu đi. - Ông đang nhớ lại mọi thứ về đứa cháu.

- Ở đó nó thế nào? Đừng sợ - ông phẩy - bây giờ chắc là không nhận ra nó được!

Khuôn mặt của khách nhăn lại tỏ ý khó hiểu:

- Ông sao vậy, chẳng lẽ ông không biết gì sao? - giọng anh run lên.

- Gì cơ? - Tikhon lại lúng túng. Ông cảm thấy rõ có sự bất ổn, trái tim ông nhói đau. - Tôi phải biết điều gì cơ?

Chàng trai trở nên u ám, cúi đầu xuống.

- Nói đi, đừng có làm khổ tâm can…

- Đó là…

- Nào!

- Cháu của ông đã không còn nữa… Không. Cậu ấy đã hy sinh rồi…

Tikhon ngồi lên ghế bên cạnh chiếc bao. Trái tim bắt đầu đập dồn và loạn nhịp. Trong đầu ông không có một ý nghĩ nào được trọn vẹn, chỉ là những quãng ngắt. Ông muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng bị nghẹn lại, thở khó nhọc. Ông lão quay đi để lén lau nước mắt. Sau đó, ông nhìn sang những tấm huy chương của khách và ông bắt đầu hiểu ra mọi sự.

- Cậu đã ở đó? - ông hỏi chỉ đủ nghe.

- Vâng, cùng với Pasca của ông, cậu ấy ở đơn vị của cháu.

- Tôi không biết gì cả. Không biết gì - ông già lắc đầu. - Ôi, cháu của tôi, cháu tôi… tôi nhớ nó là một thằng bé nhanh nhẹn…

- Và, ông biết không, cậu ấy rất cứng rắn. Lúc đầu thì không biết leo núi, sau đó thích nghi với mọi thứ, thậm chí lúc hành quân còn giúp những lính mới. Lúc nào cũng đùa: “Cậu có biết một người lính là thế nào không? Là đại bàng chỉ một phút, rồi sau là ngựa kéo xe”… Rất gắn bó với bạn bè. Thậm chí một lần cậu ấy đã cứu cháu! Đã suýt bỏ mạng…

Một lúc lặng ngắt. Tikhon đã phá tan sự im lặng:

- Sao cậu lại im lặng thế? Hãy kể mọi thứ xem. Cho dù phải nghe những chuyện lặt vặt, nhưng tôi cần phải biết, cần phải…

- Nói ra thật đau lòng… Cháu hút thuốc được không?

- Cứ hút đi…

Vị khách khạc nhổ ầm ĩ, lấy từ trong túi áo ra bao thuốc và chiếc bật lửa, chậm rãi rút ra một điếu, dùng ngón tay vê lại dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó và bật lửa. Sau khi rít vài hơi, anh bắt đầu câu chuyện của mình một cách chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Vào ngày hôm đó, chúng cháu lọt vào ổ phục kích. Toàn là chỗ trống, không có chỗ nào mà ẩn nấp cả. Xung quanh toàn là những người bị thương, bị chết… Thật là quá quắt.  Chúng cháu vội vã lao về phía trước. Pasca vẫn luôn ở bên cạnh. Rồi từ đâu đó, một loạt đạn vãi về phía chúng cháu. Cháu nhìn quanh. Rồi Pasca đã nằm lại. Cháu chạy lại băng bó… Cậu ấy bị mất máu. Cậu thì thào: “Vĩnh biệt, chỉ huy. Hãy gặp ông, tôi rất có lỗi với ông”… Và, thế là hết… Tất cả chúng cháu chỉ có năm người ra khỏi được cái nơi tử thần ấy!. Còn Pasca... không… cháu đã không bỏ lại, cháu đưa cậu ấy theo…

- Cháu của tôi, cháu của tôi. Vì sao, vì sao bọn chúng giết cháu? - ông già rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu và lắc từ bên nọ sang bên kia. - Nó còn rất trẻ kia mà. Ôi, thật là bất công quá…

Họ im lặng. Tikhon là người đầu tiên lên tiếng:

- Tốt hơn hết cậu hãy nói mộ của cháu tôi ở đâu, họ đã mai táng nó khi nào?

- Cách đây một năm ạ, tại nghĩa trang thành phố.

- Một năm rồi ư?! Thế mà đến bây giờ tôi mới được biết! - ông lão rùng mình. - Thậm chí không ai báo tin… Cho dù là họ chỉ viết một dòng. Ồ, thế mà… Bỏ đi hết cả lượt mà không nghe, không biết gì! Chà, lương tâm con người ở đâu vậy? Ông thở dài và phẩy tay - Trong khi trời còn chưa lạnh giá, đến thăm mộ thì tiện hơn, mặc dù người dân địa phương đã thu xếp…

- Chúng ta nhất định phải lên đường thôi! - chàng trai hưởng ứng.

- Thế nó đã đến chỗ cha mẹ chưa?

- Cậu ấy? Làm thế nào đây! Sau khi ra viện, cậu ấy đã đến chỗ cha ngay. Ông ấy mở cửa, và ở đó người ta đang vui tưng bừng: cha cậu ấy đã cưới người khác.

- Thế là sao? - khuôn mặt ông lão căng ra.

- Ông ấy và mẹ của Pasca đã ly hôn từ lâu rồi! Còn bà mẹ thì cháu không gặp, bà ấy đong đưa trong mọi cuộc chơi.

- Cả điều này tôi cũng có biết gì đâu - Tikhon thở hắt ra giận dữ.

- Nói thực lòng thì thiếu chút nữa cháu đã phá tan cái đám cưới ấy, cháu đã muốn như thế…

- Cũng đáng đời!

- Mọi việc là như thế đó, ông Tikhon Zakharyts ạ.

- Chết tiệt. Ông già chợt tỉnh - khách đến nhà mà tôi chưa mời ăn và chẳng có gì để thết đãi.

- Ông đừng lo ạ, cháu vẫn còn no!

- Cậu nói sao, chàng trai, đừng có làm ông già này phật ý chứ. Bây giờ chúng ta sẽ xem có thứ gì… tên cậu là gì nhỉ?

- Pavel.

- Trùng tên với cháu tôi. Thế cha mẹ cậu làm gì?

- Cháu không có ai cả… cháu ở trại trẻ.

- Ôi chao… Bây giờ cậu tính đi đâu.

- Cháu không biết. Tất cả là do cái này - Pavel cúi xuống chiếc chân giả. - Nếu ông không đuổi thì cháu sẽ phiền ông ít ngày.

- Cứ ở lại đi. Hãy cứ sống sao cho trong lòng thấy thoải mái! Pasca này, có điều là đừng giận, thức ăn của tôi thì khiêm tốn, phải tươm tất hơn thì mới vui.

- Mọi thứ sẽ ổn cả thôi! Cháu có thể giúp ông việc gì không? Ông cứ nói, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ…

Đêm đến, Tikhon không thể chợp mắt. Pavel vật vã trong cơn mơ, rên rỉ và lẩm bẩm điều gì đó không đầu không cuối. Những tiếng rên đó gợi nên nỗi đau đớn khôn cùng trong trái tim ông già. Suốt đêm, ông cứ chong mắt như thế.

Sáng ra, Tikhon chạm vào vai chàng trai. Pavel giật mình và tỉnh giấc.

