Điều thơm nỗi nhớ gọi về

Phong Dương| 16/09/2020 09:53

Điều thơm nỗi nhớ gọi về

Cũng như nhiều gia đình chuyển lên vùng đất đỏ bazan làm kinh tế, gia đình tôi có đất rẫy khá rộng trồng nhiều loại cây như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều… Riêng vườn điều đã có từ ngày tôi còn thơ bé. Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống vùng đất đỏ sau bao ngày nắng hanh hao, khô khốc cũng là lúc mùa điều ở quê tôi bước vào cuối vụ.

Tôi vẫn nhớ, ngày nhỏ khi chúng tôi xúng xính váy hoa đi chơi Tết hay bắt gặp những chú, những anh chở các bao hạt điều nặng chạy ngang. Mùa điều rộ, trên những chuyến xe đò rất đông người từ tỉnh khác đến, họ được thuê ở hẳn trong vườn và thu hái điều đến khi kết thúc vụ. Người ta không cần dùng cây sào hái mà điều cứ thế rụng, người đi nhặt cứ thế mà vặn lấy hạt rồi gom lại bán ngay trong ngày. Dưới những tán điều, những bữa cơm trưa dã chiến ngay tại vườn dường như cũng vui hơn và ngon hơn vào những mùa bội thu. 

Tuổi thơ tôi và những đứa trẻ trong xóm có một mùa mà đứa nào cũng chờ đợi đó là mùa mót điều. Khi ấy là lúc mùa thu hoạch điều vào cuối vụ, ba mẹ tôi không còn thuê người để đi thu hái vì điều không còn rộ nhiều nữa. Đó cũng là lúc những đứa trẻ trong xóm bắt đầu chuẩn bị “đồ nghề” là những cây sào dài, xô đựng và một cây nhỏ để lật lá mót điều. Chúng tôi cứ cùng nhau đi mót hết rẫy nhà này đến rẫy nhà khác. Điều cuối vụ nên tôi phải sử dụng cây sào để móc những chùm còn sót lại. Có những chùm nằm khá cao, thế là bọn con trai có dịp trổ tài trèo cây một cách điệu nghệ để móc điều. Bọn con gái ở dưới nhặt rồi vặt lấy hạt cho vào bao. Những hạt điều còn “khôn ngoan” nằm lẩn dưới lớp lá chúng tôi phải dùng cây để bới lá lên tìm. 

Rẫy nhà ai cũng rộng, có miếng nằm dưới chân đồi, có miếng nằm nghiêng bên sườn đồi nên mùa đi mót điều cũng là lúc những bàn chân trẻ con được thỏa thích tung tăng chạy nhảy. Khi thấm mệt đã có tấm bạt sạch đem theo sẵn trải ra nằm dưới tán điều rợp mát. Trong mùa mót điều bọn chúng tôi còn chừa hẳn một túi những hạt to tròn để nướng. Giữa khu vườn mát rượi, chúng tôi nhóm mồi lửa bằng lá cây và nhành củi có sẵn rồi để hạt điều vào. Mùi điều nướng lan tỏa trong không gian, những bàn tay lấm lem vì bóc vỏ hạt điều vẫn mải mê với thành quả béo ngọt, thơm lừng. Sau một ngày rong ruổi trên rẫy, chúng tôi cùng gom hạt điều lại đem bán rồi chia đều cho mỗi đứa trong bọn. 

Số tiền ấy chúng tôi rất nâng niu, dẫu không nhiều nhưng đó là những dụm dành để phụ ba mẹ trang trải việc mua sách vở, quần áo cho năm học mới.

Cũng có những năm trái mùa xuất hiện, sương muối phủ giăng, nhiều khi tám, chín giờ sáng sương vẫn còn mờ mịt len lỏi qua những đỉnh đồi, khe suối. Tiếng trở mình của mẹ thường xuyên hơn trên bộ ván gỗ. Nếp nhăn trên vầng trán ba cũng hằn theo từng ngày sương kéo dài. Bởi những cơn mưa trái mùa và sương muối kết hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra hoa và đậu quả của điều. Những cánh hoa điều nhỏ li ti vừa hé nụ đã khô quắt queo. Có những chùm may mắn đậu trái được mới bằng ngón tay cũng bị cháy đen, teo tóp. Cả vườn điều rộng lớn khung cảnh im lìm, không còn những chùm trái chín lúc lỉu, sai quả. Khi ấy mùa mót điều cũng không còn không khí hào hứng và phấn khởi nữa. 

Bây giờ tôi đã đi làm và sống ở thành phố, những mùa đi mót điều cùng đám bạn chỉ còn là kỉ niệm đẹp nằm yên trong miền nhớ. Dẫu vậy, những kí ức ngày thơ cùng bè bạn và gia đình bên vườn điều rợp bóng mát vẫn mãi trong tâm trí tôi. Nó nhắc tôi luôn nhớ về vùng đất đỏ nghĩa tình đã làm nơi an cư cho gia đình tôi về đây lập nghiệp. Một quê hương thứ hai cho tôi những ngày tháng ấu thơ tươi đẹp nên dẫu thị thành có lấp lánh phồn hoa thì những giản dị bình yên nơi đây mới chính là nơi chốn tôi thuộc về.
(0) Bình luận
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
  • Tình già
    Gió rít từng cơn rải những hạt mưa to rào rào vào cái vách lá dừa nhà ông già Tám làm cho con Lu đang khoanh tròn trong bếp tro giật mình ngái ngủ. Cơn giông cuối ngày làm cho đám cây mì trước nhà lúc la lúc lắc như uống từng giọt mưa sau những ngày nắng hạn kéo dài héo rũ.
  • Bầu Trời và Mặt Đất
    Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu, Bầu Trời và Mặt Đất là hai người bạn. Họ thân với nhau lắm. Ngày ngày họ cùng chơi đùa, nói chuyện, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cho nhau.
  • Mùa hoa biên giới
    Sau những ngày vất vả ngược xuôi với các vụ việc, hôm nay Ban mới có một ngày rảnh rỗi. Nhớ tới lời hứa với Hoa, nhớ tới lũ trẻ trên điểm trường ở Nậm Mo Phí, Sín Thầu, nơi Hoa dạy. Ban mua một ba lô quà bánh, ít mì tôm, thịt hộp cho lũ trẻ và đặc biệt mua cho Hoa một tấm áo mới.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Điều thơm nỗi nhớ gọi về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO