Tản văn

Bài thánh ca đó còn nhớ không em?

Hồ Huy 22/12/2023 09:45

Đêm đã phủ lên thế gian thứ bóng tối bất tận vô minh. Màu sắc, thanh âm, hình hài của vạn vật vẫn cựa quậy sinh sôi trong những đôi mắt tâm hồn. Chỉ có tâm hồn mới làm cho biết bao thứ ẩn dật trong bóng tối vô minh kia tồn tại và thao thức. Cũng như đêm đang đẩy xuống đời ta thứ thanh âm của Chúa. Những hồi chuông xứ đạo vẫn bay lên trên bầu trời ngan ngát hương hoa. Ở nơi đó em còn nhớ không em, dẫu chỉ là một thánh ca buồn?

Đêm đang cúi đầu, đêm đang rên xiết, hay đêm chỉ đang âm thầm níu những giọt thời gian, những giọt thời gian ngưng trên tay Chúa? Tiếng chuông một đời hay tiếng chuông muôn đời vẫn thế, là mê man trên những phiến ngà, là nụ hôn trên những môi hoa, hay chỉ là một thứ khắc khoải trong lòng của những con chiên nơi Chúa? Đêm chưa quên…

Đêm chưa quên, đêm nào quên những đêm ánh đèn lung linh chân Chúa. Noel như những dòng sông ánh sáng về nguyện trên bầu trời Hà Nội. Hà Nội mùa noel cũng tự bao giờ mà đẹp tự bao giờ. Người ta đi bên nhau, người ta cười với nhau, người ta tình với nhau và mong ước gửi những niềm yêu thương vĩnh cửu…

Hình như mỗi mùa Noel, cái lạnh thấu vào xương giữa trời đêm Hà Nội chỉ làm cho con người ta càng gần với nhau, càng tử tế với nhau và trên hết thảy là yêu thương nhau. Yêu thương như Chúa từng yêu thương con người…

Tôi đã đi bên em bao mùa Noel, tôi đã đi bên An bao mùa có Chúa, tôi đã nghe cùng em bao câu kinh giữa bầu trời đêm thắp lửa, hay là lửa đang thắp trong lòng bài thánh ca yêu thương? Bài thánh ca yêu thương như tiếng chuông ngoài kia đang bay lên trên cao…

Có lẽ đó là mùa Noel cuối cùng chúng tôi bước bên nhau. Khi những bài thánh ca vang lên từ phía giáo đường thì An chừng như đã yếu lắm, sau một đêm hoa lạ nở vài dấu thơm. Sau đợt chúng tôi trở về từ Tây Bắc, trở về từ những nụ hoa pằng tớ dày, trở về từ những bức tranh còn đang dang dở.

z4997501808524_d87466abbbd02934b2efdcb0c0606428(2).jpg

Phố Nhà thờ, phố của những đôi tình nhân đang hân hoan bên Chúa, phố của xưa cũ, phố của hẹn hò, phố của những đôi bàn tay nắm chặt những đôi bàn tay. Phố nhìn phố, đèn nhìn đèn, yêu thương bám riết yêu thương. Và tôi nhìn An, thành phố choàng lên đôi vai em bài thánh ca giáo đường…

Đêm ấy sương đêm, loài sương trắng bay trên bầu trời đêm ngoài kia như loan tin một mùa Noel rét mướt. Những mái đầu chụm vào nhau trên phố khuya, những vỉa than đỏ hồng nướng những bắp ngô rực hồng đâu đó ấm những phố khuya còn đôi bàn tay. Những đôi bàn tay thủa ấy, những đôi bàn tay thủa ấy? Tôi đang tự hỏi mình những đôi bàn tay có còn trong những đôi bàn tay? Thời gian như một tiếng thở dài nơi Chúa. Này Chúa, câu kinh nguyện năm xưa nay đâu?

Này Chúa, câu kinh nguyện năm xưa nay đâu? Tôi ngước lên bầu trời đêm đang cách Hà Nội hàng ngàn ki lô mét, đang cách Hà Nội những năm dài lòng tôi còn hát: Bài thánh ca đó còn nhớ không em?

Hẳn là giờ ở một nơi nào đó cũng trong vòng tay Chúa, An đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng như thế. Giống như ngày xưa tôi từng choàng lên vai em 1 nụ cười.

Đời người thật lạ, có những nụ cười có thể đi theo bạn suốt cuộc đời, có những câu nói có thể đi theo bạn suốt cuộc đời, có những hình hài có thể ám ảnh bạn suốt một đời. Nhưng… lại là nhưng, bạn không thể nắm giữ nó suốt cuộc đời. Và đó dường như là bất hạnh lớn nhất của con người… bất hạnh của chính bạn!

Năm ấy, sau dịp Noel ít hôm, tôi nhận được tin An đã về nước Chúa. Tôi chỉ biết lặng đi níu tay mình vào mùa đông tàn tạ: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời…

Một hôm tôi mở đọc Kinh Thánh: “Hỡi các tầng trời cùng những ai ở đó, hãy vui mừng đi! Trên trời được bình an và hợp nhất trọn vẹn vì tất cả các thiên sứ ở đó đều làm theo ý Đức Chúa Trời.”

Lạy Chúa, tôi làm sao biết An đang ở đâu, tôi làm sao biết An đang hạnh phúc hay khổ đau? Hay chỉ An đang biết tôi đang hạnh phúc rồi mỉm cười như từng có một đêm Noel bóng biển trăng treo? Này An, bài thánh ca đó còn nhớ không em?

Tôi ngước mắt lên nhìn thành phố. Thành phố đang ngủ, những bóng trăng của quá khứ đang ngủ, thứ ánh sáng của vĩnh hằng nhìn tôi thao thức. Một vài câu kinh nguyện le lói trong đầu, một vài câu thánh ca còn vọng hang sâu. Lời chúa, lời An, đời tôi… tất cả như những câu thánh ca chắp vá. Tôi miên man hát, tôi miên man nhớ, tôi miên man mỉm cười, những nụ cười buồn như bóng trăng hoen.

Ở nơi đâu lời Chúa như chìm sâu, tôi vươn vai bám vào những hình hài trầm tích. Ở nơi đâu lời em như chìm sâu, tôi vươn vai bám vào hoang tàn và phế tích. Đêm đã là đêm từ những đêm có Chúa, đêm đã là đêm từ những đêm vắng Chúa và đêm đã là đêm giữa vòm trời này tôi vắng em. Thế giới vắng nhau, con người vắng nhau, tình nhân vắng nhau, âu đã là một lẽ thường mà ta vắng nhau.

Bài hát cũ, câu nguyện cũ, lời yêu thương cũ, năm tháng hẹn hò cũ, chúng ta dường như sinh ra giữa cuộc đời này để hát cho nhau nghe, đó là sứ mệnh đẹp nhất của mỗi một con người dù bài hát có yêu thương hay khổ đau. Này em, bài thánh ca đó còn nhớ không em?./.

Bài liên quan
  • Những ngày chớm đông
    Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu, tôi vẫn cố cuộn tròn trong chăn nghe tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ. Mím chặt đôi bờ môi khô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh đang luồn sâu vào lồng ngực. Mùa đông đến thật rồi.
(0) Bình luận
  • Họa mi vương vấn
    Chọn cho mình một góc quán cà phê ngoài trời, tôi nhìn dọc theo Phố sách Hà Nội. Vài ba người có lẽ là khách du lịch đang thích thú chụp ảnh và lựa sách, thi thoảng so vai, sửa lại khăn choàng khi có cơn gió ngang qua.
  • Thân thương căn bếp mùa đông
    Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc ào ạt tìm về, bập bùng trên mái tôn, hun hút luồn vào khe cửa. Những chiếc lá cuối thu lặng lẽ buông mình. Đất trời hanh hao đón một mùa đông mới. Chị em tôi chui ra khỏi chăn chờ mẹ tìm quần áo ấm.
  • Phố cũ
    Chiều. Làn gió se lạnh vời vợi dọc theo những con phố. Gió về cuốn đi cái oi nồng của những ngày nắng hanh hao. Bỗng vòng xe vô tình rẽ vào phố cũ. Lâu lắm không về phố, hình như đã không còn cảm giác thân thuộc ngày nào. Phố cũ hiện ra trước mặt là lạ, quen quen…
  • Yêu Hà Nội từ những trang văn
    Dẫu không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng tôi yêu Hà Nội tha thiết. Tình yêu này có lẽ đã có trong tôi từ khi còn thơ bé. Thuở ấy, Hà Nội còn là giấc mơ xa xỉ với một đứa trẻ suốt ngày quanh quẩn bên ruộng đồng vườn tược, bên những dòng sông tít tắp miền Tây Nam Bộ xa xôi.
  • Cô giáo chủ nhiệm mới
    Ngày đầu tiên tới trường luôn là ngày hồi hộp nhất trong cả năm học. Nhưng đối với Hà, cứ nghĩ đến việc phải từ bỏ mọi sự thoải mái trong những ngày hè để lê người đi học là thấy ngại.
  • Có phải em, mùa thu…
    Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu…!
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thưởng lãm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Hải Nam
    Từ ngày 17/12/2024 đến hết ngày 23/12/2024, tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Hải Nam.
  • “Cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
    Ngày 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
  • Ra mắt cuốn sách song ngữ Việt - Anh về tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, góp phần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn cuốn sách song ngữ . Sách vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành và giới thiệu tới độc giả.
  • [Video] Làng nghề Sơn Đồng: Trung tâm đồ thờ gỗ của Thủ đô và cả nước
    Với kỹ thuật chạm khắc tinh xảo cùng cái tâm với nghề, những nghệ nhân làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) đã tạo nên những sản phẩm vừa đem lại giá trị kinh tế cao, vừa giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Hà Nội của Việt Nam với những nét văn hóa độc đáo trong dòng chảy lịch sử nghìn năm văn hiến.
  • “Hiến kế” cho Hà Nội xây dựng mô hình quản trị đô thị trong kỷ nguyên mới
    Trên cơ sở phân tích lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của mô hình quản trị đô thị ở Thành phố Hà Nội, TS. Đỗ Tất Cường (Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học) và TS. Ngô Thị Ngọc Anh (Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý, Viện Kinh tế) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã “hiến kế” cho Hà Nội một số định hướng phát triển của mô hình quản trị đô thị ở Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Đừng bỏ lỡ
Bài thánh ca đó còn nhớ không em?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO