Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cây đàn muôn điệu xuyên thế kỷ
Tranh con giáp trên chất liệu bột màu của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm - bộ sưu tập Thu Giang.
Dường như, Nguyễn Tư Nghiêm đã lẳng lặng tự biết mình mà không cần phải nói cho bất kỳ ai rằng: tôi, Trời đã định nghiệp định phận rồi, cứ xuôi chèo mát mái mà đi. Sướng hay khổ vẫn nhẹ lòng để sống.
Tiếng ngân vọng khó dứt từ ngôn ngữ hội họa bay múa mềm mại hay ngữ điệu lập thể gấp gãy độc đáo vẫn đan xen truyền thống và đương đại, dân tộc và nhân loại từ quan niệm thẩm mỹ của riêng ông cho đến hôm nay, tới giây khắc này vẫn còn văng vẳng những lời mách bảo khó cũ với thế hệ đến sau.
Cũng thật lạ, nét đẹp của người đàn bà Việt muôn thế kỷ vẫn nhẹ nhõm phiêu phất theo khúc nhạc thiêng trong điệu múa cổ, Thánh Gióng mà ông được đánh thức từ điêu khắc đình làng thế kỷ 17 vụt nhô ra con ngựa tám chân tung bờm, đập vó dồn dập cùng hoa chanh thời Lý, mây tía thời Mạc với nghệ thuật cuối Lê, đầu Nguyễn chẳng biết tự khi nào đã thân gần ấm áp trong tâm hồn lành sạch, bình dị của ông để ông thả ngọn bút mềm trên từng bức họa.
Ông có những linh cảm lạ về sự thuận nghịch của Trời Đất qua đĩa màu bí ẩn của thiên nhiên và vạn vật. Ông đọc vị ngũ hành với hai mươi bốn tiết khí trong năm để nương theo bốn mùa khi xuân vừa đến, Tết cũng lại về cùng Giêng, Hai của năm mới âm lịch. Thả bước nhịp đôi cùng dòng chảy vô hình của thời gian, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là người đầu tiên gọi ra cách mừng tuổi an lành với người thân, với bạn bè đồng niên, đồng tuế, với đồng nghiệp trẻ mà ông thân thiết coi như bạn vong niên khi vẽ tranh con giống từ năm Tý đến năm Hợi. Chẳng ai biết, với bốn mùa, ai sẽ được duyên và ngũ hành, ai còn nợ nghiệp?
Nương vào thiên nhiên, nép vào muôn vật, yêu đĩa màu ngũ sắc của văn hóa làng, ông cũng dễ mềm lòng trong tiếng xênh, tiếng phách quanh quẩn đầu ngọn bút khi vẽ tranh con giống theo một cách đọc tuổi thời gian trong mỗi đời người, khi mười hai con giáp ứng vào mỗi năm, lẳng lặng mừng thêm tuổi cho con người và muôn vật. Phải chăng, khởi từ những ám ảnh trừu tượng của những con rồng lá, rồng hoa, rồng mây, rồng lửa, ngẫm ra cái nguyên lý của người xưa, rằng cái vật tượng trưng lại rất thực, mà vật thực lại được trang trí cách điệu nhiều. Ông thấy mình vẽ thật dễ, tâm tính thơ ngây như đứa trẻ. Mặc sức đẩy bút và đưa bút run rẩy linh ứng như có sự dẫn dắt của thần linh. Vừa thoắt nước mây xưa, lại thoắt về thực tại.
Những tranh con giống của Nguyễn Tư Nghiêm như chiếc lạt mềm buộc níu phận người, kiếp vật trong một lời chúc lành, mặc cái nhìn muôn thuở hờ hững đến vô tình của thời gian. Trên đĩa màu biểu cảm của bốn mùa, qua hai mươi bốn tiết khí trong năm, ngọn bút ông biến hóa vô bờ. Lạ mà vẫn âm ỉ, nồng nàn như gửi những tiếng lòng khó giấu.
Trong sự gần gũi quê mùa, đẹp ở rơm rạ, thôn dã, chân quê. Trong nét quyến rũ, tao nhã mà sang trọng của chốn kinh kỳ khi mơ tưởng và hoài vọng về cái đẹp hoàn thiện, vĩnh cửu. Cây đàn muôn điệu xuyên thế kỷ của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, tự thân đã là một tín ngưỡng tôn thiêng của người nghệ sĩ./.