- Dậy đi, Pasca, dậy đi, cháu của ông… Dậy đi thôi. Ngày mới đã đến từ lâu rồi…
(0) Bình luận
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Lối đi đầy mùi khói cuối năm
    Một cảm xúc lan nhẹ trong lòng tôi. Ôi cái mùi khói đống rấm lâu lắm rồi tôi không còn được thấy. Đã gần bốn chục năm rồi, kể từ khi mẹ tôi theo mấy chị em chúng tôi ra thành phố sống, rồi bệnh già mà khuất núi, tôi không được ăn Tết ở quê.
  • Ngựa trong đời sống Thăng Long - Hà Nội
    Hà Nội có 5 địa danh gắn với chữ Mã là phố Kim Mã, hồ Mã Cảnh, phố Hòa Mã, phố Hàng Mã và đền Bạch Mã. Tuy nhiên, chữ Mã với nghĩa là ngựa thì chỉ có Kim Mã, Mã Cảnh và Bạch Mã. Tuy nhiên Bạch Mã với nghĩa ngựa trắng chỉ là truyền thuyết, còn chữ Mã trong Hàng Mã và Hòa Mã là chữ Nôm chỉ đồ cúng tế, quần áo mặc khi làm lễ.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Căn phòng mùa xuân
    Từ xa xôi xuân sải cánh, rồi bước gần và thong dong trở lại. Xếp 4 mùa ấm lạnh đã qua để đón mùa xuân, đón Tết thật bâng khuâng, có khi là nuối tiếc, lại có khi là mong xuân ùa ập vào khuôn cửa...
  • Danh sách 234 nhà thuốc trực bán xuyên Tết Bính Ngọ 2026
    Theo danh sách, có 40 nhà thuốc trong bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và 194 nhà thuốc tư nhân trên toàn thành phố trực bán thuốc trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
  • Khởi động dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh
    Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một dự án mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc mang tên “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh” (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI) sẽ chính thức được triển khai từ năm 2026.
Đừng bỏ lỡ
  • “Bản hòa tấu mùa xuân” giữa lòng Thủ đô
    Chiều ngày 15/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật ngập tràn sắc xuân với buổi biểu diễn nhạc Jazz mang chủ đề “bản hòa tấu mùa xuân”.
  • Trước mùa
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Trước mùa của tác giả Đặng Huy Giang.
  • Nhà hát Kịch Hà Nội mang Xuân đến Sơn Tây và Xã đảo Minh Châu
    Tối 16/02/2026 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ), Nhà hát Kịch Hà Nội đồng thời tổ chức 02 chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ 2026” phục vụ Nhân dân tại xã Sơn Tây và xã Minh Châu (Ba Vì).
  • Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026: Miễn phí hoàn toàn trông giữ xe ô tô, nâng cao chất lượng phục vụ du khách
    Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được tổ chức với nhiều điểm mới trong công tác quản lý, phục vụ Nhân dân và du khách, trong đó nổi bật là chính sách miễn phí trông giữ xe các ô tô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên ở các bãi trông giữ xe theo quy định, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia lễ hội.
  • Hương cốm ấy
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Hương cốm ấy của tác giả Châu Anh Tuấn.
  • Linh vật Ngựa ở Cố đô Huế tạo hình biểu trưng giàu giá trị văn hóa
    Các linh vật Ngựa được trang trí tại Hội Xuân Huế 2026 theo lối ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu trưng và hình tượng văn hóa cùng họa tiết trang trí trong kiến trúc và trang phục cung đình triều Nguyễn thể hiện rõ khí chất của Huế.
  • Trình diễn nghệ thuật ca trù "Hàn Lạp Nhã Ca"
    Hàn Lạp Nhã Ca là chương trình giới thiệu nghệ thuật ca trù do các nghệ nhân, ca nương, kép đàn Câu lạc bộ Ca trù Long Thành thực hiện, do Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Khoa làm Chủ nhiệm, phối hợp cùng các ca nương khách mời đến từ Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê.
  • Lan tỏa nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026
    Chiều 11/2, tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào mừng Xuân mới chính thức khai mạc.
  • Phát động cuộc thi ảnh, video "Tết hạnh phúc"
    Cuộc thi Ảnh, Video “Tết hạnh phúc” với mong muốn lan tỏa những khoảnh khắc Tết Nguyên đán giàu ý nghĩa phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam đón Tết trong và ngoài nước ra thế giới, đồng thời để mỗi người Việt Nam nhìn thấy và cảm nhận chính hạnh phúc của mình trong đời sống thường ngày.
  • "Từ đường làng ra đại lộ" - Tập tản văn dung dị mà sâu lắng
    Tri Thức Trẻ Books phối hợp cùng NXB Văn học vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Từ đường làng ra đại lộ". Đây là tập tản văn đầu tay của tác giả Tèo - một người viết nặng lòng với quê hương và tin vào những giá trị sống giản dị.
Hai người lính - Truyện ngắn của Igor Krasnov
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO